CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi mùa xuân đến, lúc thời tiết dần ấm lên, tộc Đồ Sơn đã mời các nam thanh nữ tú và nhân tài từ các gia đình quý tộc đến phủ Đồ Sơn để dự tiệc xuân.


Tiểu Yêu mặc trên người bộ y phục màu xanh nhạt, dựa vào trong đình ven hồ, thỉnh thoảng dùng bàn tay thả thức ăn cho cá xuống hồ, thu hút rất nhiều cá chép vây quanh, tranh nhau giành thức ăn.


"Vương Cơ nhà nhã quá." Phòng Phong Bội trong bộ y phục tím, tay cầm bình rượu xuất hiện ở phía sau Tiểu Yêu, "Nghe nói Vương Cơ từ trước đến nay không thích tiệc tùng, hôm nay thật hiếm thấy, cô bằng lòng lộ mặt vì Đồ Sơn."


Tiểu Yêu nhẹ nhàng dừng lại động tác trên tay, cười khúc khích nói: “Phòng Phong tiên sinh nói đùa.” Nàng lại bốc một nắm nhỏ thức ăn cho cá tùy ý rắc xuống ao: “Kể từ khi phu nhân tộc trưởng Đồ Sơn tộc chết. Đây là bữa tiệc đầu tiên được tổ chức, và dựa trên tình bạn của ta với tộc trưởng Đồ Sơn, không có lý gì ta không được đến.


"Ồ? Nghe đồn Đồ Sơn có ý định tiếp nối cuộc hôn sự mới cho tộc trưởng. Không biết Vương Cơ nghĩ sao về chuyện này?"


“Cảm ơn Phòng Phong tiên sinh đã lo lắng cho cuộc hôn sự của ta,” Đồ Sơn Cảnh từ đầu bên kia đình chậm rãi bước tới, “Ta nghĩ mình không cần quan tâm về điều đó.”


Phòng Phong Bội mỉm cười, nhàn nhã bước đến bên cạnh Tiểu Yêu, ngồi xuống cách nàng không xa: "Bây giờ em gái ta không còn nữa, tộc trưởng Đồ Sơn tộc gọi ta là Phòng Phong tiên sinh. Thật sự không vui chút nào." Y vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Yêu bên cạnh y.


Nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh tới gần, Tiểu Yêu đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu: "Đồ Sơn tộc trưởng."


Đồ Sơn Cảnh nhìn người trước mặt, sửng sốt một lát, sau một lúc mới định thần lại, giơ tay lên chào lại: “Vương Cơ.”


Phòng Phong Bội ở một bên rất có hứng thú nhìn hai người chào tới chào lui trước mặt, vô cùng hứng thú nói: “Không biết…”


"Xin lỗi, ta đi trước." Tiểu Yêu hướng Đồ Sơn Cảnh gật đầu, không để ý tới Phòng Phong Bội chưa nói dứt lời bên cạnh, xoay người đi về phía bên kia hành lang.


Nhìn thấy Tiểu Yêu rời đi, Phòng Phong Bội vội vàng đứng dậy, gật đầu với Đồ Sơn Cảnh rồi đuổi theo sau.


Trong đình ven sông đột nhiên trống rỗng, Đồ Sơn Cảnh đứng đó, nhìn về hướng hai người rời đi, hồi lâu không nhúc nhích.






Tiểu Yêu bước ra khỏi phủ Đồ Sơn, đi về phía con phố nhộn nhịp.


Phòng Phong Bội cuối cùng cũng đuổi kịp nàng: “Này, chúng ta đi chung.”


“Nếu không thì sao, tiếp tục nghe ngài làm trò hề quái đản?” Tiểu Yêu tức giận nói, không chịu liếc y dù chỉ một cái.


“Được rồi được rồi, đừng tức giận, ta mang cô đi ăn đồ ngon.” Phòng Phong Bội kéo tay áo nàng.


Tiểu Yêu vẫn còn khó chịu, nhưng nàng cũng không rút tay áo ra: “ngài muốn ăn gì?”


"Trên phố Đông có một quán mới mở, thịt cá rất ngon, ta mang cô đi ăn thử." Y nói xong kéo cánh tay nàng đi về phía phố Đông.


Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Phòng Phong Bội rót trà cho Tiểu Yêu, sau đó đổi vị trí các món khai vị, đặt món Tiểu Yêu thích nhất trước mặt nàng.


Nhìn người đối diện đang cúi đầu bận rộn, trong mắt Tiểu Yêu tràn đầy ý cười thật sâu, nhưng nàng vẫn kiềm chế tất cả trước khi người đối diện kịp nhận ra.


Đồ ăn được mang lên rất nhanh, quả thực rất thơm ngon, thử một miếng, Tiểu Yêu không khỏi kêu lên: "Nó có thể cạnh tranh với phi lê cá đèn của Cao Tân!"


Lời vừa nói ra, cả hai đều sững sờ.


Phòng Phong Bội ho khan, nói: “Sao không nói cho ta biết gần đây cô đã làm gì?” y gắp một miếng thịt cá đặt lên đĩa của Tiểu Yêu, có vẻ tùy ý hỏi: “Ta nghe nói, cô đi Ngọc Sơn?"


Nhìn miếng thịt cá trên đĩa, Tiểu Yêu gắp lên cho vào miệng, nhai kỹ mà không nói một lời.


“Hả?” Phòng Phong Bội nhìn nàng.


Nhìn thấy y thúc giục, Tiểu Yêu đành phải nuốt xuống thịt cá, đáp: "Hiện tại có rất nhiều người muốn ta chết, đương nhiên phải đến gặp sư phụ để xin người một ít biện pháp cứu mạng. "


Lời giải thích không rõ ràng của nàng rõ ràng không thuyết phục được y, Phòng Phong Bội nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đầy màu sắc khác thường của nàng, trầm giọng nói: “Cô cho rằng cô có thể giấu được những điều mà Đồ Sơn Cảnh muốn tìm hiểu sao?” y nghiêm túc nói: “Chỉ vậy thôi, ta vẫn chưa nhìn thấu được những bí mật ẩn giấu.”


Thấy y không chịu bỏ cuộc, Tiểu Yêu cụp mắt xuống, làm bộ nghiêm túc nói: "Đây là bí mật mà tông môn của ta dạy, nếu ta tùy tiện nói cho ngài biết, chẳng phải là phản bội tông môn sao?"


Phòng Phong Bội hiển nhiên không hài lòng với thái độ nói cho có lệ của nàng, vẻ mặt nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu cô dám làm loạn, ta sẽ nhốt cô vào vỏ sò không bao giờ thả cô ra!"


Tiểu Yêu gắp một miếng cá lên, mỉm cười nhẹ.


__________



Trời dần chập tối, bầu trời phía xa xuất hiện những đám mây rực rỡ như lửa lớn.


Hai người chậm rãi ăn uống, thỉnh thoảng lại trò chuyện.


"Lần trước ngài bị Ngũ Vương truy đuổi, trốn trong phòng của ta... ngài có lấy hải đồ của hắn không?"


"Ngươi cũng quan tâm đến hải đồ à?"


Tiểu Yêu giả vờ chán nản nói: "Nếu một ngày nào đó ở đây mọi người muốn ta chết, ta tự nhiên sẽ muốn tìm nơi chạy trốn."


Phòng Phong Bội im lặng nhìn nàng.


Cảm nhận được ánh mắt của y, Tiểu Yêu khẽ mỉm cười nói: "Nhờ có hảo tâm của ngài, hiện tại cũng không tệ, ít nhất còn có biển rộng mênh mông để ta đến rồi đi."


Một lúc sau, Phòng Phong Bội mới nói: “Nếu cô muốn bản đồ, ta có thể đưa cho cô, nhưng…”


"Nhưng ta phải hứa với ngài một điều kiện phải không?" Tiểu Yêu tiếp lời nói tiếp: "Nhưng thứ ta muốn là bản đồ biển của Tứ Phương Chi Địa, ngài có không?"


"Tứ phương chi địa?" Hắn có chút kinh ngạc, "Nghe nói nơi đó giao nhân khát máu canh giữ ngày đêm." Phòng Phong Bỡi cảnh giác nhìn nàng: "Cô muốn hải đồ ở đó làm gì?"


"Có vẻ như không phải rồi."

"Truyền thuyết kể rằng vũ khí của Thần Chiến tranh cổ đại, Ma Thần kiếm bị phong ấn trong Tứ Phương Chi Địa. Ta muốn đến nhìn xem thử địa điểm trong truyền thuyết đó có gì kỳ lạ không?"


Tiểu Yêu vừa dứt lời, Phòng Phong Bội lập tức nghiêm túc nói: “Đúng như cô đoán, hải đồ đó không biết làm thế nào mà Ngũ Vương lấy được, nhưng quả thật nó nằm trong tay hắn, hải đồ này nhất định phải truyền thừa bởi máu của thần chiến tranh cổ đại mới có thể mở ra ... "Nói đến đây, y đột nhiên nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu:" Xích Thần là hậu duệ của Thần chiến tranh cổ đại, hãy nói cho ta biết cô muốn làm gì?"


Tiểu Yêu lặng lẽ nhìn Phòng Phong Bội bộ dáng cực kỳ không tốt, bình tĩnh nói: "Mặc kệ ta muốn làm gì, cùng ngài có quan hệ gì sao?"





————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro