CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu Yêu ra hiệu cho Tương Liễu ngồi xuống bàn: “Đợi ở đây nhé,” nàng cầm lấy túi kẹo mạch nha của y, rồi lại đặt một chai rượu vào tay y, “Ta đảm bảo rằng ngài sẽ được ăn món ăn ngon mà ngài chưa từng thấy trên đời này!” Nói xong nàng bí ẩn đi vào bếp, Tương Liễu biết nàng sẽ làm gì.

không lâu sau tiếng dụng cụ nhà bếp va vào nhau vang lên từ trong bếp. Tương Liễu cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười, thật sự không để ý đến nàng, chỉ ngồi vào bàn bắt đầu uống rượu.

"bùm!"

Đột nhiên có một tiếng nổ lớn, khói đen cuồn cuộn bốc ra từ cửa bếp và cửa sổ.

Tương Liễu lập tức đứng dậy, chỉ trong chốc lát, y đã nắm lấy cánh tay của Tiểu Yêu trong căn bếp đầy khói đen.

Y xua tay, khói đen trong phòng bếp theo linh lực của y tiêu tán rất nhiều, chỉ để lại một ít khí đen còn sót lại trong bếp lò.

"Khụ, khụ..." Tiểu Yêu ho khan một tiếng, dùng tay xua tan làn khói trước mắt "Trời ạ, may mắn là ta tính đúng liều lượng, nếu không..."

Tương Liễu nắm chặt cánh tay nàng, lạnh lùng nói: "Đau ở đâu, nhanh nói cho ta biết!"

Tiểu Yêu vỗ vỗ tay Tương Liễu, cười nói: "Ta không sao, không có đau chỗ nào, ta mà bị thương, ngài nhất định sẽ cảm nhận được."

Tương Liễu nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, buông tay nàng ra, hất tay áo: “Bỏ thuốc nổ vào bếp rồi châm lửa. Dù có bị đứt một cánh tay cũng đáng đời.”

Nhìn thấy Tương Liễu vẻ mặt tức giận, Tiểu Yêu lè lưỡi: "Suýt chút nữa, suýt chút nữa thôi mà," nàng bày ra mấy thứ đen xì trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Tương Liễu: "Cái này là ta ngẫu nhiên tìm được từ công thức cổ xưa sử dụng một số thành phần đặc biệt và dược liệu, trộn với mạch nha, sau đó đốt với thuốc súng để tạo những kẹo mật ngọt ngào nhất."

Nhìn khuôn mặt đen như than của cô, cơn giận của Tương Liễu vẫn không hề giảm: "Cô suýt chút nữa đã tự nổ tung, chỉ để làm mấy viên kẹo thôi à?"

Tiểu Yêu giật mình cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Theo công thức cổ xưa, loại kẹo này không những không hư mà còn không tan khi gặp nước.” nàng ngước mắt lên nhìn Tương Liễu, nói, “Cũng có thể ghi lại là tâm tình của người làm ra.” Tiểu Yêu lại cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: “Như vậy, người ăn có thể…”

Đang nói nửa chừng nàng nhận thấy cơn giận của Tương Liễu vẫn còn kéo dài, vàng im bặt vội vàng đưa kẹo mật trong tay cho y, cười nịnh nọt: "Tương Liễu, ngài đừng tức giận, lần sau ta không dám làm vậy." Nàng đặt một viên kẹo lên môi Tương Liễu: “Thử một cái đi, ngon lắm!”

Tương Liễu lặng lẽ nhìn nàng, giọng nói có chút uể oải, chậm rãi nói: “Ở nơi khác cô có như vậy không?”

"Cái gì?" Tiểu Yêu tùy ý hỏi.

Tương Liễu đến gần Tiểu Yêu.

Y giơ ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc vươn trên trán nàng, đầu ngón tay chậm rãi đi qua thái dương, qua vành tai, qua dái tai mềm mại, cuối cùng vòng lại chạm đến môi nàng, nhưng không hề làm thêm gì khác.

"Cô đều sẽ hành động như vậy à? Đều làm ra vẻ đáng yêu, và ngọt ngào như những viên kẹo này mà làm tan chảy người khác sao?"

Tiểu Yêu sửng sốt.

Tương Liễu thu tay lại, nhìn nàng và không nói thêm gì, xoay người đi ra khỏi sân.

Đại bàng trắng dang rộng đôi cánh và kêu lên, Tương Liễu rời đi.

Tiểu Yêu có chút chán nản ngồi ở cửa, ngước nhìn bầu trời vuông vức trên đầu, lẩm bẩm:

"E rằng đã sắp đến lúc phải rời khỏi trấn Thanh Thủy."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro