CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại Vương Cơ Cao Tân vốn không phải là con gái của Tuấn Đế là Vương Cơ của Cao Tân mà là hậu duệ của ác ma Xích Thần!


Lời đồn giống như một kẻ điên cầm đuốc đốt khắp nơi, đi đến đâu cũng đốt một chút, chẳng bao lâu, ngay cả bên trong cung điện ở Ngũ Thần Sơn cũng đều bàn tán về chuyện này.


Tiểu Yêu đi ngang qua một hành lang, đi vòng qua ngã rẽ ở gốc tường thì nghe thấy hai cung nữ trẻ tuổi thì thầm: "Nghe nói Đại Vương Cơ thật sự là hậu duệ của Xích Thần..." Lời còn chưa nói xong, cô ta đã bịt miệng, nhìn chung quanh không có ai, sau đó cúi đầu xuống. Giọng nói của cô ta lại vang lên: “Tin đồn này đã truyền khắp Hiên Viên, nói rằng cô ấy có đôi mắt....” Một cung nữ khác cúi đầu lại gần nói: “ta biết, nghe đồn cô ấy có đôi mắt giống hệt với ác ma kia, nhưng ánh mắt lại khác nhau. Không biết Bệ Hạ của chúng ta có biết về nó không..."


Mấy ngày trước khi rời cung đi lang thang bên ngoài, nàng đã nghe thấy người đi đường nói về chuyện này, nhưng mỗi lần nghe thấy, sự run rẩy trong lòng nàng chưa bao giờ giảm đi dù chỉ là một chút.


Tiểu Yêu không muốn đi đâu nữa, quay về phòng của của mình.


Đến giờ ăn tối, Tuấn Đế cùng Tiểu Yêu và A Niệm ăn tối cùng nhau.


Đồ ăn trên bàn tràn ngập mùi thơm, nhưng A Niệm chỉ dùng đũa thật chậm rãi gắp một ít thức ăn, còn Tiểu Yêu cũng chậm rãi ăn một ít.


Nhìn thấy hai cô con gái hành động như vậy, Tuấn Đế ngồi bên cạnh cười âu yếm nói: "Sao thế? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của các con?"


“Không cha, hôm nay đồ ăn rất ngon.” Tiểu Yêu vội vàng giải thích: “Chỉ là bữa trưa con ăn nhiều quá nên vẫn còn no.”


Tuấn Đế khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười với A Niệm hỏi: “Có phải bữa trưa ngươi cũng ăn quá nhiều không?”


A Niệm ngẩng đầu nhìn Tuấn Đế, lại quay đầu nhìn Tiểu Yêu, một lúc sau, nàng tựa hồ đã quyết định, vừa định mở miệng nói gì đó, Tuấn Đế liền giơ tay ngăn cản: "Đã không đói, vậy cha đưa hai ngươi rời cung đi chơi một chút."


Ba cha con cải trang thuê một chiếc thuyền, tuy thuyền không lớn lắm nhưng lại trang bị đầy đủ các loại ngư cụ, dao thớt, đá nướng và các loại gia vị, thứ gì cũng có sẵn. Bên trong thuyền còn có một chiếc ghế dài rất đẹp để nghỉ ngơi, rất chu đáo và tỉ mỉ.


Tuấn Đế tựa hồ đang rất hưng phấn, hạ mồi xuống, thả lưới, một phát đóng lưới lại, động tác điêu luyện và gọn gàng, khiến Tiểu Yêu và A Niệm nhìn không khỏi ngưỡng mộ.


A Niệm vỗ tay, nũng nịu nói: “Ngày thường khi con muốn cha đi cùng con, cha luôn từ chối nói rằng cha bận việc chính sự.” Cô ấy khoanh tay bĩu môi, “Vậy mà cha lén lút đi chơi sau lưng chúng con!”


Nghe A Niệm phàn nàn, Tuấn Đế liền dừng việc đang làm, ngẩng đầu nhìn dòng sông phía xa, như nhớ lại quá khứ, ông mỉm cười chậm rãi nói: “Đó là lúc ta còn trẻ, lúc đó ta luôn thích đi du ngoạn khắp nơi"

Ông vớt những con cá lớn trong lưới và thả những con cá nhỏ trở lại sông "Lúc đó ta thực sự cảm thấy tự do mà không bị trói buộc".


Tiểu Yêu nhìn ông, cảm thấy ông vừa dịu dàng tốt bụng lại vừa kỳ quái.


Ăn xong vài miếng cá nướng thơm phức, A Niệm kêu mệt, chạy đến ghế dài bên trong nghỉ ngơi, Tiểu Yêu vẫn ngồi ở bên cạnh Tuấn Đế, nhìn xuống phiến đá nướng đang kêu xèo xèo.


“Cá nướng lúc nãy đã bị con bé A Niệm ăn hết, con còn không ăn một miếng nào.” Tuấn Đế khéo léo rắc gia vị lên cá nướng đang bốc khói, mùi thơm đặc trưng của thịt nướng lập tức lan tràn trên một khoản sông.


Tuấn Đế đặt miếng cá vàng giòn lên đĩa của Tiểu Yêu: “Món này vừa chín tới, con ăn lúc còn nóng đi.”


"Cha," Tiểu Yêu không động đến miếng cá trên đĩa, nàng ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt đang cười yêu chiều nhìn mình, nghiêm túc hỏi:

“Con… là con gái của Xích Thần sao?”


Tuấn Đế bình tĩnh nhìn Tiểu Yêu, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt run rẩy lộ ra nội tâm bất an và hoảng sợ.


Ông vuốt ve đầu Tiểu Yêu, trịnh trọng nói: "Cho dù sự thật như thế nào, con vẫn là con gái của cha."


Dường như trái tim treo lơ lửng của nàng cuối cùng cũng rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ.




Khi thuyền cập bến, đèn lồng khắp nơi đã được thắp sáng, hai bên bờ sông rực rỡ ánh đèn, người tới lui nhộn nhịp.



Tiểu Yêu không đi cùng A Niệm, đi về phía trước, nhỏ giọng nói: "...Cha, con muốn đi dạo một mình."


Tuấn Đế nhìn con gái sắc mặt bình tĩnh nhưng lại cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Con nhớ trở về sớm.”


"Con biết."


Tiểu Yêu bước đi không mục đích trên đường phố.


Những tiếng rao của những người bán hàng rong, hai bên đường phố bày biện những dãy đồ ăn bốc khói nghi ngút thơm nứt mũi, có những người đi bộ trên đường cũng có những người tấp vào các hàng quán, hai ba người ngồi quanh các bàn, vừa ăn vừa trò chuyện.


Còn có cả một gia đình gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ ngồi bên một bàn ăn, người đàn ông lấy hoành thánh trong tô của mình bỏ vào bát của người phụ nữ, người phụ nữ mỉm cười tựa vào vai người đàn ông, sau đó cầm hoành thánh thổi nhẹ nhàng rồi cẩn thận đút cho đứa trẻ bên cạnh đang mải mê chơi đồ chơi trên tay.


Hai bên đường nàng đi có dòng người vô tận, các cửa hàng dọc đường đều sáng đèn, tiếng trò chuyện không ngừng. Tiểu Yêu ngơ ngác đứng đó, giống như kẻ lạc đường, không biết phải đi đâu.


Một đám mây đen đột nhiên trôi vào bầu trời đầy sao và trời bắt đầu đổ mưa.


Người dân xung quanh không hề có chuẩn bị trước, những người bán hàng vừa chửi rủa thời tiết khó lường vừa tự dựng mái che, trong khi người đi bộ tản mác khắp nơi tìm nơi trú mưa.


Tiểu Yêu bị mưa làm ướt, tỉnh táo lại nàng nhanh chóng tìm một mái hiên vắng người vừa trú mưa vừa giũ sạch những giọt nước còn đọng lại trên y phục.


Đột nhiên, nàng cảm thấy nhịp tim đập mạnh. Nhịp tim nàng giống như những người lính hành quân nhịp nhàng mạnh mẽ bước, mỗi lúc một mạnh hơn, như thể có điều gì đó đang càng lúc càng đến gần nàng hơn.


Cách đó không xa, một nam nhân với khuôn mặt tuấn tú, đôi mày lạnh lùng đang chậm rãi bước về phía nàng trong cơn mưa tầm tã.


Người nam nhân bước tới trước mặt nàng, giơ tay chào, lạnh lùng nói: “Ta muốn trú mưa ở đây, không biết có bất tiện với cô gái hay không?”





———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro