CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời đêm như được gột rửa, trăng sáng gió mát, phố xá náo nhiệt đã trở nên tĩnh lặng yên bình.

Tiểu Yêu mặc trên người bộ y phục màu xanh, bước qua ngưỡng cửa màu son có chút in giấu của thời gian. Váy dài đung đưa theo từng bước đi, trong tay cầm theo một bình rượu mê hồng, lắc lư bước đi trên con phố vắng vẻ yên tĩnh.

Bên cạnh nàng, người nam nhân y phục trắng đã đuổi theo sát bên cạnh, mùi gỗ đàn hương nhẹ bay quanh người.

Nam nhân nhẹ nhàng thở dài: "Đưa tay cho ta."

Tiểu Yêu nhìn người nam nhân áo trắng, khẽ mỉm cười đặt tay vào lòng bàn tay đang mở rộng của y, qua lớp vải mỏng của tay áo hai bàn tay gặp nhau.

Y phục trắng như tuyết, đôi bàn tay thon dài, lòng bàn tay ấm áp

Ngẩng đầu nhìn trăng, Tiểu Yêu nhẹ giọng nói: “Ngài nghĩ những người sùng bái mặt trăng sẽ cầu cái gì?”



"Cô nghĩ sao?"





“Tất nhiên là sống lâu hơn núi, ngày ngày vui mừng như ở cung trăng..” Giọng điệu của nàng trầm lại và thở dài:
"Cả nhà an lành, người thân có thể đoàn tụ, người có lòng được ở bên nhau"





Y nắm chặt tay nàng và không nói gì.





Tiểu Yêu tự cười nhạo mình một tiếng, ngẩng đầu lên trời, nhấp một ngụm rượu mê hồng trong tay: “Đúng là gặp được tri kỷ ngàn ly thiếu!”

Người nam nhân trước mặt chặn đường nàng, tay kia nắm lấy tay nàng đang cầm bình rượu, tức giận nói: “Nếu cô còn uống nữa, ta sẽ rời đi.”

Thiếu nữ đối diện không thèm để ý, đưa mặt lại gần y, chớp chớp đôi mắt to xảo quyệt, đồng tử đen lóng lánh khiến người ta mơ màng.

“Nếu ngài mang ta lên nơi cao ngắm trăng, ta sẽ không uống nữa.”



Suy nghĩ một lúc, y ôm Tiểu Yêu vào lòng, nhảy lên một cái cây lớn đến nỗi cần nhiều người vây quanh mới ôm trọn được thân cây, nhẹ nhàng đáp xuống cành cây cao, tầm nhìn rộng rãi.

“Tiên Sinh thật là giỏi,” nàng đưa tay nắm lấy cánh tay đang tì vào thân cây của y, “Rượu trong tay ta không đổ một giọt nào, chứng tỏ tiên sinh cũng là người trân trọng rượu.”

“Ta đã nói rồi, ta không uống rượu.”

"Ồ."



Gió thổi, cuốn theo những chiếc lá khô còn sót lại trên ngọn cây. Tiểu Yêu nhắm mắt lại, vẻ mặt thoải mái.





“Vì cái gì muốn đưa cho người kia trâm cài tóc,” y trầm giọng hỏi, “Một lời tạm biệt không có kết quả có thể không phải là chuyện tốt.”

“Ngài không phải nữ nhân kia, làm sao biết đó có phải là chuyện tốt hay không?” Tiểu Yêu lắc lắc bình rượu trong tay, “Tại sao lúc hoa nở luôn nghĩ đến kết quả?” Nàng thoải mái cười nói: “Sẽ có thời điểm hoa nở rồi tàn, cứ để chúng nở đi, hoa nở rực rỡ rồi thì tốt biết bao.”


Người nam nhân nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: “Một lúc thì buồn, một lúc thì nhẹ nhõm, ta thật không biết đâu mới là cô.”





"Ở trước mặt ngài, đều là ta."



Nàng nhìn vào mắt người nam nhân đối diện trả lời, dưới ánh sáng mờ ảo mềm mại của ánh trăng khuôn mặt nàng ửng hồng lại càng rực rỡ xinh đẹp, người bên cạnh thật khó để phân biệt trên khuôn mặt nàng hồng hào rực rỡ là do màu son trên môi hay màu má hồng trên đôi má hơi ngà ngà say của nàng.





Y không khỏi đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt sương đêm vương trên trán thiếu nữ.

Mái tóc đen không hề động đậy, nhưng những giọt sương đọng lại đã biến mất.

Trong mắt Tiểu Yêu hiện lên một tia buồn bã.

Đột nhiên, cơ thể nàng lắc lư, như sắp ngã.

Nam nhân áo trắng ôm lấy eo nàng, trong chớp mắt, Tiểu Yêu giơ tay đâm một cây kim bạc vào cổ y, ôm Tiểu Yêu vào lòng, nhưng cơ thể y lại ngã vào thân cây, không thể cử động.

“Cô tấn công ta?” y nhướng mày.

Tiểu Yêu cười khúc khích: "Tiên sinh, từ nay về sau ngài phải nhớ kỹ, không bao giờ để người khác có cơ hội đến gần ngài lợi dụng cơ hội."

Đôi mắt nàng dường như tỏa sáng, nhìn y chăm chú:

“Dưới ánh trăng một mình uống rượu thật là lãng phí,” nàng nở nụ cười dường đầy mê hoặc, “Ngài trân trọng rượu như vậy, làm sao ta để ngài thất vọng được?”

Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng che mắt y.

Bình rượu lắc lư, tay áo quét qua, bóng dáng mảnh khảnh lay động, thơm ngát.

Lòng bàn tay trên mắt y ấm áp, những ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng nhéo cằm y, buộc y phải mở miệng.

Đột nhiên có một chút mềm mại chạm vào môi, như đang thăm dò, như đang do dự. Ngay lúc y đang bất ngờ, bờ môi mềm mại ngọt ngào bắt đầu cong lên trên môi y, đầu lưỡi của nàng nhẹ nhàng móc lấy môi trên của y khi y chưa kịp chuẩn bị, cơ thể mềm mại thanh tú của thiếu nữ áp vào y, tạo ra một áp lực nhẹ nhàng.

Nam nhân hé môi, một dòng chất lỏng ấm áp ngọt ngào trượt vào miệng y, vị ngọt giữa hai đôi môi hòa cùng vị ấm nồng của rượu.

Lồng ngực y phập phồng, tim đập kịch liệt, tựa như đang chống cự cũng tựa như đang chờ đợi

Bên tai y vang lên một tiếng cười khe khẽ, sự mềm mại lại bao trùm lên môi y, khác hẳn với sự dịu dàng vừa rồi, đôi môi mút môi y thật sâu, đầu lưỡi lướt vào kẽ môi, luồng vào bên trong khoang miệng, nhẹ nhàng khuấy động rượu bên trong.

Hơi thở của cả hai dần trở nên nhanh hơn, họ bám vào cơ thể nhau, trao đổi nhiệt độ cơ thể với nhau thông qua lớp y phục, như thể một mảnh sứ vỡ, cuối cùng cũng lắp lại những mảnh vỡ không hoàn chỉnh ban đầu.

Nhìn thấy sự bướng bỉnh của y, một bàn tay ngọc thon dài đột nhiên trượt dọc theo tai y, vuốt ve gò má y, lướt đến một bên cổ y, trượt vào lồng ngực của y rồi rời đi. Một sự thô ráp của vết chai mỏng trên đôi tay thiếu nữ cọ xát vào yết hầu đang run rẩy của y.

Không thể chịu đựng được nữa, cổ họng y cuộn lên nuốt xuống ngụm rượu thơm nồng, kích hoạt linh lực phá vỡ sự giam cầm của chiếc kim bạc bên trong huyệt đạo, ôm chặt thiếu nữ vào lòng, nắm lấy bàn tay đang che mắt y, khàn giọng nói: "Không được, Tiểu Yêu."

Y trong nháy mắt lấy lại sự minh mẫn, thiếu nữ trước mặt vô cùng ngượng ngùng, đôi mắt mờ mịt không chịu nhận thua:

"Cuối cùng ta cũng có thể thắng được ngài..."

Chưa kịp nói xong, nàng đã nghiêng đầu say sưa nép vào trong vòng tay y.




Ôm chặt người trong lòng, y nhảy từ trên cây xuống đất một cách dứt khoát.

Y nhìn nàng thật kỹ. Vầng trán mịn màng, mái tóc đen rủ xuống như thác nước bao quanh khuôn mặt đang mơ màng, hàng lông mi dày thỉnh thoảng khẽ rung lên, giống như con bướm đậu trên đóa hoa mùa hè, nhẹ nhàng vỗ cánh khiến lòng người xao xuyến.

Gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở run rẩy, mang theo một chút ngọt ngào nồng nàng của mê hồng.

Cổ họng y nghẹn lại, y thật muốn nhìn đi nơi khác, nhưng y không thể.

Một lúc lâu sau, y khẽ thở dài, cuối cùng cũng ôm nàng chậm rãi bước đi.

_____________

Ánh sáng ban mai mờ mịt, vạn vật đều im lặng, mặt trời và mặt trăng đối diện nhau ở nơi xa xăm trên bầu trời, nhưng không cần phải tranh giành vinh quang.

Y nhẹ nhàng tựa Tiểu Yêu vào bức tường đỏ bên cạnh cung điện, siết chặt áo khoác trắng quấn quanh người nàng.

“Ta đi đây.” y nhẹ nhàng nói.

Tiểu Yêu nhẹ nhàng nhắm mắt.


Một lúc sau, một chút mát lạnh ẩm ướt rơi xuống trán nàng.





“Nhìn kìa, là Đại Vương Cơ!” Vài người lính gác đêm vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Yêu: “Đại Vương Cơ, sao người lại đến đây? Người bị thương à?”

Chậm rãi mở mắt ra, nàng dùng ngón tay siết chặt chiếc áo khoác trắng quấn quanh người, nhìn về hướng người nam nhân biến mất, ở đó không còn ai cả.




Nàng vẫn nhìn thật lâu, thì thầm: “Tương Liễu, tạm biệt.”





————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro