CHƯƠNG 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu chạm phải ánh mắt của Phòng Phong Bội, không khí giữa hai người nhất thời trở nên căng thẳng.

Tiếng đàn bên ngoài chợt dừng lại.

Người phụ nữ áo đỏ lớn tiếng nói: "Xin mời Hồng Ảnh cô nương."

Tấm rèm gạc của chỗ ngồi bên cạnh được vén lên, một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ y phục đỏ mỏng manh đứng dậy, duyên dáng bước về phía trung tâm của bục cao.

Tiếng đàn lại vang lên, tấm biển đánh dấu bằng gỗ màu vàng được thay thế ở một bên của bục cao, trên đó treo một tấm bảng gỗ màu đỏ

Những vị khách bắt đầu xôn xao, bầu không khí dường như đột nhiên nóng lên bởi tấm bảng gỗ màu đỏ.

Cùng với tiếng đàn, viên dạ minh châu trên mái vòm phát ra ánh sáng chói lọi dưới sự điều khiển của thần lực, người phụ nữ dưới ánh sáng được bao bọc trong đó, thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn và mềm mại.

Một chiếc đàn hạc được bung ra, Hồng Ảnh chậm rãi cởi áo choàng trên vai xuống, những đường nét trên lưng trơn bóng rõ ràng. Nàng lợi dụng lúc này, nằm nghiêng ở giữa đài cao, một tay ôm đầu ngọc của đàn hạt, đôi chân mịn màng như chậm rãi cọ xát vặn vẹo vào nhau, cô ấy nháy đôi mắt quyến rũ, rồi một chân giơ cao, một tay thản nhiên nhấc phần dưới áo lót, từ từ nhấc lên, để lộ làn da mịn màng say đắm.

Đại sảnh như bùng nổ cuộc chiến tranh giành Hồng Ảnh cô nương. Một người không kiên nhẫn hét lớn: "Mười vàng, ta trả mười vàng!"

Một gã mập mạp khác từ trong lều vải đi ra, lao xuống dưới bục cao hét lớn: "Hai mươi vàng, ta trả hai mươi vàng!"

Xung quanh không ngừng có nam nhân ra giá, chỉ trong chốc lát, giá đã lên tới tám mươi vàng.

Nhìn đám người điên cuồng trong đại sảnh, Tiểu Yêu mỉm cười nói: "Quý tộc và người bình thường luôn có cách hưởng thụ khác nhau."

Phòng Phong Bội ở một bên cầm ly rượu lên, liếc nhìn Tiểu Yêu bên cạnh, nhấp một ngụm rượu, cười khẩy:
"Nếu thực sự giống, chẳng phải không còn là danh nghĩa quý tộc nữa sao?"

Y vừa dứt lời, tiếng đấu giá bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại.

"Hai trăm vàng!" Mỹ nhân áo đỏ hét lớn: "Ngài Thân và ngài Triệu ra giá hai trăm vàng!"

"Hai trăm vàng! Đó là bốn trăm vàng cho hai người!" Tiểu Yêu không khỏi hét lên: "Số tiền này đủ cho tất cả mọi người ở trấn Thanh Thủy tiêu trong mấy tháng!"

Phòng Phong Bội cười khẩy và không nói gì.

Tấm màn gạc bên cạnh lay động, hai người đàn ông lộ mặt, nồng nặc mùi rượu nhoài người ra, nhanh chóng đi lên bục cao.

Mỹ nhân áo đỏ vỗ tay ba tiếng, tiếng đàn ngưng bặt, tất cả vũ cơ và ca kỹ có mặt đều đi đến các chỗ ngồi khác nhau, hội trường vang lên tiếng chuông trên cổ tay và mắt cá chân của các cô gái.

Ồ!

Những cô hầu gái bên cạnh những tấm lều gạc đột nhiên mở tấm gạc ra, trong chốc lát, tất cả khách và cô nương trong đại sảnh đều có thể phân biệt được.

Bị sốc trước sự việc đột ngột này, Tiểu Yêu hoảng sợ nhìn Phòng Phong Bội: "Chuyện gì thế này!"

Nhìn thấy nàng ngơ ngác, Phòng Phong Bội lập tức ngồi dậy, vươn tay kéo Tiểu Yêu, ôm nàng vào lòng: "Đừng nói chuyện."

Viên dạ minh châu lớn ở giữa chợt tạo nên một chùm sáng đỏ lạ lùng, không biết từ lúc nào có một mảng lông thú dày dặn trải ra giữa bục, rất mịn màng và mượt mà thuộc loại quý hiếm.

Vào lúc Tiểu Yêu tò mò nhìn chằm chằm vào tấm da thú, Thân và Triệu đã chạy tới, háo hức lột bỏ tấm vải che thân còn sót lại trên người Hồng Ảnh, dáng người duyên dáng của cô gái được chiếu sáng bởi ánh sáng của viên dạ minh châu càng rõ ràng hơn.

Tiểu Yêu mở to mắt, nhìn chằm chằm đài cao: "Bọn họ sẽ không muốn..."

Thân và Triệu vứt chiếc quần của họ và lao vào Hồng Ảnh như những con sói.

Tiểu Yêu vội vàng che miệng lại! Điều này vượt xa những gì nàng có thể chịu đựng.

"Roẹt" một mảnh của tấm màn gạc bị linh lực xé toạc, bay đến trước mặt Tiểu Yêu, buộc chặt vào mắt nàng.

"Đừng nhìn." Giọng nói lạnh lùng của Phòng Phong Bội truyền vào tai nàng, "Những thứ này không thích hợp với cô."

Một mùi hương lạ chợt ập đến.

Đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng các giác quan khác lại càng nhạy bén hơn.

Khi mùi thơm trở nên mạnh mẽ hơn, những âm thanh bắt đầu vang lên từ khắp xung quanh.

Đây là... hương thơm kích tình!

Tiếng cười và tiếng gầm của đàn ông, tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng ly rượu và đồ dùng đổ vỡ, tiếng xé quần áo lụa, tiếng chuông bạc tới lui!

Lần lượt, kết hợp với nhịp điệu lên xuống, tất cả như đi thẳng vào não!

Tiểu Yêu vốn đã căng thẳng, lại càng căng thằng hơn, nắm chặt lấy y phục của Phòng Phong Bội: "Ta phải làm sao đây?"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro