CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngũ Vương hiếm khi ra ngoài kể từ khi Bệ Hạ lên ngôi. Hắn xây dựng Cực Lạc Đình trong phủ, tiệc tùng suốt ngày và luôn ở bên trong cánh cửa phủ đóng kín." Tiêu Tiêu nghiêm túc đứng một bên nói.

"Cực Lạc đình?"

Tiêu Tiêu tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: “Nghe đồn đây là nơi Ngũ Vương tụ tập uống rượu, ca hát nhảy múa và tìm vui.” cô ấy vẻ mặt lạnh lùng nói: “Người của ta đã kiểm tra qua, phát hiện có rất nhiều những món đồ chơi dùng trong lúc hưởng lạc với nữ nhân, cũng như các loại huân hương có tác dụng kích tình."

Tiểu Yêu cúi đầu suy nghĩ một lát.

“Việc phòng thủ của phủ Đức Yến lúc người của cô đi điều tra thế nào?”

“So với phủ của các đại thần bình thường thì thoải mái hơn một chút,” Tiêu Tiêu nhìn vào mắt nàng, “Nhưng bên trong Cực Lạc Đình, có một khu vực bị linh lực phong tỏa, bên ngoài lỏng lẻo, bên trong chặt chẽ. Đột phá thì nhất định sẽ báo động hộ vệ.”

Tiểu Yêu đứng dậy, đi vòng quanh, nhìn các lọ thuốc lớn nhỏ trong phòng.

“Trong phủ hắn dạo này vẫn tổ chức yến tiệc chứ?” Tiểu Yêu nhướng mày hỏi.

“Đúng vậy, mấy ngày nay Ngũ Vương đam mê ca múa. Mỗi buổi tối đều gọi các ca kỹ và vũ cơ và kỹ nữ từ các kỹ viện lớn đến hầu hạ, những cô gái đó có thể kiếm được rất nhiều vàng chỉ trong một đêm."

Chọn một bình thuốc trên kệ gỗ, Tiểu Yêu ra lệnh: “Tối mai ta sẽ tập trung luyện chế một loại thuốc mới theo sách cổ, và gọi một người có tay nghề đến phụ giúp, trừ khi ta cho phép, nếu không cô không được để người khác vào quấy rầy.”

"Được."





Lúc chạng vạng hôm sau, Tiểu Yêu xoa xoa bả vai đau nhức của mình, nói với cung nữ phụ giúp đang mài thuốc ở một bên: “Tới bàn thuốc lấy những dược liệu ta để ở đó mỗi thứ một hào mài thành bột mịn."

Cung nữ cả ngày bận rộn, bước đi có chút luống cuống, vội vàng đứng dậy nói: "Vâng!"

Tiểu cung nữ ngồi ở trước bàn thuốc, bắt đầu chia thuốc, tiếp tục mài mịn.

Bên cạnh bàn thuốc xuất hiện thêm một ngọn nến, là Tiểu Yêu vừa thắp lên rồi mang tới.

"Dạ Minh Châu quá sáng, dùng ánh nến sẽ dịu hơn, không làm tổn thương mắt." Tiểu Yêu nhẹ nhàng nói, đồng thời nhẹ nhàng che miệng và mũi bằng chiếc khăn tay gấm trong tay.

“Nô tì, cảm ơn Vương Cơ đã quan tâm.” Tiểu cung nữ mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn.

Vừa dứt lời, cô ấy nghiêng người ngã xuống đất và ngủ thiếp đi.

Tiểu Yêu bế tiểu cung nữ đặt nàng nằm trên ghế dài, đắp chăn cho cô ấy, kích hoạt linh lực Trú Nhan Hoa, biến thành tiểu cung nữ, bưng khây đi ra ngoài.

Đi tới cửa cung điện, Tiểu Yêu lấy ra lệnh bài trên người, trầm giọng nói: “Vương Cơ đang luyện chế đan dược, đặc biệt sai ta ra ngoài tìm dược liệu.”

Người canh cửa nhìn thấy lệnh bài trong tay cung nữ, lập tức cung kính giơ tay: “Xin mời.” Cung nữ ra khỏi cung điện.

___________


Đến gần phủ của Đức Yến, Tiểu Yêu ẩn nấp ở góc đường, quan sát xe ngựa ra vào phủ.

Những người ra vào đại khái được chia thành hai loại, một loại là ca kỹ vũ cơ và kỹ nữ trong các kỹ viện, họ đều mặc áo choàng và không thể nhìn rõ mặt. Loại còn lại là những quý tộc trong thành, những người đó đi vào phủ trên những chiếc xe ngựa sang trọng, được bao quanh bởi rất nhiều tùy tùng.

Tiểu Yêu nhìn xuống chính mình, liền có chủ ý.

Trong một con hẻm vắng vẻ, Tiểu Yêu chọn một chiếc xe ngựa chỉ chở một người, nàng dùng linh lực, kẹp một viên sỏi giữa hai ngón tay rồi ném, ngay lập tức khiến bánh xe ngựa gãy ra.

"Ối!" Một người phụ nữ từ trong xe kêu lên: "Chuyện gì vậy lão Tam?"

Người phía trước loạng choạng bước xuống xe kiểm tra thì phát hiện bánh xe bị gãy, vội cười nói: "Tần cô nương, bánh xe va vào đá cứng bị vỡ rồi, không đi được nữa"

Giọng cô gái lộ rõ vẻ buồn bực: “Ta ở trong xe đợi, ông đi tìm một chiếc xe ngựa khác tới đón ta"

Sau khi nhận được lệnh, người đàn ông nhanh chóng gật đầu rồi chạy ra khỏi ngõ.

Nhìn thấy xung quanh không có ai, Tiểu Yêu nhảy lên xe ngựa vén rèm lên, Tần cô nương bên trong đột nhiên tái mặt: "Cô là ai? Cô định làm gì!"

Con dao sáng loáng kề sát cổ cô ấy: “Muốn chết hay sống?”

Tần cô nương sợ tới mức run rẩy, giọng nói cũng run run: "Cô nương, xin tha cho ta, hiện tại ta không có tiền, ta chỉ là một cô gái cô đơn bơ vơ bị bán vào kỹ viện phải ra ngoài phục vụ khách nhân, cầu xin cô nương thương xót."

“Được,” Tiểu Yêu cắt ngang tiếng khóc của cô ấy, lau nước mắt cho cô ấy: “Hãy làm như ta nói, nếu không cô sẽ chết.” nàng cầm một viên thuốc trong tay nhét vào trong miệng Tần cô nương, dùng ngón tay vỗ nhẹ vào cổ họng cô ấy để cô ấy nuốt xuống viên thuốc.

“Cô cho ta ăn cái gì?” Tần cô nương muốn nhổ ra

Tiểu Yêu cười lạnh nói: “Thuốc độc ta chế ra đã tan trong miệng cô, không thể nhổ ra được, cô đi phủ Ngũ Vương làm gì!”

Nghe Tiểu Yêu nói xong, Tần cô nương liền òa lên khóc: “Cô nương, xin tha cho ta, Ngũ Vương gọi chúng ta đến để mua vui. Ngắm chán rồi thì hắn bảo chúng ta hầu hạ các vị khách nhân đến đó vui chơi, chỉ cần chúng ta khiến họ vui vẻ một đêm có thể kiếm đủ bạc để sống trong mấy năm!"

Nhìn thấy nước mắt cô ấy chảy dài trên má, Tiểu Yêu lấy ra một túi bạc ném lên váy cô ấy nói: “Lấy tiền đi đến nhà trọ Phúc Lai ở phía thành tây đặt phòng cho ta. Nếu ta đến đó mà không thấy cô, thì cô cứ đợi chất độc phát tác chảy máu mà chết.”

Tần cô nương vội vàng quỳ lạy: "tất cả đều nghe cô nương sai khiến."

Sau khi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, Tiểu Yêu ra lệnh: “Đổi y phục cho ta.”

Tần cô nương nhanh chóng cởi áo choàng tím xuống, lộ ra bộ y phục mỏng manh như cánh ve sầu bên trong.

Khi nhìn thấy y phục của cô ấy, Tiểu Yêu mở to mắt: "cô... cô... ăn mặc như thế này à?" Nàng lập tức đỏ mặt: "Cái này và không mặc có gì khác nhau..."

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Yêu, Tần cô nương nói: "Đừng nói với ta là cô chưa từng nếm thử mùi vị của đàn ông" Cô ấy vuốt ve mái tóc dài trước ngực nói với giọng mê hoặc: "sao có thể giống như không mặc y phục. Đây là bộ dán trêu chọc đàn ông nhất, là bộ dạng vừa chống cự vừa đón nhận, vừa kín chổ cần kín vừa lộ ra những nơi khác trên người, sao lại coi như không có mặc gì. Khi..."

"Được, được, cô không cần nói cái này, ta không muốn biết." Tiểu Yêu nhanh chóng dùng linh lực, vung tay lên hai người liền trao đổi y phục cho nhau.

Nhìn Tiểu Yêu mặc y phục quyến rũ của mình, Tần cô nương hai mắt sáng lên: "cô nương trông có vẻ lạnh lùng, nhưng không ngờ cô lại có dáng người tuyệt đẹp như vậy..."

"Im đi, nếu không ta giết cô!" Tiểu Yêu vội vàng mặc áo choàng, "Ngay bây giờ rời đi!"

Nhìn thấy vẻ mặt không thiện cảm của nàng, Tần cô nương vội vàng ra khỏi xe.

Một lúc sau, người đánh xe lại mang đến một chiếc xe ngựa khác, Tiểu Yêu che mặt bằng áo choàng, lên xe tiếng về phía phủ Ngũ Vương.




Sau khi đưa tấm thiệp cho người gác cửa, một người dẫn nàng vào trong, đi được một lúc, nàng cuối cùng nhìn thấy một căn đình sáng rực rỡ, ở giữa treo một tấm bảng "Cực Lạc Đình".

Khi vào bên trong, đúng như Tần cô nương nói, toàn bộ bên trong vô cùng náo nhiệt, ở giữa có một bục lớp trên cao, mái vòm được chiếu sáng bằng những viên dạ minh châu lớn, xung quanh là những chiếc ghế trang nhã, ngăn cách bằng những tấm rèm gạc màu đen chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo bên trong, khi nhìn kỹ hơn, nàng thấy rằng mỗi chiếc ghế đều lớn hơn những chiếc ghế thông thường, không có đệm mà lại giống như là một chiếc giường!

Người ta nói ao rượu và rừng thịt để bộc lộ sự trụy lạc quá mức, và cảnh tượng trước mắt quả thực còn tệ hơn thế.

Một cô hầu bên cạnh tiến tới định cởi áo choàng của Tiểu Yêu, Tiểu Yêu chưa kịp phản ứng đã nắm lấy áo choàng, điều này lập tức dấy lên nghi ngờ cho cô hầu.

“Cởi ra để làm gì?” Một giọng nam lạnh lùng từ bên trong rèm gạc bên cạnh truyền ra: “Cởi thì cứ để cho người chơi cùng cô ấy cởi đi.”

Một bàn tay mảnh khảnh từ trong tấm màn gạc vươn ra nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu kéo nàng vào bên trong, không ngờ áo choàng trên vai Tiểu Yêu tuột ra, cả người rơi vào một vòng tay vừa ấm vừa lạnh.

"Cô không nhịn được mà tới tìm chết sao?"

Bắt gặp ánh mắt của đối phương, Tiểu Yêu lập tức bịt miệng, suýt chút nữa hét lên.

Phòng Phong Bội! Tại sao ngài lại ở đây!



————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro