CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Yêu nhìn chằm chằm vào mắt người nam nhân xa lạ trước mặt.


Y cụp mắt xuống và ho khan vài tiếng một cách vô thức.


Sau khi định thần lại, Tiểu Yêu gật đầu: "Không đâu, tiên sinh cứ vào trú mưa."


Mưa trút xuống làm ướt những phiến đá xanh trên mặt đất, tạo thành những vũng nước nhỏ ở những chỗ trũng bị mòn bị mưa rơi xuống văng tung tóe.






Dưới một mái hiên, hai người cùng trú mưa đêm.


Hai trái tim chậm rãi cùng chung một nhịp đập trong lồng ngực.






"Ngày mưa đi ra ngoài không thích hợp, vị tiên sinh này, không biết ngài muốn đi đâu?" Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn những dòng nước mưa theo mái hiên đổ xuống.



“Ta chỉ đi lang thang không mục đích thôi.” Giọng điệu của người nam nhân rất bình tĩnh, không thể nghe thấy cảm xúc nào qua giọng nói của y.


Nước mưa dần dần chỉ còn lại những dòng nước mỏng manh, dọc theo độ cong của mái ngói chảy xuống.


“Cô gái này, nhìn vẻ mặt của cô có vẻ đang buồn bã.”.



"Trước đây ta luôn chờ đợi, nhưng người ta chờ đợi lại không bao giờ đến." Nàng xắn tay áo thở dài: "Ta phàn nàn về người không giữ lời hứa đến gặp ta, nhưng bây giờ..." Tiểu Yêu buồn bã nói.


"Sẽ không còn ai hứa đến gặp ta để ta chờ đợi nữa."


Nhìn bầu trời mờ mịt, người nam nhân im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Chỉ cần nhớ lại lần gặp nhau trước đó.” y quay đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự nhẹ nhõm và bình tĩnh không thể giải thích được:

"Tất cả đều đáng giá."



Tiểu Yêu nhìn y.



Mưa đã tạnh.


Người đàn ông giơ tay lên và nói: “Ta xin phép rời đi.”


Tiểu Yêu ngoảnh mặt đi, đưa tay đón những giọt nước chậm rãi từ mái hiên rơi xuống.


Trên lòng bàn tay nàng không biết từ lúc nào đã có một vết thương, nước mưa chảy qua vết thương, mang theo một chút màu đỏ, từ từ nhỏ xuống cổ tay mịn màng của nàng.


"Tiên sinh, ngài cứ đi thông thả."


Người kia không cất bước.


Một lúc sau, người nam nhân lạnh lùng nói: “Không nên để vết thương bị ướt, cô gái này cô nên biết tự chăm sóc bản thân.”


Tiểu Yêu không nhúc nhích.


Người đàn ông có vẻ thiếu kiên nhẫn và hơi tức giận, tiến lên một bước và nói:



"Cô…"





“Thà tình cờ gặp còn hơn là cố ý mời. Tiên sinh cùng đi chơi với ta thì thế nào?”


“…”


Tiểu Yêu sắc mặt đột nhiên sáng lên, nụ cười rạng rỡ:


"Đi thôi!"


Nàng kéo tay áo trắng của người nam nhân và đi về phía nơi có ánh sáng lờ mờ.





“Ta vẫn chưa biết nên gọi tiên sinh là gì?”


"Ta và cô chỉ là tình cờ gặp nhau, không cần biết tên."


"Ta tên Tiểu Yêu, bên đó náo nhiệt, chúng ta đến bên đó đi!"


“…”




Chỗ náo nhiệt nhất của con phố này là kỹ viện và sòng bạc.


Sau khi chen lấn qua lối vào sòng bạc đông đúc, Tiểu Yêu kéo người nam nhân mặc y phục trắng đứng trước một bàn đặt cược đông người nhất.


Cách chơi rất đơn giản: đặt cược lớn hay nhỏ.


"Nào, nào, đặt cược, đặt cược, đặt vào, đặt vào!"


"Lớn, đặt lớn, vừa rồi đã có năm lần nhỏ liên tiếp lần này sẽ ra lớn!"


"Ta đặt nhỏ, lần này nhất định sẽ ra nhỏ!"


Đám đông la hét và ném những thỏi bạc lên bàn đánh bạc.


Tiểu Yêu tùy ý lấy túi tiền của mình ra đặt vào chữ "nhỏ".

Nam nhân áo trắng bên cạnh tỏ vẻ trêu ngươi nói: “Cô gái, cô cũng thật dũng cảm!”


Chiếc cốc đựng xúc xắc lắc lên lắc xuống, viên xúc xắc đập vào thành cốc tạo ra những âm thanh lốc cốc vui tai.


"Lớn! Lớn! Lớn! Lớn..."


"Nhỏ! Nhỏ! Nhỏ! Nhỏ! Nhỏ..."


Hai nhóm người đặt cược hô vang với nhau, như thể là ai hét to hơn sẽ thắng.


Chiếc cốc đựng xúc xắc dừng lại.



“Mở ra!” Mọi người nhìn chằm chằm vào cốc xúc xắc với ánh mắt đói khát.


“Hai, ba, ba, tám điểm, là nhỏ!”


Đám đông sôi sục người vui vẻ người chửi bới, Tiểu Yêu vui vẻ thu thập đống tiền thắng cược của mình, xung quanh rất nhiều người dùng ánh mắt ghen tị và ghét bỏ nhìn nàng.


"Cô gái này, nàng thật may mắn, ta thật ngưỡng mộ nàng." Một người nam nhân tuấn tú mặc y phục màu xanh bên cạnh bắt chuyện với Tiểu Yêu.


“Chỉ là may mắn mà thôi,” Tiểu Yêu che miệng cười, “Chúng ta có duyên gặp nhau, vị tiên sinh này, ngài có muốn cùng đặt cược với ta không?”


"Ta rất vui khi được đặt cược cùng với nàng."


Nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến những con bạc đang vui vẽ nhiệt tình phải xoa tay thì thầm với nhau:


"Sao đột nhiên lạnh thế này..."




"Nào nào nào! Đặt cược thì đặt vào!"



Người nam nhân áo xanh đặt theo Tiểu Yêu và đặt tiền cược lên bàn.


Chiếc cốc đựng xúc xắc lắc lư dữ dội.


"Mở nào"


"Một, một, hai, bốn điểm, nhỏ!"


Đám đông lại hò reo, có người vui mừng, có người chửi bới.


Tiểu Yêu và nam nhân áo xanh vui vẻ đập tay nhau, nam nhân áo xanh nhìn Tiểu Yêu trìu mến nói: “Ta và nàng vừa gặp đã như thân quen, không biết tên nàng là gì?” 



“Ta xin phép.” Người nam nhân mặc áo trắng vung tay áo rời đi.


"Này, đợi ta với!" Tiểu Yêu hét lên, quay sang nam nhân áo xanh và nói: "Số tiền vừa thắng cược ta tặng tiên sinh. Chúc tiên sinh đêm nay có thể thắng hết tất cả mọi người" Vừa nói vừa đuổi theo.


"Cô gái, nàng vẫn chưa cho ta biết tên...nhà nàng ở đâu...!"

_________


Sau khi đuổi kịp nam nhân áo trắng, Tiểu Yêu cười cười nói: "Tại sao tiên sinh lại tức giận như vậy? Là do ta đã bỏ mặc tiên sinh?"


Người nam nhân áo trắng sắc mặt âm trầm: "Ta không nỡ phá hỏng cuộc vui của cô. Nếu cô có người bầu bạn, ta sẽ..."



"Này, rượu ở đây rất ngon, đi cùng ta..." Tiểu Yêu cắt ngang lời nói của y



“Đây là kỹ viện, còn cô vẫn mặc y phục nữ nhân…!”






————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro