CHƯƠNG 11 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya ngày hôm sau, Tương Liễu mặc áo choàng đen trở về.

Tiểu Yêu đang ngồi trên chiếc ghế mây trong sân, hai tay nhàn nhã đặt lên thành ghế, hai chân bắt chéo nhịp nhàng.

"Tương Liễu, ngài nhìn xem, Thanh Thủy trấn luôn có nhiều sao như vậy, nhiều hơn bất kỳ nơi nào ta từng tới, mỗi ngôi sao đều rất sáng và lấp lánh." Tiểu Yêu ngắm nhìn bầu trời nói từng chữ một.

“Cô không có gì hỏi ta sao?” Tương Liễu thanh âm lạnh lùng.

"Ngài muốn ta hỏi gì? Hỏi ngài định đưa ta đi đâu sao?" Tiểu Yêu mỉm cười thản nhiên: "Hoặc đưa ta đến Cao Tân để đàm phán một thỏa thuận với cha ta, hoặc đưa ta đến Chỉ Ấp để đàm phán một thỏa thuận với Chuyên Húc," nàng liếc nhìn Tương Liễu nói đùa, "Hoặc muốn đưa ta cho những người muốn ta chết. Chắc ngài cũng không ghét ta đến thế đâu."

Tương Liễu cười lạnh: "Không nhất định là như vậy."

Tiểu Yêu ngồi dậy, cười nói: "Tương Liễu đại nhân vốn là người giỏi làm ăn, nhưng lần này đừng đòi cái đỉnh núi không rõ bóng dáng như thế nào như lần trước nữa nhé," nói xong nàng tự rót cho mình một cốc rượu, "Nếu ngài kinh doanh như vậy, người ta đem bán ngài thì ngài còn phải trả tiền cho người ta nữa..."

“Là Đồ Sơn.” Tương Liễu ngắt lời nàng, giọng càng lạnh lùng hơn: “Người ta muốn trao đổi là Đồ Sơn Cảnh.”

Tiểu Yêu sửng sốt. Ngón tay nàng siết chặt ly rượu trong tay: "Huynh ấy nhờ ngài làm gì? Đưa ta đến Đồ Sơn và chế thuốc cho huynh ấy?"

“Hắn yêu cầu ta cướp hôn.”

“Bụp” một tiếng, Tiểu Yêu đặt ly rượu lên bàn, nhìn chằm chằm Tương Liễu: “Cướp hôn?” Nàng cười lạnh nói: “Huynh ấy tại sao cho rằng ngài có thể mang ta đi? Tại sao ngài cho rằng ta sẽ đi theo ngài?"

Nhìn vào ánh mắt tức giận của nàng, Tương Liễu bình tĩnh nói: “Lúc ta đồng ý chuyển cổ độc vào người, cô đã hứa sẽ làm một việc cho ta, cô quên rồi sao?”

Y chậm rãi bước đến bàn, ngồi đối diện với Tiểu Yêu, tự rót cho mình một ly rượu, giống như y vẫn làm hàng ngày trong một tháng qua.

"Ta chỉ cần ngăn cản cô gả cho Phong Long, còn về việc cô có muốn đi gặp Đồ Sơn Cảnh hay không, đó là việc của cô, không liên quan gì tới ta." Tương Liễu nâng ly lên uống cạn.

“Chuyện này không liên quan gì tới ngài!” Tiểu Yêu đứng lên, bước tới trước mặt Tương Liễu, hai tay nắm chặt y phục trước ngực của y, cay đắng nói: “Nếu không liên quan đến ngài, sao ngài lại can thiệp?"

Nàng nhìn chằm chằm Tương Liễu một lúc, đôi mắt đã ngấn nước, nhưng nàng bướng bỉnh không chịu rơi một giọt nước mắt nào: "Ngài đã đưa ra lựa chọn của mình rồi phải không? Ngài đã chọn thay ta rồi phải không? Ngài đã hỏi ta chưa? Ngài là gì của ta? Tại sao ngài quan tâm đến chuyện của ta! " Tiểu Yêu tức giận túm lấy áo của Tương Liễu, cắn mạnh vào cổ của y!

Thân thể Tương Liễu run rẩy kịch liệt, y đặt một tay lên lưng Tiểu Yêu, nhưng nhanh chóng buông tay ra, chỉ nhẹ nhàng giữ như vậy ở khoảng không.

Thấy y không phản kháng, Tiểu Yêu ngẩng đầu lên khỏi vai y, nhìn chằm chằm vết răng đẫm máu, lạnh lùng nói: “Ngài đổi lấy cái gì?”

Một lúc lâu sau, Tương Liễu trầm giọng nói: “Lương thực và cỏ. Đồ Sơn Cảnh hứa sẽ cung cấp lương thực và cỏ cho quân Thần Vinh trong ba mươi bảy năm.”

"Ha ha ha... Ba mươi bảy năm..." Tiểu Yêu cười mấy tiếng, nàng đến gần Tương Liễu, nhìn vào mắt y, cười khúc khích: "Ngài đã giúp ta nên phải cắn cổ ta hút máu để báo đáp. Về phần Đồ Sơn, huynh ấy cũng đã giúp ta." Nàng kéo cổ áo, để lộ làn da trắng như tuyết ở một bên cổ, "Huynh ấy sẽ cắn vào đâu? Thích cái cổ ta giống ngài, hay đôi vai, hay..."

Tương Liễu đứng dậy, đẩy Tiểu Yêu ngã xuống bàn, chai rượu và ly trong nháy mắt rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

“Câm miệng!” Tương Liễu dùng tay siết chặt cằm của Tiểu Yêu: “Nếu cô còn dám nói như vậy nữa, ta sẽ giết cô.”

Tiểu Yêu thản nhiên cười: "Sao, ngài không ngờ tới điều đó sao?" Nàng càng lúc càng ngang ngược nói, "Chẳng phải yêu quái các người luôn rất thẳng thắn sao? Có thể không biết cách nam nữ vui vẻ với nhau sao? Nếu Đồ Sơn Cảnh và ta hòa hợp? Liệu ta có cùng huynh ấy…”

Tương Liễu đột nhiên bịt miệng Tiểu Yêu, giữ lấy tay trái của nàng, theo cổ áo hơi hé mở của nàng dùng sức cắn mạnh vào vai trái của nàng!

Một cơn đau nhức ập tới, những chiếc răng nanh đâm vào vai Tiểu Yêu khiến vai nàng đau đớn run rẩy. Tương Liễu không hút máu, sau khi thu nanh lại, y bắt đầu liếm mút vùng da xung quanh vết thương. Tiểu Yêu cảm thấy từng đợt tê dại, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ đầu lưỡi ẩm ướt của y, lúc thì nóng như thiêu đốt, lúc thì lạnh lẽo thấu xương..

"A..." Tiểu Yêu không nói nên lời, dùng sức muốn đẩy Tương Liễu ra, nhưng tay trái lại bị y nắm chặt, căn bản không thể động đậy.

Tương Liễu buông bàn tay đang che môi nàng ra, vòng qua cổ nàng, đỡ đầu nàng, để nàng tựa vào lòng bàn tay y, nhưng vẫn nắm chặt tay trái của nàng, miệng y chậm rãi di chuyển dọc theo vết thương một chút, rồi lại cấm răng nanh vào lần nữa.

"Ưm...!" Tiểu Yêu nhắm chặt mắt lại, cố gắng đè nén thanh âm, nghiến răng nghiến lợi: "Tương Liễu, ngài điên rồi sao? Ngài định làm gì..."

Vẫn không hút máu, Tương Liễu tiếp tục cẩn thận liếm mút vùng da xung quanh vết thương, từng chút một.

Trên trán Tiểu Yêu lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở nóng hổi của Tương Liễu trêu chọc nàng như những sợi lông vũ, nàng nhịn không được nữa hét lên:

"Tương Liễu...!"

Tương Liễu nghe được giọng nói của nàng, đột nhiên áp sát cơ thể vào nàng, ngón tay luồn qua sau gáy kéo đầu nàng lại gần mình, bộ ngực săn chắc áp vào cơ thể thon thả của nàng, liếm nhẹ nhàng biến thành mút mạnh mẽ, dọc theo vai Tiểu Yêu lên tận cổ nàng.

Hơi thở gấp gáp của Tương Liễu truyền vào tai Tiểu Yêu, y khàn giọng nói: “Nếu cô còn dám nói bậy, ta nhất định sẽ giết cô.”

Nói xong, y đột nhiên đứng dậy, cởi áo khoác ném cho Tiểu Yêu: “Một khắc nữa chúng ta sẽ rời đi.” Nói xong, y đóng sầm cửa rồi rời đi mà không quay đầu lại.

Tiểu Yêu chậm rãi đứng dậy, nắm chặt y phục.

___________

Toàn bộ hành trình đều im lặng.

Cả hai ngồi trên lưng đại bàng trắng và đáp xuống một khoảng trống lớn trên một ngọn núi ở Thanh Khâu.

Cách đó không xa, Đồ Sơn Cảnh lặng lẽ đứng trên bãi cỏ ven rừng, gió thu xào xạc, bộ y phục mang dấu ấn tộc trưởng tung bay trong gió, khiến anh ấy trông tuấn tú nhưng lại cô đơn.

Tiểu Yêu nhảy khỏi lưng đại bàng trắng.

Đồ Sơn Cảnh cúi đầu nhìn Tương Liễu đang mặc áo choàng đen: “Thức ăn và cỏ sẽ được giao đúng hẹn.”

Tương Liễu quay đầu lại, không nhìn hai người họ, lạnh lùng nói: “Không cần, cô ấy tự mình phá hỏng hôn sự, lại tự mình đi cùng ta, ta sẽ tự mình cùng cô ấy tính toán rõ ràng." Nói xong, y cưỡi đại bàng trắng bay thẳng lên trời rồi biến mất.

Tiểu Yêu nhìn về hướng Tương Liễu biến mất, phía sau vang lên giọng nói của Đồ Sơn Cảnh:

"Tiểu Yêu, con của Phòng Phong Ý Ánh không phải của ta, mà là của đại ca ta."

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro