CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Yêu nhìn Cảnh rồi cụp mắt xuống, không nói gì.

Đồ Sơn Cảnh chán nản nới lỏng tay áo nàng, nhưng sau đó lại nắm chặt, giống như một đóm lửa sắp tàn, run rẩy cháy nốt những tia lửa cuối cùng: "Tiểu Yêu, nàng không muốn Diệp Thập Thất của nàng sao?"

Nghe vậy, Tiểu Yêu ngẩng đầu lên.

Qua đôi mắt mờ ảo, nàng nhìn thấy rõ dấu ấn của tộc trưởng Đồ Sơn trên y phục của người trước mặt, nàng lại cúi đầu ngơ ngác nhìn những con bướm sặc sỡ được thêu tinh xảo trên tay áo, một lúc sau, với giọng nói nhẹ bẫng dường như không thuộc về nơi này, chậm rãi nói:

"Trên đời này đã không còn Văn Tiểu Lục, Diệp Thập Thất hắn cũng đã không còn nữa."

Trong mắt Đồ Sơn Cảnh chợt dâng lên vẻ đau đớn không giấu được, hốc mắt ẩm ướt chứa đựng đôi mắt đỏ ngầu, không thể che giấu nỗi buồn và sự cô đơn:

"Tiểu Yêu, nếu ta vẫn là Diệp Thập Thất không có gì ở trấn Thanh Thủy, nàng vẫn sẽ chọn ta chứ?"

Tiểu Yêu yên lặng nhìn Cảnh, hai bên thái dương anh đã nhuốm màu sương giá. Anh ấy tuấn tú, sang trọng và trang nhã, anh ấy đã từng là Diệp Thập Thất, người có ngoại hình ngay cả vận trên người bộ quần áo vải lanh thô cũng không thể che giấu được.

Là một Thập Thất tốt đẹp.

"Huynh không cần hỏi ta, ta sẽ không trả lời."

Tiểu Yêu nhẹ nhàng nhặt một lọn tóc của Cảnh, cầm trong lòng bàn tay, một lúc sau mới buông ra, để nó từ từ rời khỏi lòng bàn tay mình.

Đôi mắt ngấn nước, nàng nhẹ nhàng nói:

“Bởi vì Văn Tiểu Lục của hắn đã trả lời rồi.”

Đôi mắt ngấn nước của nàng không còn kìm được những giọt nước mắt, chúng lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt.





—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro