CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tin tức về Vương Cơ Cao Tân ở tại Đồ Sơn đã lan truyền không ngừng, cùng với hành động ngang nhiên thoái hôn ngay tại lễ cưới của Tiểu Yêu lần này đã đi quá xa, hiện tại tình hình trở nên loạn hơn. Nàng luôn bị dõi theo bởi vô số cặp mắt. Nhưng việc nàng ẩn náu tại trấn Thanh Thủy trong một tháng mà không bị phát hiện đúng thật là một kỳ tích.


Tiểu Yêu định quay lại Thần Nông sơn trước, sau đó trở về Cao Tân, việc nàng hối hôn ngay tại hôn lễ cưới, nàng phải đưa ra lời giải thích với cha mình và Chuyên Húc.


Nàng vốn dĩ ngủ rất ít, bây giờ đầu óc lại rối bời, ngủ không yên giấc, nàng dậy sớm chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về Thần Nông sơn.


"Cốc..cốc" có tiếng gõ nhẹ vào cửa.


"Là ai?" Tiểu Yêu hỏi.


“Tĩnh Dạ mang bữa sáng tới cho Vương Cơ.” Tĩnh Dạ cung kính đáp.


"Mời vào." Tiểu Yêu đáp lại cô ấy.


Tĩnh Dạ mở cửa, đặt khay trong tay lên bàn, cúi chào: “Vương Cơ, tộc trưởng sai Tĩnh Dạ chuẩn bị một ít thức ăn người thích.”


Tiểu Yêu nhìn đồ ăn trên bàn, không khỏi sửng sốt, nhẹ nhàng thở dài: "Tộc trưởng của cô đâu?"


“Ta ở đây, Tiểu Yêu.” Nghe thấy Tiểu Yêu hỏi về mình, Đồ Sơn Cảnh từ xa đi tới, nhưng lại dừng ở ngoài cửa, không đi vào.


"Vào ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với huynh." Tiểu Yêu nhẹ giọng nói.


Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu một cái, sau đó đi vào đứng ở bên bàn, Tĩnh Dạ cúi đầu lui về phía sau.


“Mời ngồi.” Tiểu Yêu đưa tay ra, lễ phép chào hỏi.


Thấy nàng khách khí, xa cách nhưng chân thành, Đồ Sơn Cảnh ánh mắt tối sầm: “Cảm ơn.”


Tĩnh Dạ ở một bên nói: “Tộc trưởng từ trước đến nay dùng bữa rất ít, sau lần bế quan lại càng ít hơn, nô tỳ cầu xin Vương Cơ khuyên ngài ấy.”


Nói xong, cô ấy cúi người quỳ xuống “ nô tỳ đã vượt quá giới hạn của mình, xin tộc trưởng hãy trừng phạt."


Tiểu Yêu nhìn Tĩnh Dạ đang quỳ dưới đất, bình tĩnh nói: “Ta sẽ làm như vậy.”


Tĩnh Dạ nghe xong liền ngẩng đầu lên, trên hàng mi của cô ấy lấp lánh những giọt nước, cô ấy không đứng dậy mà nhìn Tiểu Yêu do dự muốn nói điều gì đó.


“Tĩnh Dạ,” Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu, không nói mà thở dài: “Cô lui xuống đi.”


Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, Tiểu Yêu kiểm tra mạch của anh ấy, sau đó hỏi Hồ Trân về đơn thuốc hiện tại của Cảnh, cũng như chế độ ăn uống nghỉ ngơi của Cảnh đều rất cặn kẽ và cẩn thận.


Đồ Sơn Cảnh ngồi một bên nhìn đôi môi mọng đỏ của nàng đang nói chuyện, như thể anh ấy đang lạc vào một thế giới khác.


Sau khi hiểu ra, Tiểu Yêu nghĩ ra một phương thuốc, nói với Hồ Trân: "Tộc trưởng của cậu bị thương do... trong lúc bế quan. Cậu có thể tham khảo phương thuốc này để chữa trị. Nếu có thay đổi gì, cậu có thể gửi tin thảo luận với ta."


Cuộc thảo luận trước đó đã khiến Hồ Trân vô cùng khâm phục y thuật của Tiểu Yêu, cậu ấy cúi đầu cúi chào và rời đi.


Tiểu Yêu nhìn Đồ Sơn Cảnh, nghiêm nghị nói: “Huynh dùng cấm thuật đã làm tổn thương tới căn cơ, nhất định phải cẩn thận điều trị, nếu không sẽ có vô số rắc rối.” Thấy Cảnh vẫn im lặng, nàng lại nhấn mạnh giọng nói: “ Danh y dù có giỏi đến mấy cũng không thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân không nghe lời. Huynh hiểu không?"


Đồ Sơn Cảnh nghiêm túc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Yêu, hồi lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Yêu, vì sao nàng lại tới chỗ ta?"


Tiểu Yêu giật mình.


Thật lâu sau, nàng mới thì thầm: “Lần trước… ta và huynh đều chưa chuẩn bị sẵn sàng nên chúng ta vội vàng nói tạm biệt.” Cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn nhìn nàng dịu dàng ấy: “Không chỉ ta mà cả huynh."


"Tất cả chúng ta đều xứng đáng có cơ hội để nói lời tạm biệt khi chúng ta đã sẵn sàng."


Giọng nói của nàng bình tĩnh và kiên quyết, giống như một chiếc thuyền đánh cá trên mặt biển quay về sau cơn giông tố, không nhìn thấy gì ngoài sự bình tĩnh và nhẹ nhõm, như thể chỉ cần trở về an toàn thì sẽ hài lòng, bất chấp những khúc mắc, trắc trở, quanh co.



"Nàng định đi đâu?"


"Ta trở lại Chỉ Ấp."




Tiểu Yêu đứng dậy, giơ tay chào rồi bước ra khỏi cửa.


“Quân Thần Vinh… sẽ không đầu hàng.” Giọng nói trầm trầm của Đồ Sơn Cảnh vang lên từ phía sau.


“Ta biết,” Tiểu Yêu bình tĩnh nói, “Nếu không có lối thoát, chỉ còn cách bọc mình trong da ngựa và… chết trên chiến trường.”





————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro