CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về phòng ngủ, Tiểu Yêu nằm thẳng trên giường, hai mắt mở thao láo.

Một thị nữ tới báo: "Vương Cơ, người của Hiên Viên Vương đang chờ gặp người ở ngoài cung điện. Ngài có muốn gặp họ không?"

Là Chuyên Húc đã phái người đến đón nàng.

Tiểu Yêu nằm suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không đứng dậy.





"Hãy để họ đợi một lát. Ta sẽ gặp sau sau."

"Vâng."





Nàng cứ bỏ đi như thế này à? Ai cũng muốn phỉ nhổ một vị Vương Cơ giả, một khi rời đi, có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.





Nàng có quay lại Hiên Viên như thế này không? Xích Thần từng dẫn quân quét sạch những dòng họ ở Trung Nguyên, hiện tại có rất nhiều người muốn ăn thịt nàng uống máu của nàng.

Thế giới quá rộng lớn đến nỗi không có chỗ dành cho nàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiểu Yêu chợt nhói đau, muốn vươn tay lấy thứ gì đó để trút giận, giơ tay lên chạm vào chiếc áo khoác trắng gấp trên gối.

Mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương bao bọc lấy nàng thật chặt.

Tiểu Yêu giật mình, thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra, cha nàng vẫn sẽ là cha nàng, ông đã ôm nàng, che chở nàng, yêu thương và cưng chìu nàng, những ký ức này sẽ không bao giờ biến mất khi thân phận của nàng có thay đổi.

Tiểu Yêu ngồi dậy vỗ vỗ gò má của chính mình nói: "Phải đi từ biệt cha và A Niệm."





Mặt trời lên, Tuấn Đế đang ngồi một mình ở sân đình trong vườn chơi cờ, bàn cờ không ngừng quay theo những thăng trầm, giống như đất nước mà mà cai trị.

"Cha."

Nghe được tiếng của Tiểu Yêu, Tuấn Đế ngẩng đầu nhìn nàng một cách trìu mến, trong phút chốc, vị hoàng tử đánh cờ cách xa ngàn dặm, đã trở thành một người cha có con gái chập chững biết đi, giờ đây trở thành một ông già có con gái đã trưởng thành

"Tiểu Yêu, lại đây." Tuấn Đế vẫy tay với nàng.

Tiểu Yêu ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cha, ngồi xuống chiếc ghế đệm êm ái bên cạnh ông.

"Cha, con đi Hiên Viên."

Tuấn Đế dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho lời nói của nàng, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ giơ tay nhẹ nhàng chạm vào tóc Tiểu Yêu, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm:

"Con gái lớn trong nhà ta đã trưởng thành."

Mũi Tiểu Yêu chua chát, nàng vội hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay to lớn của Tuấn Đế, chậm rãi nói:

"Dù có lớn lên bao nhiêu đi chăng nữa, con vẫn mãi là con gái của cha."

“Được rồi, con và A Niệm đều là con gái ngoan của cha.” Ông nhìn lông mày Tiểu Yêu, đột nhiên nghiêm nghị nói: “Tiểu Yêu, con cùng cha đi đến một nơi đi.”

________________


Tuấn Đế dẫn Tiểu Yêu đến một sa mạc ở biên giới Xích Thủy, sa mạc này toàn cát vàng, không hợp với khung cảnh tươi tốt họ vừa đi qua.

Trong khắp Đại Hoang, không có ai có thể có khả năng âm thầm làm hại Cao Tân Vương, vì vậy Nhục Thu và những người khác được lệnh chờ đợi trên thuyền.

“Cha, sao cha lại đưa con đến đây?” Tiểu Yêu khó hiểu.

“Đến gặp một người,” Tuấn Đế nhìn vào sa mạc cát vàng xa tít, “một người mà không biết kiếp này còn có cơ hội gặp lại được không.”




—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro