CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

Trong bóng tối phía sau, một người chậm rãi bước ra.

"Sao hôm nay Phòng Phong tiên sinh lại rảnh rỗi như vậy? Ngài đây là không có đi tham dự tiệc cưới sao?" Tiểu Yêu cười nói.

Phòng Phong Bội liếc nàng một cái, cười khẽ: “Ta đây là đang đi nhìn xem cô gái đang hối hôn chạy trốn cùng tình lang.” y chắp tay sau lưng bước tới trước mặt Tiểu Yêu, nhìn thẳng vào nàng ý cười trong mắt càng sâu hơn: "Cô gái, tình lang của cô vẫn chưa đến sao? Vậy tại sao không..." Y nắm lấy cánh tay bên trong tay áo của bộ hỉ phục màu đỏ chói của Tiểu Yêu, nhẹ nhàng kéo tới và thì thầm:

"Đi với ta thì thế nào?"

Trời đang dần tối, xung quanh khu rừng có sương mù lượn lờ, mặt trăng non mờ ảo khuất sau những đám mây phía bên trên những tán lá. Nụ cười ôn hòa của Phòng Phong Bội trước mặt chợt lóe lên, như không có như không.

Tiểu Yêu nhìn vào mắt y. Sau đó nàng nhếch khóe miệng, cười nhạt nói:

"Được thôi, ngươi không cần bỏ ra cái gì ta cũng sẽ đi cùng ngươi."

Tương Liễu dừng lại một chút, nụ cười trên mặt cứng đờ, y chăm chú nhìn nàng, ý cười trong mắt y đã sớm biến mất.

Một con thiên mã cách đó không xa đi tới, Tiểu Yêu cúi đầu cười cười ra vẻ trêu đùa: “Nếu ngươi dám tin, ta cũng dám nói.” Nói xong, nàng vuốt vuốt tay áo “Đi thôi.” nàng xoay người đi về hướng của thiên mã

Cả hai cưỡi thiên mã, giữa chừng thì chuyển sang đại bàng trắng và bay lên trời cao.

Gió đêm lạnh lẽo, thổi qua mũ đội đầu tân nương lộng lẫy của Tiểu Yêu, những chiếc tua vàng và ngọc va chạm vào nhau nhau trong gió, tạo nên những âm thanh lách cách.

Tương Liễu nhìn Tiểu Yêu.

Nàng ngồi khoanh chân nhìn về phương xa, mái tóc đen gọn gàng, phấn hồng trên má và son môi rất hợp nhau, hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn quanh người nàng như đang ở trong một biển hoa.

Không thất vọng, không lo lắng và không đặt câu hỏi. Nàng chỉ nhìn xung quanh một cách vô mục đích.

Quyến rũ và lãnh đạm, tách biệt và đồng nhất, sống động và thơm ngát.

___________

Sau khi bay suốt đêm, họ hạ cánh xuống một sân nhỏ.

"Ngài có y phục không? Mặc cái này thật khó chịu." Tiểu Yêu kéo kéo tay áo hỉ phục, "ngài có đồ ăn không? Ta đói."

Tương Liễu nhìn nàng một lúc rồi nói: “Y phục ở trong phòng kia.” y tùy ý chỉ tay: “Phòng bếp ở bên kia.”

___________

Một lúc sau, Tiểu Yêu thay quần áo, nhanh chóng nấu vài món ăn kèm.

Bát cơm đang bốc khói, mùi rau xào thơm phức tràn ngập khoảng sân nhỏ. Tiểu Yêu tham lam gắp một miếng rau rồi lùa một đũa cơm vào miệng, mân mê bát đũa vừa nhai vừa nói: “Muốn ở lại ăn cơm không?”

Tương Liễu nhìn chằm chằm vào nàng.

Đợi một lúc, Tiểu Yêu thấy y không động đậy cũng không trả lời nên không mời nữa mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình, không hề có chút tôn nghiêm nào của một vị Vương Cơ.

Một cơn gió thổi qua, trong chốc lát, đĩa trên bàn thậm chí không còn một miếng rau nào. Tương Liễu dựa vào tường, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ: “Vương Cơ ăn thật là giỏi,” thản nhiên ném túi nước cho nàng. “Sao thế, tộc Xích Thủy giàu có như vậy, ngay cả đồ ăn của tân nương cũng không đủ tiền mua à?"

“Ngài không biết,” Tiểu Yêu rút nút túi nước ra, uống vài ngụm, “Nghi thức lễ cưới của quý tộc rườm rà lại còn kéo dài, ta đã ba ngày không được ăn no rồi!”

“Vậy sao,” Tương Liễu đứng lên, “Ta chưa kết hôn, đương nhiên không biết.”

Nói xong y bước thẳng ra cửa.

"Này, ngài đi đâu vậy...!?" Tiểu Yêu hướng về phía Tương Liễu hét lớn.

Tiếng cửa sân đóng lại mạnh mẽ vang lên, người nào đó đã rời đi.

Tiểu Yêu thở dài "tên yêu quái này rốt cuộc là lại bị làm sao vậy..."

______________

Buổi tối ngày hôm sau, Tương Liễu trở lại, vừa vào sân liền thấy Tiểu Yêu đang bận rộn với những gói đồ lớn nhỏ, không ngừng ra vào, đi tới đi lui sắp xếp đồ đạc trong các gói đồ ở khắp mọi nơi.

"Ngài về rồi à?" Tiểu Yêu huơ tay lau mồ hôi trên trán, "Đồ ăn đã chuẩn bị từ lâu, đang hâm nóng, đợi một chút, ta sẽ bưng lên." Nói xong, nàng bước vào bếp.

Tương Liễu không nói gì, lặng lẽ đi tới trước bàn ngồi xuống, một lúc sau mấy món ăn tinh tế được bày ra trên bàn, nguyên liệu tuy đơn giản nhưng lại đủ màu sắc và hương vị.

“Cá rán hôm nay bên ngoài vàng giòn bên trong mềm.” Tiểu Yêu đặt đĩa cá rán lại gần Tương Liễu: “Ăn thử xem.”

Tương Liễu nhìn đồ ăn trên bàn, sau đó nhìn chung quanh, nhẹ nhàng nói: "Sao cô lại mua nhiều đồ như vậy? Cô định sống ở đây cả đời sao?" Nói xong, y lặng lẽ nhìn nàng.

Tiểu Yêu tay đang gỡ xương cá dừng lại, bình tĩnh nói: “Có một ngày thì vui vẻ một ngày, đâu có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ cả đời..” Nói xong, nàng gắp cá cho vào bát của Tương Liễu.

Một lúc sau, Tương Liễu thu hồi ánh mắt, gắp cá trong bát ăn, trong mắt cuối cùng cũng có chút vui vẻ.

Tiểu Yêu cũng cong miệng, vừa ăn vừa lảm nhảm: “Ngài cũng không thấy sáng nay ta ra chợ mua thức ăn, nhờ sự thông minh sáng suốt của ta nếu không ta đã không mua được cá tươi ngon như vậy, ngày hôm nay cũng thật là lạ, có rất nhiều người muốn mua cá, có lẽ hôm nay mọi người đều đột nhiên muốn ăn cá..."

“Mua cá có liên quan gì đến sáng suốt?” Tương Liễu cười lạnh.

"Sao lại không liên quan?" Tiểu Yêu tức giận nói: "Nếu không sáng suốt làm sao ta biết hôm nay có cá tươi? Nếu ta không thông minh, sao ngài hôm nay có thể ăn được thịt cá ngon như vậy?" Nói xong, nàng chán ghét liếc nhìn y:

"Ngài thực sự mù quáng, đôi mắt và trái tim của ngài đều mù quáng như nhau."

Tương Liễu không nói nên lời.

“Cho ta một miếng cá nữa.”

"Không đấy, muốn ăn thì có thể tự mình gắp tự mình nhặt xương."

________________

Tiểu Yêu mỗi ngày đều bận rộn ở trong sân nhỏ, ngoại trừ mấy ngày đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm, rất ít khi ra ngoài hay đi dạo, mỗi lần ra ngoài đều đội mũ có rèm, từ lúc tới đây nàng chưa bao giờ lộ mặt thật ở nơi đông người.

Tương Liễu ngày ngày vẫn đi ra ngoài, nhưng không còn về muộn nữa, khi bầu trời có những đám mây hồng treo lơ lửng, y sẽ trở về, thậm chí thỉnh thoảng mang theo văn thư trở về rất sớm.

Trời chạng vạng, phía xa xa, Tương Liễu nhìn thấy một đám trẻ con vây quanh Tiểu Yêu ở cổng sân, cười nói vui vẻ, Tiểu Yêu cũng cười rạng rỡ, trông có vẻ thoải mái và dễ chịu.

Tương Liễu không bước tới, chỉ đứng từ xa quan sát.

Như cảm nhận được điều gì đó, Tiểu Yêu đang chơi đùa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía y.

Khi mặt trời dần lặn, khói bếp bốc lên từ những ngôi nhà trong trấn như thể một lớp sương mù lượn lờ bao quanh, trong không khí tràn ngập mùi thơm của khói bếp.

Tương Liễu đứng trong sương mù của làn khói bếp nhìn tựa như lúc xa lúc gần.

Tiểu Yêu vẫy tay với y, sau đó cúi đầu phát gì đó cho bọn trẻ, đám nhỏ lập tức hoan hô rồi giải tán.

Bóng người trong sương mù dần dần rõ ràng hơn và đi về phía nàng.

Tiểu Yêu nhìn Tương Liễu ôm trong tay một cái túi giấy màu nâu nhạt có hình vẽ hoa sơn trà, sau đó lại cúi đầu nhìn túi giấy màu nâu nhạt có hình vẽ hoa sơn trà của mình cầm trong tay, nhẹ nhàng cười nói: “Hôm nay tiệm kẹo trên phố Tây vừa làm kẹo mạch nha mới, không ngờ chưa vào cửa đã bị những đứa trẻ chơi ở trước cửa phát hiện." Tiểu Yêu gấp túi giấy gói kẹo trong tay lại, "Cái này, đưa hết cho ta đi." Nàng nhìn túi kẹo trong tay Tương Liễu đùa cợt nói: "Tương Liễu đại nhân thật đúng là phúc báo ba đời" sau đó lại cuối đầu cảm ơn y: "Tiểu nữ thật lòng biết ơn."

Nghe nàng nói xong, Tương Liễu mặt hơi đỏ lên, quay mặt đi không nhìn nàng, chỉ đưa tay ra đưa túi kẹo cho nàng.

Nàng định nhận lấy túi kẹo, nhưng rồi lại bỏ tay ra, nụ cười ngọt ngào tựa như mạch nha trong túi giấy, vừa nhìn đã thấy như đã ngậm mạch nha vào trong miệng ngọt ngào tan chảy vào trong lòng.

"Xem ra ngài và ta thật sự hiểu rõ nhau."

Tương Liễu hơi ngẩn người, ánh mắt cũng trở nên rất dịu dàng.

“Đi thôi,” Tiểu Yêu mỉm cười quay người, “Ta sẽ làm cho ngài một ít đồ ăn ngon!” Nói xong liền đi thẳng vào trong sân.

Tương Liễu đứng ở ngoài cửa, nhìn Tiểu Yêu trên mặt nở nụ cười từng chút một biến mất trong sân, bàn tay giấu sau lưng kìm nén nắm chặt thành nắm đấm.




———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro