CHƯƠNG 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cười trầm thấp của Phòng Phong Bội vang lên bên tai Tiểu Yêu, y lập lại lời vừa rồi của nàng: "Ta phải làm sao đây?"

Nàng tựa người vào trong ngực Phòng Phong Bội, tựa trán nàng vào cằm y, hạ giọng: "Ta cảm nhận được ánh mắt của nữ hầu, cô ta đang nhìn chằm chằm vào chúng ta."

Tiểu Yêu trong ngực hai mắt quấn gạc, tựa vào gần sát y, Phòng Phong Bội trêu chọc: "Vậy thì sao, cô muốn làm gì?" Y tiến lại gần, dùng chóp mũi chạm vào mũi nàng: "Cô có thể làm gì?"

Tiểu Yêu ở trong ngực y giật mình, nàng suy nghĩ một lúc, dùng linh lực đè ép, cười khúc khích: "Ta chưa từng ăn thịt lợn, nhưng không phải là ta chưa từng thấy lợn chạy."

Nàng đứng dậy khỏi vòng tay của Phòng Phong Bội, đầu ngón tay sờ dọc theo cánh tay đến vai y, đột nhiên đẩy y ngã xuống ghế dài.

Bị mất cảnh giác, Phòng Phong Bội ngã trên ghế, im lặng không di chuyển mà nhìn chăm chú vào Tiểu Yêu trước mặt.

Mắt không thể nhìn thấy, nàng đưa tay ra bắt đầu dò xét dọc theo vạt áo của Phòng Phong Bội, mò mẫm từ đùi lên cuối cùng cũng đến được thắt lưng của y.

Người ngã nằm trên ghế lập tức giữ hai tay nàng đang đặt ở eo y, khẩn trương nói: "Đừng cử động."

Tiểu Yêu đang cúi người nghe thấy thanh âm của y liền mỉm cười ngọt ngào, ngoan ngoãn thu tay lại đứng lên

Đột nhiên một tay nàng tỳ lên ngực y, một tay vén váy lên di chuyển ngồi vững vàng trên phần dưới thắt lưng của Phòng Phong Bội.

"Cô điên rồi!" y nhanh chóng ấn hai tay Tiểu Yêu lên ngực mình, truyền linh lực cho nàng: "Tỉnh táo lại, đừng để bị hương kích tình ảnh hưởng!"

Thân ảnh quyến rũ trên người y cúi xuống, cúi đầu lẩm bẩm: "Với linh lực hiện tại của ta, ta sẽ không bao giờ bị những mùi hương kích tình này khống chế."

Nàng ghé sát vào tai y:

"Tương Liễu nói cho ta biết, làm thế nào ngài mới đưa cho ta hải đồ?"

"Cô nghĩ sao?"

Tiếng chuông bạc vang vọng khắp nơi trong đại sảnh, những người đàn ông coi mình như những chiến binh khai phá những vùng lãnh thổ mới, xem nhịp điệu gấp gáp của những chiếc chuông bạc và tiếng rên rỉ của những người cô gái là những thành tích, thành tích thể hiện vinh quang bất bại của họ.

Cực kỳ dâm đãng.

Tiểu Yêu ngồi thẳng người, vải mỏng trên một bên vai tuột ra, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, dưới ánh sáng mờ ảo, người khác không khỏi muốn đến gần nàng và chạm nàng.

"Mùi hương kích tình này không ảnh hưởng đến ta, ta đương nhiên sẽ không có hứng thú với ngài," nàng nói với vẻ mặt nghiêm nghị, "Chỉ cần nói cho ta biết ngài muốn gì!"

Nghe được lời của nàng, Phòng Phong Bội lại cười khẩy:

"Tự cho mình là đúng!"

Y đột nhiên ngồi dậy và ôm lấy Tiểu Yêu đang đung đưa nhịp nhàng phía bên trên người y.

Biết y đứng dậy, Tiểu Yêu giật mình muốn thoát khỏi cánh tay y mà đứng dậy.

"Đừng cử động!" Hơi thở ấm nóng của Phòng Phong Bội xuyên qua lớp vải gạc che mắt nàng.

"Cô có thể cho ta bất cứ điều gì ta muốn?"

Tiểu Yêu sửng sốt, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào.

Phòng Phong Bội tay buông nàng ra, nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên có tiếng y phục sột soạt, một đôi bàn tay mang theo hơi lạnh chạm vào eo nàng.

Toàn thân Tiểu Yêu đột nhiên căng thẳng, không thể cử động.

Y một tay ôm eo nàng, tay kia do dự một chút, sau đó đi theo khe váy lòn vào trong lớp áo mỏng của nàng.

Lồng ngực Tiểu Yêu kịch liệt phập phồng, nàng vùng vẫy muốn thoát ra.

Cánh tay của Phòng Phong Bội quanh eo nàng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, ngăn cản nàng trốn thoát.

Bàn tay y chậm rãi vuốt ve bụng nàng, do dự một lúc cuối cùng vòng qua bộ ngực nảy nở mềm mại nàng, luồng tới phía sau từng chút một, tinh tế và cẩn thận, vuốt ve lưng nàng rồi dần dần lần đến sau gáy nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Những vết chai trên lòng bàn tay y liên tục xoa bóp sau gáy Tiểu Yêu, khiến nàng ngứa ran và run rẩy.

"Tương Liễu," Tiểu Yêu thở gấp, "Dừng lại..."

Không để ý đến lời nói của nàng, Phòng Phong Bội ôm nàng vào lòng, làn da trên khuôn ngực săn chắc của y nóng rực, xuyên qua lớp áo mỏng của nàng áp vào bộ ngực mềm mại của nàng.

Nàng hơi hé miệng kinh ngạc

Đột nhiên một luồng hơi thở nóng hổi đến gần, sau đó, một luồng ẩm ướt mềm mại áp vào trái tim nàng, di chuyển từng tấc phía bên trên ngực và một bên cổ, nàng giống như một tấm gấm thêu hoa, được những đường kim thêu vuốt ve dày đặc.

Khi đôi môi mỏng của y cuối cùng cũng chạm đến khóe miệng nàng, Tiểu Yêu đột nhiên rút tay nàng ra khỏi vòng tay y, ấn vào khóe hàm của Phòng Phong Bội, ngăn cản y khám phá bừa bãi:

"Ngài muốn gì!"

Phòng Phong Bội không để ý đến câu hỏi nghiêm khắc của nàng, kéo nàng lại gần y, môi họ gần như sắp chạm vào nhau.

Ánh mắt y tràn đầy dục vọng, nhưng giọng nói của y lại hoàn toàn trái ngược, vô cùng lạnh lùng:

"Nếu thứ ta muốn là mạng sống của Hiên Viên Vương thì sao?"

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro