CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xe mây đáp xuống Tiểu Nguyệt Đỉnh, Chuyên Húc đang đợi nàng, giống như mỗi lần nàng quay lại.


Tiểu Yêu không xuống xe mà cười vẫy tay với Chuyên Húc: "ca ca!"


Chuyên Húc thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Yêu không hề chán nản như anh suy nghĩ.


Thật tốt.


Chuyên Húc đột nhiên nhếch lên khóe môi, đi đến bên cạnh xe mây đưa tay ra đón nàng, theo thói quen duỗi tay ra: "Sao vậy, phải để ta giúp ngươi bước xuống sao?"


Tiểu Yêu nhoài người ra khỏi xe mây, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay Chuyên Húc: “Đương nhiên là không rồi, ca ca, ta muốn đi Ngọc Sơn.”


Chuyên Húc trong lòng không khỏi trầm xuống: "Ngươi vì cái gì muốn đi Ngọc Sơn?"


Vẻ mặt Tiểu Yêu cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường: “Đã lâu không tới đó, đột nhiên muốn quay lại.”


Chuyên Húc nhìn sắc mặt nàng, không tin lời nàng nói, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói với Tiểu Yêu: "Tình thế bây giờ phức tạp, ta sẽ phái mật vệ đi theo ngươi."


"Được"






Hơn một tháng, Tiểu Yêu mới từ Ngọc Sơn trở về Tiểu Nguyệt Đỉnh.


Chuyên Húc vẫn ở đó chờ đón nàng, giống như mọi lần.


Mật vệ anh ấy phái đi theo Tiểu Yêu cách ngày đều gửi tin về, mật vệ đóng ở chân núi Ngọc Sơn, Tiểu Yêu ép bọn họ cùng với nha hoàn của nàng ở lại chân núi. Nàng một mình ở trên Ngọc Sơn, nhưng nghe nói nàng sống ẩn dật để dưỡng sức khỏa nên bọn họ không ai biết rõ nội tình.






Ngọc Sơn độc lập với thế gian, có địa vị siêu việt, sức mạnh quyền thế của Chuyên Húc cũng không thể thâm nhập được.


Vì lý do nào đó, anh ấy luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.






Thiên mã hý lên, cỗ xe mây lướt theo gió bay xuống và dừng lại.


Đôi tay thon dài vén tấm rèm gạc lên, Tiểu Yêu cúi đầu xuống xe mây chuẩn bị đi ra ngoài.


“Ta vẫn cần ca ca giúp ta…”


Chuyên Húc nhất quyết muốn trêu chọc Tiểu Yêu, làm vẻ mặt cam chịu đưa tay giúp đỡ nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, muốn nhìn thấy vẻ mặt của nàng, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp phải đôi mắt đang nhìn của nàng.


Chuyên Húc kinh ngạc khi nhìn thấy nàng.


Đây chắc chắn không phải là Tiểu Yêu mà anh ấy quen thuộc.


Đôi mắt của nàng không còn như trước nữa, tuy vẫn tinh quái và xảo quyệt nhưng cũng không có rực rỡ như bây giờ, nhìn kỹ hơn, trong con ngươi của nàng như có một tia sáng mờ nhạt, nhưng dường như bị thứ gì đó che khuất. khiến mọi người không thể nhìn rõ.


"Sao vậy? Đã lâu không gặp, không nhận ra ta à?" Tiểu Yêu cười trêu chọc anh.


“Ngươi đã làm cái gì ở Ngọc Sơn vậy?” Chuyên Húc không để ý tới lời trêu chọc của Tiểu Yêu mà nói, “Ngươi khác xưa rồi.”


"Còn có thể làm cái gì?" Tiểu Yêu nhàn nhạt cười nói, "Hiện tại địch nhân rất nhiều, ta tự nhiên phải về Ngọc Sơn thỉnh sư phụ chỉ dạy tu luyện, đề phòng bất trắc."


"Linh lực của ngươi đã gần như cạn kiệt, ngươi có thể tu luyện cái gì?" Chuyên Húc nghiêm túc nói: "Tiểu Yêu, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc lừa dối ta."


Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc, thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói: "Ngọc Sơn thần bí, có huyền thuật rất tinh xảo, chỉ cần tìm được phương pháp phù hợp, luôn có cách." Nàng nhìn thẳng vào mắt anh "ca ca, huynh không tin ta à?"






Chuyên Húc nhìn nàng hồi lâu rồi thở dài: "Được rồi, chúng ta về trước đi."


Tiểu Yêu cuối cùng cũng nở nụ cười, quay lại nắm lấy cánh tay Chuyên Húc.


Chuyên Húc không tin một lời nào Tiểu Yêu nói.






Tiểu Yêu đi bên cạnh, ôm cánh tay Chuyên Húc, Chuyên Húc nhìn thoáng qua chiếc trâm hoa đào trên đầu nàng.


Chiếc trâm này...


"Tiểu Yêu, ngươi lấy ra Trụ Nhan Hoa này khi nào?"


"Lần trước về Cao Tân cha đã lấy nó ra cho ta."


"Tiểu Yêu..." Chuyên Húc vẻ mặt không chịu nổi, trong đó có chút áy náy.


“Đừng nhắc đến những thứ này,” Tiểu Yêu tùy ý hất váy, “Dạo này chú Ngũ Vương vẫn ổn định phải không?”


Chuyên Húc bình tĩnh cười: “Chỉ là hắn suốt ngày buồn bực say sưa.” Nhưng sau đó sắc mặt anh ấy trở nên nghiêm túc, “Cho dù hắn cư xử thế nào cũng sẽ luôn có người theo dõi hắn.”


"Vậy thì tốt." Tiểu Yêu cúi đầu cười nói: "Ca ca, nếu như huynh có vật gì cực kỳ quan trọng, huynh sẽ giấu ở đâu?"


“Ngươi nói chuyện này cực kỳ quan trọng,” Chuyên Húc nhìn chằm chằm Tiểu Yêu thấp hơn hắn một cái đầu, trầm giọng nói: “Ta phải giữ nó ở bên cạnh mới yên tâm.”


"Nghe nói Ngũ Vương thúc có rất nhiều hải đồ?" Tiểu Yêu tùy ý hỏi.


"Khi còn nắm quyền, ông ấy rất quan tâm đến việc thu thập hải đồ. Sau khi ta lên ngôi, ông ấy đã trình lên những thứ quan trọng hơn. Còn những thứ khác thì ta không muốn truy từ bọn họ.” anh ấy tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Ngươi còn nhớ ngày đó Thuỳ Lương cưỡng ép xông vào phòng ta lục soát không? Kỳ thực là để tìm hiểu kiếm đồ bị sát thủ đánh cắp, nghe nói rằng một trong số chúng có kèm theo một hải đồ."


Sát thủ ngày đó... một hình bóng hiện lên trong đầu Tiểu Yêu.


Phòng Phong Bội, Tương Liễu!




Có vẻ như nàng cần tìm gặp y





—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro