CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu không quay đầu lại, bình tĩnh hỏi: “Cảnh, tại sao huynh lại để Phòng Phong Bội đi cướp hôn?”

Nàng ngước mắt nhìn bầu trời đêm đen kịt, “Nếu không phải ta chủ động hối hôn, nếu Phong Long không chịu thả ta đi, nếu ta không nguyện ý đi cùng y, hôn lễ ở Xích Thủy có bao nhiêu cao thủ khắp nơi, cho dù y có là Tương Liễu, y cũng sẽ chết."

Gió trên núi lạnh thấu xương, kéo theo những chiếc lá vàng đung đưa rồi rơi lả tả.

"Nàng quyết định gả cho Phong Long nhất định đã cân nhắc kỹ, nếu nàng muốn rời đi Phong Long sẽ không làm khó nàng. Còn Tương Liễu..." Giọng nói Đồ Sơn Cảnh mang theo vẻ lạnh lùng xa xăm "Chỉ cần y mở miệng, y có thể......"

“Đừng nói nữa,” Tiểu Yêu ngắt lời anh ấy, “Cảnh, đừng nói nữa.” Nàng nhắm mắt lại: “Tại sao?”

"Phong Long quả thực có thể giúp được Chuyên Húc. Cho dù không có nàng, cũng chỉ là thêm mấy khúc quanh co nữa. Còn nàng...," Đồ Sơn Cảnh nhìn bóng dáng Tiểu Yêu cách đó vài thước, thấp giọng nói: "Một cuộc sống nhàn nhã thoải mái chính là điều nàng thực sự khao khát."

"Chỉ thế thôi à?" Tiểu Yêu quay lại.

Đồ Sơn Cảnh nhìn nàng. Ánh trăng trên đỉnh núi, soi bóng nàng dài nghiêng nghiêng, như thể chỉ cần đưa tay ra là anh ấy có thể bắt được nàng.

Đồ Sơn Cảnh hơi giật mình sau đó chậm rãi nói: “Đêm đó, bà nội cho ta uống xuân dược, ta thấy ảo giác, Ý Ánh... cô ta trở thành nàng, cởi y phục, ôm lấy ta, ta đã dùng hết sức đẩy ra…” Cảnh nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt đau đớn nói "Đây đều là ký ức của ta."

Một lúc lâu sau, Cảnh mới trịnh trọng nói: “Cho dù vậy, ta cũng không tin giữa ta và cô ta thật sự có xảy ra chuyện gì.” Đồ Sơn Cảnh nhìn thẳng vào Tiểu Yêu: “Ta sẽ không bao giờ ngồi trên giường trong phòng của người phụ nữ khác, mà muốn nàng."

Đồ Sơn Cảnh đau đớn cúi đầu: “Nhưng cuối cùng ta cũng để cô ấy một cơ hội để lợi dụng.” Đồ Sơn Cảnh nhìn Tiểu Yêu, “Tiểu Yêu, là ta có lỗi với nàng.”

Tiểu Yêu đến gần Cảnh và nói: "Ta biết huynh không thể chịu đựng được việc làm tổn thương những người vô tội và huynh cảm thấy có lỗi với Ý Ánh, đó là lý do tại sao mọi chuyện lại phát triển như thế này." Nàng nhìn Cảnh với vẻ mặt thương cảm: "Huynh không thể mãi nhìn lại quá khứ, Cảnh, nó đã qua rồi.”

Nhìn vẻ mặt của Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh không khỏi cụp mắt xuống, sau đó ngẩng đầu lên một lúc, trầm giọng nói: “Ta dùng thần khí của tộc Đồ Sơn là Ngọc Quyết, dùng tuổi thọ trăm năm của mình hiến tế, đồng thời sử dụng cấm thuật của hồ tộc cuối cùng Ý Ánh đã nói sự thật." Giọng anh lạnh như sương: "Ý Ánh đã ở bên Hầu trước khi cô ấy gặp ta. Sau khi có thai, họ đã nghĩ ra kế hoạch này. Sau này họ sẽ loại bỏ ta và để Chấn kế thừa vị trí tộc trưởng."

Nghe được lời của Đồ Sơn Cảnh, Tiểu Yêu sắc mặt nghiêm nghị: "Là tộc trưởng, mạng sống của huynh có liên quan đến sự tồn vong của cả tộc. Sao huynh có thể liều lĩnh hy sinh tuổi thọ!"

Nghe được lời than phiền đầy chất vấn của Tiểu Yêu, trên mặt Đồ Sơn Cảnh hiện lên một nụ cười dịu dàng, giống như tia nắng ấm áp bất ngờ của mùa thu chiếu rọi lên những khóm hoa tàn, như thể vạn vật vẫn còn hy vọng sống lại.

“Tiểu Yêu,” Đồ Sơn Cảnh tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo nàng, “Ta biết rất rõ mình đã bỏ lỡ một lần, cũng không dám hi vọng, nhưng vẫn không thể khống chế được trái tim mình.” Anh nắm chặt con bướm thêu trên tay áo Tiểu Yêu, dường như nó sẽ bay đi ngay khi anh ấy buông ra, và không bao giờ anh ấy có thể được nhìn thấy nữa.

“Ngày đêm ta đều ôm tham vọng khao khát có được nàng lần nữa, ta khinh thường bản thân mình là một kẻ tham lam vô liêm sỉ như vậy.” Cảnh nhìn Tiểu Yêu, đôi mắt anh chất chứa vô số nỗi niềm như mặt hồ nước đầy tràn vào mùa mưa.

"Nhưng ta không thể không từ bỏ nàng."

"Tiểu Yêu, nói cho ta biết," Đồ Sơn Cảnh nhìn thật sâu vào mắt nàng "Ta còn có thể hy vọng nhiều hơn sao?"



—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro