CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa xuân vạn vật xanh tươi say sưa đón gió xuân.

Hiên Viên Vương sai quân tấn công Cao Tân.

Cao Tân Vương đã xóa bỏ Cao Tân Cửu Dao ra khỏi phả hệ của hoàng gia Cao Tân, nói với thế giới rằng nàng và Cao Tân không còn liên quan gì nữa.

Trận chiến đã diễn ra hơn một tháng, tin tức từ khắp tiền tuyến không ngừng truyền về Thần Nông Sơn.

Tiểu Yêu biết Cao Tân Vương và Chuyên Húc đều không muốn chiến tranh ảnh hưởng đến người dân, hai bên đều rất kiềm chế, đoán đây sẽ là một cuộc chiến tranh kéo dài.

Cung điện Tử Kim vẫn yên bình, không có chút căng thẳng hay hoảng loạn nào.

Càng có chiến tranh thì việc tỏ ra ổn định và tin tưởng vào chiến thắng càng quan trọng.

________

Không biết có phải là Chuyên Húc chỉ thị hay không, nhưng Tháng hai năm đó, Vương phi Phương Lôi bày tiệc trên hồ Đại Kính (hồ trên núi Thần Nông), với danh nghĩa vãn cảnh núi sông, ngắm hoa hải đường, đồng thời mời tất cả danh gia đến.

Phương Lôi phi phái người đưa thiệp mời đến Đồ Sơn phủ, tuy rằng nàng và Đồ Sơn Cảnh đều được mời, nhưng thiệp mời lại là riêng biệt.

Tiểu Yêu đã không gặp Chuyên Húc kể từ cuộc chiến giữa Hiên Viên và Cao Tân bắt đầu.

Đã đến lúc phải quay lại.


Vương phi Phương Lôi sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước, nên thường hay tổ chức tiệc tùng ven sông. Khách khứa khá đông, Vương phi Phương Lôi phải cho chuẩn bị hơn chục chiếc thuyền lớn nhỏ khác nhau. Vị khách nào thích ồn ào, náo nhiệt sẽ lên thuyền lớn, khách ưa thanh tịnh, yên vắng có thể ngồi thuyền nhỏ. Thuyền trôi xuôi theo dòng nước quanh co, uốn khúc, khách tha hồ thưởng ngoạn cảnh sắc núi non, sông nước và hoa hải đường rực rỡ ven hồ. Nếu khách có nhã hứng, muốn lên bờ dạo chơi, thuyền sẽ ghé vào bờ, khách men theo con đường nhỏ, đi sâu vào rừng hoa hải đường.

Trên khoan của một chiếc thuyền lớn, Tiểu Yêu ngắm nhìn khung cảnh nên thơ xung quanh, nâng ly rượu mạnh lên và uống cạn.

Đồ Sơn Cảnh ngồi ở một bên nhìn nàng không nói lời nào.

"Đã lâu không gặp Đồ Sơn tộc trưởng, ngươi vẫn nên gọi ta là nhị ca gần gũi như trước đây."

Phòng Phong Bội cầm bình rượu trong tay đi tới, ngồi xuống ghế đối diện Tiểu Yêu, cười vui vẻ nói: “Nghe nói tộc trưởng Đồ Sơn tộc sắp có chuyện tốt.” rũ mắt xuống, “Không biết là cô nương nhà nào có được vinh dự này, có thể tiến vào trái tim của Thanh Khâu công tử một thời.”

Đồ Sơn Cảnh ngước mắt nhìn Phòng Phong Bội, nghiêm túc nói: "Hiện tại Hiên Viên và Cao Tân đang khai chiến, sau khi chiến tranh kết thúc, không biết Phòng Phong tiên sinh nghĩ bệ hạ sẽ tính toán nước cờ tiếp theo như thế nào?"

Phòng Phong Bội trong tay cầm chai rượu, vẻ mặt lạnh lùng, sau đó thản nhiên mỉm cười nói: “Tham vọng của bệ hạ nằm ngoài tầm với của chúng ta.”

Đồ Sơn Cảnh vẻ mặt lạnh lùng, mà Phòng Phong Bội lại phóng túng phóng đãng, hai ánh mắt nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.

“Ba người có hứng thú đến ngắm hoa hải đường?” Ly Nhung Sưởng bước tới chỗ họ với nụ cười trên môi.

Anh ta tiến lại gần, giơ tay chào: “Cửu Dao cô nương.”

Tiểu Yêu chào lại: “Ly Nhung tiên sinh.”

Đồ Sơn Cảnh hướng hắn gật đầu, Phòng Phong Bội nhướng mày với hắn một cái như chào hỏi.

“Ta đã nói hai người không thể cứ như vậy bỏ lỡ nhau được mà,” Ly Nhung Sưởng ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng trên bàn của họ, nhìn Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh rồi nói: "Cửu Dao cô nương, cho đến hiện tại Đồ Sơn Cảnh vẫn rất yêu cô và sẽ không bao giờ thay đổi ý định nên cô hãy cưới huynh ấy đi.

Nói xong còn chưa đủ, anh ta vỗ vỗ Phòng Phong Bội bên cạnh nói: "Sao ngươi nhìn chằm chằm vào ta? Có phản đối gì không?"

Tiểu Yêu cầm ly rượu lên, uống một ngụm với vẻ mặt vô cảm, Đồ Sơn Cảnh bất lực mỉm cười lắc đầu.

Phòng Phong Bội vẻ mặt không nói nên lời: "Ta khuyên ngươi nên cẩn thận."

Ly Nhung Sưởng cười lạnh: "Không phải ngươi vừa mới đón một mỹ nhân từ phủ Ngũ Vương về sao? Truyền khắp thành, nói mỹ nhân kia tại Ngũ Vương phủ không chịu nổi sự sủng ái như sói của ngươi, ngất xỉu tại chỗ. Sau đó cô ấy được ngươi ôm về nhà.” Anh ta nhìn Phòng Phong Bội, cười hàm hồ: “Nói cho ta biết, mỹ nhân bên trong kim ốc tàng kiều kia đã đi đâu rồi?”

"phụt…!"

Bội và Tiểu Yêu lập tức phun ra một ngụm rượu, trùng hợp ngẫu nhiên trúng vào mặt Ly Nhung Sưởng đang ngồi nói chuyện phiếm.

"Trời ạ!" Anh ta đứng dậy né sang một bên lau mặt, tức giận nói: "Sao hai người lại ngầm hiểu như vậy!"

Tiểu Yêu được gọi vội vàng đứng dậy xin lỗi, còn Phòng Phong Bội xua tay với nàng ra hiệu không cần xin lỗi kẻ nhiều chuyện kia, đồng thời lấy ra một chiếc khăn tay từ trong áo đưa cho nàng lau mặt.

Tiểu Yêu cầm lấy khăn tay, nhất thời bối rối không biết nên lau cho Ly Nhung Sưởng hay cho chính mình.

Thấy nàng như vậy, Phòng Phong Bội lấy chiếc khăn gấm từ thắt lưng Ly Nhung Sưởng ném cho anh ta tự lau, trên lông mày nở một nụ cười.

Đồ Sơn Cảnh ngồi trên ghế nhìn ba người trước mặt, rũ mắt xuống, cảm thấy lạc lõng.

Cách đó không xa có tiếng người truyền đến, là hoàng hậu Hinh Duyệt cùng Xích Thủy Phong Long đang tới.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Yêu gặp Phong Long kể từ khi Tiểu Yêu chủ động hối hôn trong lễ cưới của họ.

"Chào hoàng hậu..."

Giữa những tiếng chào hỏi, Hinh Duyệt bước về phía bốn người họ.

Đồ Sơn Cảnh đi tới bên cạnh Tiểu Yêu ngăn cản nàng, nhỏ giọng nói: “Hoàng hậu có rất nhiều oán trách nàng, xử lý cẩn thận.” Nói xong, anh ấy lại cười, “Đừng sợ, ta ở đây."

Tiểu Yêu buồn cười nhìn Cảnh như gà mái mẹ bảo vệ gà con là nàng, nhẹ nhàng đến sát anh ấy, nói đùa: “Ta không sợ hai vị bệ hạ, nhưng ta lại sợ hoàng hậu.”

Vừa nói, nàng vừa cúi đầu chào Hinh Duyệt đang đi tới trước mặt mình: “Chào hoàng hậu.” cô ta còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã cúi đầu chào Phong Long bên cạnh: “Đã lâu không gặp, Phong Long.”

Không để ý đến Hinh Duyệt bên cạnh vẻ mặt không vui, Phong Long mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp, Tiểu Yêu."

Hinh Duyệt kìm nén sự bất mãn của mình và chế nhạo: "Hôm nay thật trùng hợp. Cả tình cũ và tình mới của Cửu Dao cô nương đều ở đây."


————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro