CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vừa bước vào cửa đã có thể nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát, và tiếng yến oanh đùa giỡn 

Tiểu Yêu đối mặt với tới người tiếp đón, chỉ vào mặt mình: "Cho ta một câu chú."


Người tiếp đón mỉm cười, giơ tay lên dùng linh lực để thay đổi diện mạo của Tiểu Yêu: “Chú này có thể duy trì trong một canh giờ, ngươi có thể yên tâm vào bên trong thưởng thức.” Lại nhìn thấy bộ quần áo xa hoa của Tiểu Yêu, hắn thậm chí còn mỉm cười: “Tiểu thư là khách quý, mời vào bên trong!”


Tiểu Yêu kéo người đi cùng có vẻ mặt ủ rũ về phía mình, đi về phía chỗ ngồi bên trong.


"Chỉ mới vừa còn e ngại, chớp mắt đã có thể thoải mái vui chơi ở đây," người đàn ông mặc y phục trắng cười nhạo, "cô thật là một người tự do."


“Hôm nay có rượu thì hôm nay say,” Tiểu Yêu phớt lờ lời mỉa mai của anh ta, vui vẻ nói: “Tối nay sẽ có màn múa kiếm của công tử Chiến. Ngài ấy nổi tiếng ở khắp nơi, nhưng tiếc là ngài ấy chỉ biểu diễn mỗi tháng một lần. Ta đến đây xem biểu diễn vài lần, tuy có nghe nói qua nhưng cũng chưa từng được nhìn thấy”.



“Theo lời miêu tả thì ngài ấy là một người nam nhân có ngoại hình đẹp vừa tinh tế vừa tài năng”.




Vừa ngồi xuống bàn nhỏ, một thiếu niên lanh lợi đã đến chào: "Hai vị muốn gọi món gì?"


“Hôm nay còn rượu Mê Hồng không?”


"Tiểu thư thật là hiểu biết! Hôm nay công tử Chiến lên sân khấu, chúng tôi đã đặt biệt mở hơn chục thùng rượu nếu không đã không còn rồi!"


Tiểu Yêu cười: “Vậy xem ra hôm nay ta rất may mắn.”


“Đúng vậy?” Thiếu niên quay người lại hỏi người nam nhân mặc y phục trắng ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh: “Còn ngài thì sao?”


Sắc mặt y vô cảm, vừa định mở miệng, Tiểu Yêu ở một bên đã nói: “Mang cho ngài ấy một bình rượu ấm, còn có đặc sản ở đây, phi lê cá đèn.”


Người ngồi trên ghế đều bất ngờ.  Y lạnh lùng nói: “Ta không uống rượu.” Sau đó y nhấn mạnh với thiếu niên: “Ta càng không thích ăn cá.”


“Vậy mang cho ngài ấy một bình trà trần bì và phục linh,” Tiểu Yêu liếc nhìn nam nhân áo trắng, “hạ hỏa và làm ấm dạ dày.”




"Được rồi, ta sẽ nhanh chóng mang lên!"






Người phục vụ nhanh chóng mang thức ăn và rượu. Tiểu Yêu gắp phi lê cá đèn đặt lên đĩa bạc của nam nhân bên cạnh: "Món cá này cay, mặn, có mùi vị đặc biệt, nhanh ăn thử đi."


Y không động đũa, trầm giọng nói: “Có phải cô đều quan tâm đến nam nhân xa lạ như vậy không?”


“Đương nhiên là không,” Tiểu Yêu ngước mắt nhìn y, “Bởi vì ngài đẹp mắt.”


Đôi mắt biết cười của nàng như tia nắng mới vượt qua làn sương mù xen kẽ giữa đêm tối lúc bình minh, chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể nhìn xuyên qua, trong vắt như hồ nước mùa thu.


Nam nhân áo trắng cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi quay mặt đi.



Khu vực xung quanh khán đài trung tâm bỗng trở nên sôi nổi, hóa ra công tử Chiến đã tới.


Anh ấy mặc một bộ y phục trắng, buộc tóc cao, trong tay cầm một thanh trường kiếm, dáng người cao thẳng, đôi mắt hoa đào màu đỏ hồng rực rỡ, đẹp đẽ đến kỳ lạ.


Ngay khi tiếng đàn tranh vang lên, anh ấy theo tiếng đàn tiến về phía trước, đâm thẳng sau đó chém và nhấc kiếm lên, những đường kiếm của anh ấy đẹp như mây trôi nước chảy. Đầu ngón chân nhẹ nhàng nhấc lên và bay lên không trung, quay lại và chém một nhát kiếm phía sau, cảm thấy như một trận núi lở, uy nghi, kết hợp với tiếng trống dày đặc và sát sao, mang lại cho người xem cảm giác như anh ấy đang giết chóc trên chiến trường.


“Người này xuất thân từ quân ngũ, tuyệt đối không phải là một vũ công đơn thuần.” Người nam nhân mặc đồ trắng lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bàn của Tiểu Yêu, ngồi cạnh nàng, nhỏ giọng nói: “Lại gần đây.”


Tiểu Yêu sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu cười nói: “Tiên sinh quá cẩn thận rồi.” Nhưng người nàng vẫn nhích tới ngồi sát bên y.


Đột nhiên tiếng sáo truyền đến tai, tiếng đàn chợt nhỏ xuống, mềm mại và buồn bã, như có tiếng than thở từng câu, tiếng sáo rên rỉ khóc, khiến người ta không thể không cảm thấy buồn.


Thanh kiếm của công tử Chiến cũng thu hồi đi sự sắt bén, đường kiếm phối hợp nhịp nhàng với những động tác của anh ấy linh hoạt cân bằng giữa mạnh mẽ và sự mềm mại.


Không biết vì lý do gì, Tiểu Yêu lại cảm thấy u sầu, như có điều gì đó muốn nói nhưng không nói ra được.


Tiếng nhạc đột ngột dừng lại, công tử Chiến dừng lại, sau một khoảnh khắc im lặng, tiếng vỗ tay vang lên.


“Thật là kiếm pháp tuyệt vời!” Tiểu Yêu không khỏi khen ngợi, vuốt ve lòng bàn tay, nhưng cũng thầm thở dài: “Ta chỉ cảm thấy sau khi đã kết thúc, vẫn có cảm giác còn dang dở chưa hoàn thành.”


Công tử Chiến đang định quay lại sảnh sau, nghe thấy Tiểu Yêu đang tự nói với chính mình, anh ấy lại đi về phía nàng.


"Cảm giác còn dang dở? Cô gái có thể nói cho ta biết."


Anh ấy khụy chân xuống, ngồi đối diện với bàn uống rượu của hai người, không nhìn người nam nhân bên cạnh mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Yêu, trên môi mang theo nụ cười và ánh mắt dịu dàng.


"Ta không thể giải thích rõ ràng," Tiểu Yêu gãi đầu, "Cảm giác như một người đàn ông chiến thắng trở về, nhưng cô gái mà anh ta yêu đã kết hôn với người khác, có cảm giác bất lực và trống rỗng."


Công Tử Chiến đột nhiên sững sờ, ánh mắt dán chặt vào Tiểu Yêu trong giây lát.


"Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ nói linh tinh. Công tử Chiến đừng để ý." Thấy anh ấy có vẻ không ổn, Tiểu Yêu vội vàng xin lỗi.


Sau một lúc, công tử Chiến tỉnh táo lại, chấp hai tay và cúi đầu: “Cô gái, cô thật sự rất hiểu ta.”


Anh ấy nhìn những trâm hoa bằng ngọc trên đầu Tiểu Yêu với đôi lấp lánh: “Ta từng nói, đợi khi ta chiến thắng trở về, ta sẽ mua cho nàng ấy tất cả những chiếc trâm ngọc đẹp đẽ nhất trên đời.” Anh lại cụp mắt xuống, buồn bã nói: "Nhưng nàng ấy đã trở thành vợ của người khác, nàng ấy có lẽ không cần gì ở ta nữa."


"Chiến trường nguy hiểm, sống sót đã là may mắn, cầu xin vô ích cũng không có ý nghĩa gì." Nam nhân áo trắng nãy giờ im lặng ở một bên lạnh lùng nói.


Nghe vậy, công tử Chiến cúi đầu im lặng.


Với một loạt âm thanh lạch cạch, Tiểu Yêu gỡ xuống tất cả những chiếc trâm ngọc trên đầu, gom chúng lại thành một cụm và đẩy chúng đến trước mặt công tử Chiến.


“Cho huynh, tất cả đều cho huynh.” Nàng nhìn người đối diện, đôi mắt như những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ xuyên qua làn sương mù, “Hãy đem tất cả những trâm ngọc xinh đẹp này đến cho cô ấy, rồi... quên cô ấy đi."


“Ta tưởng cô sẽ muốn ta giành lại nàng ấy.”



"Huynh thực hiện xong lời ước hẹn của mình, vậy là tốt rồi. Núi cao sông dài, cảnh đẹp bốn mùa vẫn còn những điều đáng để huynh theo đuổi."






Công tử Chiến mỉm cười nhẹ nhõm và chỉ lấy một chiếc trâm ngọc cất vào trong ngực áo. Anh ấy giơ tay lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đóa hoa màu xanh được biến ra từ linh lực.


“Ta cũng chúc điều ước của cô sẽ thành hiện thực.” Nói xong, anh ấy vươn tay định cắm cành hoa vào mái tóc của Tiểu Yêu.


Một bàn tay từ phía đối diện lập tức nắm lấy cổ tay công tử Chiến: "Tiên sinh, xin hãy tự trọng."


Hai bên đối đầu căng thẳng.


Nam nhân mặc đồ trắng ánh mắt lạnh lùng không chút nhượng bộ.


Công tử Chiến cảm giác được đối phương không có ý định nhượng bộ, có chút dè dặt lập tức rút tay lại, đóa hoa trên đầu ngón tay trong nháy mắt tan biến. Anh ấy cầm lấy bông hoa màu đỏ tươi từ người phụ nữ xinh đẹp mang tới bên cạnh, dùng linh lực biến bông hoa đỏ thành một tờ giấy đỏ ước nguyện, nghiêm túc nói: “Ở quê ta có một cây ước nguyện, rất linh thiêng. Cô gái, cô hãy viết điều ước của mình vào. Ta sẽ treo lên nơi cao nhất của cây ước nguyện, để báo đáp lòng tốt của cô.”


Tiểu Yêu sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: “Không phải lòng tốt, chỉ là tình cờ thôi.” nàng nhúng ngón tay vào ly rượu, nhanh chóng viết ra một dòng chữ. Ngay khi họ có thể nhìn rõ nó, chữ viết đã bốc hơi và biến mất.


"Cô gái..." Công tử Chiến do dự.


"Cảm ơn huynh, công tử Chiến." Tiểu Yêu đứng dậy cúi đầu, không để ý đến người bên cạnh, chậm rãi bước ra ngoài.







Dòng chữ nhỏ trên tờ giấy đỏ, nói hết ý đời




—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro