CHƯƠNG 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn chục người hầu bưng khay gỗ tụ tập ở bục cao giữa sảnh, một lúc sau, họ quay lại quay lại với với khay gỗ trên tay.

Người hầu vừa rồi bưng khay đi tới trước lều gạc của hai người, cười nói: "Xin mời cô nương."

Trên khay không có gì khác ngoài bốn dây chuông bạc rất tinh xảo.

"Đây là..." Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội.

Bị Tiểu Yêu nhìn, trong lòng y có chút xấu hổ nói: "Cầm trước đi, lát nữa sẽ biết..."

Tiểu Yêu đành phải đứng dậy, đi lấy những dây chuông bạc trong khay.

Ánh mắt cô hầu gái liếc nhìn nàng và Phòng Phong Bội mấy lần, cô ta mỉm cười mơ hồ khom người lui ra ngoài lều vải chờ mệnh lệnh.

Ngay khi Tiểu Yêu còn chưa biết phải làm gì với những chiếc chuông bạc trong tay thì tiếng chuông vang lên khắp nơi trong đại sảnh, nàng nhìn kỹ thì thấy chính là những vũ cơ bên trên đã buộc những chiếc chuông bạc vào cổ tay và cổ chân của họ.

"Ta nghĩ khi nhảy sẽ rất độc đáo." nàng trêu chọc, làm theo các vũ cơ khác cúi xuống buộc những chiếc chuông bạc vào cổ tay và cổ chân trơn bóng mịn màng của mình.

Ánh sáng mơ hồ xuyên qua lều gạc, thân hình lấp ló trong lớp vải mỏng, duyên dáng như hai quả vải chín đã được lột bỏ sẵn lớp vỏ sần sùi bên ngoài chỉ còn lại bên trong là trắng tươi mơn mởn căng tròn mọng nước, nàng chỉ cần cúi xuống, ánh sáng mùa xuân tỏa ra.

Chói lóa mê hoặc đến nỗi Phòng Phong Bội hơi thở như ngưng trệ, không thể rời mắt.

Theo tiếng chuông bạc vang lên, giữa đại sảnh vang lên tiếng đàn, một mỹ nhân áo đỏ bước lên bục cao, lớn tiếng nói: "Lạc Ngọc cô nương, mời."

Một thân hình uốn éo từ bên kia đại sảnh bước ra, một cô gái mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, thân hình như một cành non yếu ớt chống gió, khiến người ta thương xót.

Cô ấy chậm rãi bước từng bậc thang lên bục cao và nhảy theo tiếng đàn, tinh tế và nhẹ nhàng như nước suối chảy.

Bên kia bục cao có một cô hầu treo tấm bảng gỗ màu vàng

Những vị khách trong lều vải ở các ghế xung quanh bắt đầu trò chuyện hoặc uống rượu, tiếng cười nói, tiếng của những ly rượu hòa lẫn vào nhau khiến nó trở nên rất sôi động.

Tiểu Yêu ngồi xuống trước mặt Phòng Phong Bội, cúi người nói: "Ôm ta."

Y giật mình và nhìn nàng mà không cử động.

Nàng nhìn Phòng Phong Bội đang sửng sốt, cười nói đùa: "Vừa rồi ngài Phòng Phong thoải mái trốn đâu rồi?" Vừa nói, nàng vừa nhấc cánh tay của y lên, vòng qua đầu nàng đặt lên vai nàng... Dường như chưa hài lòng, nàng lại cởi áo ngoài ra, tựa mình sát vào người y, bao bọc mình trong áo ngoài trên người y.

"Cô làm gì vậy!" Phòng Phong Bội căng thẳng, muốn rút tay về.

"Đừng cử động." Tiểu Yêu ngẩng đầu lên vuốt ve cổ y, kéo đầu y về phía nàng, nhỏ giọng nói: "ngài làm như vậy đi, một lát nữa sẽ ổn thôi."

"Vậy thì nhanh lên." Phòng Phong Bội có chút khó chịu đáp lại nàng.

Y một tay ôm Tiểu Yêu quấn trong áo khoác, các đốt ngón tay của tay kia trắng bệch, áo khoác rũ xuống ở đầu gối bị nắm chặt, vặn chặt trong các đầu ngón tay y.

Đột nhiên, một luồng hơi nóng truyền đến, Phòng Phong Bội cúi đầu nhìn xuống, Tiểu Yêu nhắm mắt lại, vận dụng linh lực, vài linh thể hình cánh hoa dần dần thành hình trong tay nàng, sau đó dần dần trở nên trong suốt, phân tán ra xung quanh.

Nhìn Tiểu Yêu vẫn nhắm chặt mắt, Phòng Phong Bội sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người trong ngực mình.

Khi một số vũ công đã được thay thế trên bục cao, Tiểu Yêu cuối cùng cũng mở mắt ra, nhiệt độ cơ thể tăng lên đáng kể, má nàng hơi ửng đỏ và trên trán lấm tấm mồ hôi.

Phòng Phong Bội nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói: "Cô khôi phục linh lực khi nào?"

Tiểu Yêu vẫn cúi đầu không nói gì.

Siết chặt cánh tay đang ôm lấy nàng, Phòng Phong Bội lạnh lùng nói: "Linh lực của cô đày đặc và thuần khiết, đây không phải là thứ mà cô nên có ở tuổi của mình." y dùng tay còn lại nhéo cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên. "Hãy kể cho ta biết chính xác cô đã làm gì."

Nhìn Phòng Phong Bội vẻ mặt tức giận, Tiểu Yêu vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Ai cũng đều có việc mình muốn làm." Nàng giơ ngón tay lên, dùng móng tay nhẹ nhàng gãi cằm y, giọng nói lạnh lùng :

"Ngài không phải là ngoại lệ, tại sao ngài lại yêu cầu người khác trở thành ngoại lệ?"

Phòng Phong Bội giật mình, như bị một mũi tên nhọn bắn trúng, tay nhẹ nhàng buông ra, sự sắc bén trong mắt lập tức biến mất, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Dễ dàng thoát khỏi vòng tay của Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu chỉnh lại y phục mỏng manh hơi lộn xộn của mình và nói nhỏ: "Ta đã điều tra rồi, hải đồ của Tứ Phương Chi Địa được cất giữ ở đây."

Phòng Phong Bội ở một bên lấy lại bộ dáng lười biếng bình tĩnh, một chân cong gối tựa vào thành ghế dài, thản nhiên nói: "Ồ? Thật sao?" Nói xong, y giơ tay lên chạm vào lòng bàn tay mình, cười nói: "Vương Cơ thật sự rất giỏi, ta là thực sự đánh giá thấp cô."

Không để ý đến lời châm chọc của y, Tiểu Yêu đưa tay kéo cằm y, buộc y phải nhìn nàng, rồi cười ngọt ngào nói: "Phòng Phong tiên sinh, ngài nói cho ta biết, hải đồ thật ở đâu?"

Nhìn Tiểu Yêu đang cười nhưng ánh mắt sắc bén, Phòng Phong Bội cười nói: "Cô nghĩ thế nào?" một tay y ôm trọn lấy bàn tay đang siết lấy cằm mình, hạ giọng: "Ta khuyên Vương Cơ nên suy nghĩ kỹ xem nên trao đổi cái gì. Đó là điều đúng đắn cô nên làm."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro