CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên đường trở về Thần Nông Sơn, Tiểu Yêu không ngừng nghĩ xem nàng sẽ nói với Chuyên Húc như thế nào.


Hoặc là Phong Long không nói cho Chuyên Húc biết giao kèo giữa họ, hoặc là anh ấy đã kể hết mọi chuyện.


Nàng thích lựa chọn thứ hai hơn.


Chuyện lớn như vậy nếu không xử lý đàng hoàng sẽ khiến hai người bọn họ cách xa, Tiểu Yêu càng có tin rằng Chuyên Húc đã biết sự thật.


Xe mây sắp đáp xuống, nàng mở rèm xe ra và nhìn thấy Chuyên Húc đang đợi cách đó không xa.


Mặc dù nàng đã chuẩn bị sẵn phải nói những gì  nhưng khi thực sự gặp nhau, nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.


Xe mây đáp xuống Tiểu Nguyệt Đỉnh, vừa tiếp đất, Tiểu Yêu đã ngọt ngào gọi: "ca ca!"


Chuyên Húc vẻ mặt rất bình tĩnh, đưa tay đỡ nàng, không hề có chút trách móc nào: "Ngươi còn biết trở về."


Tiểu Yêu lè lưỡi, nắm lấy cánh tay của Chuyên Húc, hai người chậm rãi đi về.


"Ông ngoại giận ta lắm phải không?"


"Không, ông biết cuộc hôn nhân của ngươi và Phong Long là thỏa thuận."


Tiểu Yêu cúi đầu thấp giọng nói: "Ta đã phá hỏng hết những điều tốt đẹp vốn đã làm, khiến huynh lo lắng rồi."


"Không sao cả?" Chuyên Húc không hề quan tâm, "Sau này ta sẽ tìm cho ngươi một người chồng tốt hơn."


Người chồng tốt hơn? Tiểu Yêu không khỏi bật cười, âm thầm lắc đầu. Trong lòng Chuyên Húc không biết còn có ai có thể gọi là tốt hơn.


“Ngươi không muốn như vậy sao?” Chuyên Húc nhìn những sợi tóc rũ xuống trên thái dương của nàng, muốn giơ tay vén gọn lại cho nàng.


"Ca Ca, huynh sau này không cần lo lắng chuyện hôn nhân của ta nữa." Tiểu Yêu cúi đầu nhìn chiếc lá khô đã bị giẫm nát dưới chân mình, "Ta nghĩ ta đời này sẽ không cưới ai nữa."


Chuyên Húc đang giơ tay bỗng sững sờ, giọng nói kinh ngạc và tức giận cố gắn đè nén: “Tại sao?” Anh ấy nắm chặt lấy tay nàng: “Ngươi là vì Đồ Sơn Cảnh sao? Ngươi vừa nói là đời này? Ngươi muốn ở bên hắn đến hết cuộc đời này sao?"


"Không, ca ca, không phải!" Tiểu Yêu vội vàng lắc đầu, "Không liên quan gì đến huynh ấy."


"Vậy thì tại sao?"


“Ta muốn được tự do và đi đến bất cứ nơi nào ta muốn.”


Chuyên Húc trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi lại muốn đi đâu vậy? Không được phép đi!"


Tiểu Yêu giật mình, sau đó cười khúc khích nói: "Ca ca của ta hiện tại là vua của một nước, ta có nơi nào không thể đi được." Nói xong, nàng vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Chuyên Húc, dùng tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay đó, trịnh trọng nói: "Chuyên Húc, huynh không cần lo lắng. Dù ta có đi đâu, huynh cũng đều có thể tìm thấy ta."


__________


Kể từ cuộc nói chuyện không vui ngày hôm đó, Chuyên Húc vẫn đều đặn đến Tiểu Nguyệt Đỉnh để dùng bữa với Hoàng Đế và Tiểu Yêu mỗi ngày, nhưng anh ấy không bao giờ nói chuyện một mình với Tiểu Yêu nữa.


Tiểu Yêu nói với ông ngoại nàng về dự định trở về Cao Tân của nàng.


Ông không nói gì, chỉ nhìn Chuyên Húc và Tiểu Yêu đang lầm lì giả vờ thờ ơ, lặng lẽ thở dài.

___________


Thu thập đồ đạc đơn giản, Tiểu Yêu liền ngồi lên xe mây chuẩn bị xuất phát về Cao Tân, nhìn Chuyên Húc mặt không biểu tình, nàng không khỏi bất đắc dĩ hỏi: "Ca, ta sắp đi, huynh vì cái gì không cùng ta nói một lời nào?"


Chuyên Húc ngẩng đầu lên nhìn nàng.


Nụ cười như hoa đào của Chuyên Húc vẫn còn đó, nhưng giữa hai lông mày tựa như có một nỗi buồn không thể giải thích được, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất.

“Sớm trở về, ta chờ ngươi.” tảng băng cứng rắn mấy ngày nay cuối cùng nứt ra một khe nhỏ, như có dòng suối ấm áp chảy qua.


"Ta biết, ca ca." Tiểu Yêu vẫy tay với Chuyên Húc, xe mây bay lên bầu trời hướng về phía Cao Tân bay đi 

Trên đỉnh núi trống trải, Chuyên Húc lặng lẽ nhìn về hướng Tiểu Yêu rời đi, hồi lâu không dời bước.

_____________



Khi về đến Cao Tân, Tiểu Yêu gặp A Niệm trước.


“Chị thật sự không thể làm gì khác ngoài việc gây rắc rối,” A Niệm nhìn Tiểu Yêu từ trên xuống dưới, “Trước đây ta luôn bị người khác chỉ trích là ngỗ ngược, vô lý, thiếu hiểu biết và không có khéo léo. Bây giờ lấy chị ra làm so sánh, danh tiếng của ta đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. .


Tiểu Yêu vẻ mặt bất đắc dĩ: "Vậy ngươi tại sao không đàng hoàng cảm ơn ta? Chúng ta đi gặp cha đi."


Cha con họ gặp nhau không có gì ngoài sự dịu dàng, đúng như Cao Tân vương từng nói, ông rất vui khi con gái muốn làm gì thì làm vì ông là một vị quân vương mạnh mẽ, luôn có thể là chỗ dựa vững chắc cho các con.






Buổi tối, Tiểu Yêu đang mở mắt nằm trên giường, suy nghĩ đủ thứ hỗn loạn trong đầu nàng, không thể nào ngủ được thì nghe thấy tiếng xào xạc ngoài rèm.






“Ai?” nàng gắt lên.


"Là ta, là ta!" A Niệm thanh âm từ bên ngoài truyền đến.


Một khoảnh khắc im lặng.


“Chị?” Thấy Tiểu Yêu không trả lời, A Niệm đành phải thấp giọng gọi nàng.


"Muộn như vậy sao ngươi không ngủ mà lại tới đây?" Tiểu Yêu mở rèm, nhẹ giọng hỏi.


“Ta tới trò chuyện với chị,” cô ấy vừa nói vừa leo lên giường chui vào trong chăn, “Sao thế, ta không được chào đón à?”


Tiểu Yêu bất đắc dĩ cười nói: “Sao ta dám.” Nói xong liền nằm xuống bên ngoài tấm chăn.


"Chị, vì sao chị đột nhiên muốn gả cho Xích Thủy Phong Long?" A Niệm thân thể quấn chặt trong chăn, chỉ lộ ra đầu, "Thanh Khâu công tử kia mặc dù đã kết hôn với người khác, nhưng chị sao lại ngu ngốc đến mức lập tức lấy một người mà chị không yêu.?"


"Ta thực sự cảm ơn lời khen ngợi của ngươi." Tiểu Yêu hài hước trả lời cô ấy.


"Chị!" A Niệm không hài lòng với cách trả lời qua loa của Tiểu Yêu. "Chị, sao đột nhiên chị lại hối hận về cuộc hôn nhân của mình?" Cô ấy đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay áo của Tiểu Yêu. "Là vì Đồ Sơn Cảnh sao? Hay là vì tên con thứ hoang đàng của nhà Phòng Phong? Người ta đồn khắp nơi rằng chị đã bí mật hứa hẹn với hắn từ lâu rồi!


Tiểu Yêu không nói gì.


“Chị, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết!” A Niệm có chút sốt ruột, “Sao đột nhiên chị lại cưới Xích Thủy Phong Long?”


"Bởi vì Chuyên Húc là ca ca của ta." Tiểu Yêu kiên quyết nói.


“Vậy tại sao đột nhiên chị lại hối hận về cuộc hôn nhân của mình?” A Niệm không chịu bỏ cuộc tiếp tục hỏi.


Tiểu Yêu nhẹ nhàng thở dài: “Bởi vì ta là em gái của Chuyên Húc.”



Bởi vì ta muốn có được nhiều thứ mà ta không có quyền lựa chọn.




————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro