CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu lời nói vừa ra, Phòng Phong Bội sắc mặt lạnh lùng: "Nếu cô vội chết cũng không sao, trước khi chết hãy giải bỏ cổ độc đi." Y hung ác nhìn chằm chằm nàng, "Ta không có hứng thú đồng hành cùng cô chết."

Tiểu Yêu đối diện ngẩng đầu nhìn y, con ngươi thật sâu, như có thể nhìn xuyên thấu trái tim y: "Yên tâm, ta cũng không có hứng thú chết cùng ngài."

Nàng đứng dậy vuốt thẳng váy: "Ta ăn xong rồi, ta sẽ sẽ trả tiền phần của ta, không liên quan nữa. Tạm biệt." Nàng quay người rời khỏi quán ăn.





Trở lại Tiểu Nguyệt Đỉnh, Tiểu Yêu tìm kiếm rất nhiều linh dược để luyện chế thuốc, trước đây nàng vẫn luôn quan tâm việc chế thuốc độc, nhưng hiện tại nàng sẵn sàng học tập chăm chỉ, nàng thường xuyên trao đổi cùng các ngự y của Chuyên Húc, và kỹ năng của nàng đã được cải thiện có những bước nhảy vọt.

Sáng nay Tiểu Yêu thấy trời trong xanh, nắng vừa phải nên lấy mấy dược liệu mua hôm qua ra phơi khô, sau đó đi ra đình trong vườn cắt dược liệu như mấy ngày nay.

“Cô đi xem xem gần đây Đức Yến đang làm gì.” Tiểu Yêu nói với Tiêu Tiêu đang đợi bên cạnh.

Chuyên Húc biết Tiểu Yêu không thích có người hầu hạ, cho nên chỉ có Tiêu Tiêu ở bên nàng, gọi là thị nữ nhưng thực chất là mật vệ.

"Được." Tiêu Tiêu đáp lại và rời đi.

Buổi tối, Chuyên Húc đến Tiểu Nguyệt Đỉnh, Tiểu Yêu đang ở trong sân luyện tập bắn cung.

“Kỹ năng bắn cung của ngươi ngày càng tiến bộ,” anh nhìn Tiểu Yêu bắn mũi tên cuối cùng từ ống đựng tên ở bên cạnh, “nhưng sức mạnh và linh lực của ngươi dường như đã khác trước.”

Tiểu Yêu xắn tay áo lên, thuận tay lau mồ hôi trên trán: “Sao vậy, huynh cho rằng ta đã tệ hơn trước rồi sao?”

"Vừa rồi ta nói rõ ràng ngươi đã có tiến bộ! Đừng vu khống ta." Chuyên Húc đi đến trước mặt nàng, cầm lấy chiếc khăn gấm trên khay của Tiêu Tiêu, lau mồ hôi còn sót lại trên trán Tiểu Yêu: "Ta sẽ không hỏi ngươi cái ở Ngọc Sơn đã làm những gì, chỉ là cây cung này với linh lực hiện tại của ngươi không còn phù hợp nữa, chất lượng của vũ khí là vấn đề sinh tử, ngươi tốt nhất nên chọn một cây khác phù hợp với mình.”

Tiểu Yêu cúi đầu nhìn cung tên trong tay.

Kỳ thật từ khi nàng từ Ngọc Sơn trở về, nàng đã chú ý tới nó, với linh lực hiện tại của nàng, cây cung quý dùng cho người có linh lực thấp này đối với nàng chỉ là lớp nhân được bọc bên trong bánh, chỉ là... Nó đối với nàng quá đỗi thân thuộc.

"Hay là ta sai người chế tạo một cái mới cho ngươi thì sao?" Chuyên Húc tự tin nói: "Ta đảm bảo nó sẽ được làm riêng cho ngươi, chắc chắn sẽ phù hợp với linh lực hiện tại của ngươi hơn cái này."

Thu hồi cung tên, Tiểu Yêu cười nhạo: “Cung của ta làm từ các loại vật liệu quý hiếm, rèn ra phải mất mấy chục năm, nếu muốn so với cái này tốt hơn thì không biết phải đợi bao nhiêu năm, cho nên không bằng tìm một cái làm sẵn."

Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của nàng, Chuyên Húc bất lực lắc đầu: "Tất cả vũ khí quý hiếm đều có linh hồn riêng. Ngươi chỉ cần tìm một chiếc làm sẵn. Cho dù vật liệu có tốt đến đâu, nếu linh lực của ngươi không được truyền vào trong quá trình chế tạo làm sao có thể nhận ngươi làm chủ nhân?" Chuyên Húc vỗ trán Tiểu Yêu: "Ngươi cho rằng chỉ cần nhỏ vài giọt máu vào trong đó là tất cả các vũ khí quý hiếm trên thế giới này sẽ nhận ngươi làm chủ? Thật là nằm mơ!

Trong lòng Tiểu Yêu như vang lên một tiếng gầm thét.

Chuyên Húc vẫn đang nói chuyện với nàng, nhưng nàng chỉ có thể nhìn thấy môi anh ấy mấp máy liên tục, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của anh ấy.

Vừa rồi anh ấy vừa nói gì?

Linh lực của người dùng có cần được đưa vào quá trình chế tạo?

Máu để nhận chủ, nhưng máu không phải của nàng, vậy mà nó còn có thể nhận nàng là chủ?

Máu ai có thể hòa vào máu của nàng, ai có thể tạo ra cây cung quý hiếm như vậy, chỉ thích hợp với nàng một người có linh lực thấp như vậy nhiều năm trước?

"Tiểu Yêu? Tiểu Yêu?" Chuyên Húc lắc vai nàng, "Ngươi sao vậy? Sao sắc mặt ngươi đột nhiên xanh xao thế? Gọi Ngân đến đây...!"

“Ca ca,” Tiểu Yêu yếu ớt nói, “ta không sao, ta... cần nghỉ ngơi chút là sẽ ổn thôi.”

Nàng như bị thứ gì đó hút mất hồn, thẫn thờ bước vào phòng.

Chuyên Húc trầm ngâm nhìn nàng, có chút hụt hẫng.

_____________

Tiểu Yêu choáng váng, nằm thẳng trên giường, gác tay che mắt

Có những bí mật không bao giờ được đưa ra ánh sáng

Khi biết được

Như có những tiếng hét lần đầu tiên khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời




—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro