CHƯƠNG 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn thấy y đang nhìn chằm chằm vào mắt mình, Tiểu Yêu lập tức muốn đứng dậy.

"Tốt nhất cô đừng cử động," Phòng Phong Bội thì thầm vào tai nàng: "Mặc dù nữ hầu đó không có linh lực, nhưng cô ta chắc chắn không phải là vật trang trí." Nói xong, ánh mắt y liếc nhìn những người đang đứng bên ngoài lều vải của họ đang im lặng như thể vô tình.

Tiểu Yêu không dám tùy tiện ngẩng đầu, nàng ghé sát vào cằm Phòng Phong Bội, hạ thấp giọng hỏi: "cô ta có nghe thấy chúng ta không?"

Một lúc lâu không có ai đáp lại.

"Hả?" Nàng có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu lên hỏi y: "Ta hỏi ngài đấy sao ngài không..."

Nàng bất ngờ ngẩng đầu lên, mũi của nàng vừa chạm mạnh vào cằm của Phòng Phong Bội.

"A..." mũi Tiểu Yêu đau nhứt, suýt chút nữa rơi nước mắt.

"Cô không sao chứ?" Phòng Phong Bội vội vàng xoa xoa chóp mũi của Tiểu Yêu.

Nàng bịt mũi lắc đầu, ánh mắt ra hiệu cho y trả lời câu nàng vừa hỏi.

Phòng Phong Bội nhẹ nhàng lắc đầu: "cô ta không thể nghe thấy cô nói, nhưng cô ta có thể nhìn thấy cô, nói chuyện tốt nhất không nên đối mặt với ánh mắt của cô ta."

Nghe y nói xong, Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi nàng còn lo lắng và không nhận ra, nhưng bây giờ khi đã thư giãn, nàng cảm thấy có gì đó không ổn.

Phòng Phong Bội ngồi ở mép ghế, nàng ngồi nghiêng trong vòng tay y.

Bình thường thì sẽ ổn thôi, nhưng bộ y phục nàng đang mặc...

Phải nói rằng Tần cô nương rất giỏi đoán suy nghĩ của đàn ông, bộ váy mỏng như cánh ve này có váy lót màu đen với áo khoác mỏng dài đến sàn màu đỏ rủ xuống, có thể nói là vừa bí ẩn vừa thu hút những con mắt tò mò và vô cùng lộng lẫy và chói lóa.

Chất liệu của y phục rất nhẹ và mỏng, độ dày của vải chỉ dày hơn một chút ở những vị trí quan trọng cần che đi, bộ ngực như sẵn sàng để lộ ra ngoài bất cứ khi nào và đôi chân thon có thể dễ dàng nhìn thấy trong nháy mắt.

Chiếc váy chắc hẳn đã được tẩm mùi hương, có mùi hoa hồng thoang thoảng.

Hơi thở của Phòng Phong Bội rơi trên lông mi của nàng, mùi gỗ đàn hương trên y phục màu trắng như ánh trăng của y hòa quyện với hương hoa hồng trên váy của nàng.

"Tim cô có thể... ngừng đập nhanh như vậy được không?" Chủ nhân mùi đàn hương ở trên đầu phàn nàn.

"Ta không có," Tiểu Yêu ấn vào tim y mình rồi ấn vào tim y, phủ nhận, "Người có nhịp tim nhanh... chính là ngài."

Tiểu Yêu nhịn không được ngẩng đầu nhìn y, lại bắt gặp ánh mắt y đang cúi đầu nhìn nàng.

Tim nàng hẫng lên một nhịp, nàng muốn rút bàn tay đang để lên tim y ra.

Chỉ trong chốc lát, Phòng Phong Bội nắm chặt lấy bàn tay đang muốn rút ra của nàng, thấp giọng nói:

"Cô nói đúng," trong mắt y hiện lên vẻ khó hiểu, "Ta mới là người có tim đập nhanh."


Đột nhiên, trong đại sảnh vang lên tiếng gảy đàn, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy sa màu đỏ tươi đứng ở giữa bục cao, cúi chào rồi lớn tiếng nói: "Đã để các ngài đợi lâu!"


Khi tiếng vỗ tay vang lên, từng người nữ hầu phục bên ngoài lều gạc đồng loạt cầm khay gỗ, kính cẩn bước đến gần ngoài tấm rèm gạc, cúi chào và nâng khay lên trên đầu.

Đại sảnh đột nhiên trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói của nữ nhân hòa lẫn với tiếng cười đùa trêu chọc của đám đàn ông, trong nháy mắt tràn vào tai Tiểu Yêu.

Nhìn thấy nàng vẻ mặt đầy nghi hoặc, Phòng Phong Bội nhẹ nhàng thở dài: "Đưa bảng tên cho ta."

Tiểu Yêu lúc này mới phản ứng lại, cởi bảng tên của Tần cô nương đeo bên hông đưa cho Phòng Phong Bội.

Nàng nhìn thấy y ném bảng tên vào khay của người hầu bên ngoài lều vải, và lấy túi tiền trên người ra ném vào khay.

Người hầu đứng dậy, thay đổi thái độ cung kính khiêm tốn trước đó, cười duyên nói: "Ngài Phòng Phong đã ở một mình trong phòng trống mấy ngày kể từ khi ngài đến. Hôm nay cuối cùng ngài cũng gặp được người ngài thích à?" Cô ta nhìn bóng dáng Tiểu Yêu ngồi trong lòng y, nói: "Ngài ấy mấy hôm nay đều là khuôn lạnh lùng không ngó ngàng tới vị cô nương nào, ngài ấy cư nhiên thích cô nương, nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô nương khó trách ngài Phòng Phong lạnh lùng phải động lòng. ..."

"Được rồi," Phòng Phong Bội ngắt lời cô ta, lấy một thỏi bạc lớn từ thắt lưng ra ném vào khay

Người hầu nhận phần thưởng, cúi đầu tạ ơn rồi bưng khay ra bệ giữa sảnh.

"Phòng Phong tiên sinh thật có sức hấp dẫn," Tiểu Yêu cười khúc khích, "lại còn rất khéo."

Phòng Phong Bội ở trên cười lạnh nói: "cô điếc à? Vừa rồi cô không nghe thấy cô ta nói ta ở một mình phòng trống mấy ngày sao?"

Tiểu Yêu cũng lười tranh cãi với y, thấp giọng hỏi: "Bọn họ muốn bản tên để làm gì?"

Nhìn phòng riêng bên cạnh cũng đưa bảng tên, đồng thời lật tấm bảng gỗ có khắc hai gạch trên mâm, Phòng Phong Bội lạnh lùng nói: "Một lát nữa cô sẽ biết."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro