Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thiện rồi, tao muốn bắt đầu càng sớm càng tốt. - Nagi

- Chắc chắn chứ. Dù sao đó cũng bố mày. Người còn lại còn là mẹ đẻ của Reo nữa. - Isagi

- Ừ. Tao đã nghĩ nhiều lắm đấy. Phiền phức thật đấy. Nếu Reo ở đây thì tốt biết bao.

- Manh mối còn không tìm được, chưa chắc họ đã còn ở Nhật Bản.

- Vậy tiếp tục tìm đi. Giờ thì làm thôi.

- Ờ.

————————————————

Sau khi ra trường hắn vào làm tại tập đoàn Mikage. Dưới sự chỉ tài năng cùng sự chỉ bảo tận tình của Reo, hắn nhanh chóng có địa vị trong công ty. Giờ Reo biến mất người cản trở hắn đi lên nắm giữ toàn bộ quyền điều hành công ty giờ chỉ có lão già ở nhà kia thôi. Người ta nói nếu không thể giải quyết vấn đề hãy giải quyết người tạo ra vấn đề. Vậy nên bất kì kẻ nào ngáng đường hắn đều cần phải loại bỏ.
Đêm một ngày nọ, một đám cháy bí ẩn bỗng chốc thiêu rụi cả dinh thự nhà Mikage. Hắn biết Reo thấy cảnh này sẽ không vui đâu. Dẫu sao cậu cũng từng sống ở đây từ nhỏ. Cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất của hắn và cậu. Có chút tiếc nuối kí ức tươi đẹp, nhưng sự ghê tởm của những kí ứng xấu cùng khao khát mang cậu quay về đã thúc đẩy hắn phải xuống tay.

- Nghịch tử. Tao nuôi mày, cho mày ăn học mà mày dám phản bội lại tao.

Người đàn ông đau đớn bị cả cánh cửa đè lên hét lên với gã trai trước mặt

- Tại tôi muốn nhanh giải quyết phiền phức thôi. Ông đúng ra chỉ là vật hy sinh thôi. Nếu ông ngoan ngoãn lui về sau một chút có khi cái mạng già đó lại sống được thêm vài năm nữa.

- Thằng khốn! Mày đứng lại đó cho tao!

- Ồ tất nhiên rồi. Cũng phải tỏ ra là nạn nhân một chút thì mới nhận lừa được tai mắt người đời chứ.

Sáng hôm sau, khắp các trang báo đưa tin về đám cháy tại nhà Mikage. Chủ tịch tập đoàn Mikage cùng rất nhiều gia nhân đã bỏ mạng. Từ trong đám cháy đội cứu hỏa đã cứu được những người còn sống sót, trong đó có nhị thiếu gia của nhà Mikage được tìm thấy khi đang cố thoát ra khỏi đám cháy khi đem theo thi thể của người cha đã mất.

Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Nagi bị thương khá nặng sau vụ hoả hoạn, thành công trở thành người đáng thương nhất ngày hôm đó, anh trai không rõ tung tích, bố mẹ cũng không còn. Tuy hơi mất thời gian để hồi phục nhưng quá trình vậy là đi được một nửa rồi.Thấy hắn thế này mấy bên họ hàng nhanh chóng để lộ sơ hở. Muốn diệt cỏ phải diệt tận gốc, để cho không ai ngáng đường hắn nữa.
Làn sóng tranh dành quyền lực trong tập đoàn Mikage nổ ra, đây là điều mà hắn mong chờ. Để cho mấy kẻ đó tự giết nhau còn nếu kẻ nào cả gan tìm đến hắn, hắn sẽ cho người đó đi gặp lão già luôn. Hắn nhân lúc nội bộ hỗn loạn mà đứng ra giải quyết. Buổi họp báo tuyên bố người thừa kế được sắp xếp theo kế hoạch.

- Cậu Nagi, cậu nghĩ sao về nhưng biến cố vừa qua ạ?

Phiền thật đấy! Nếu có Reo ở đây thì tốt biết bao cậu sẽ thay hắn trả lời mấy câu hỏi phiền phức này.

- Cái chết của bố tôi vừa rồi quả thực đã gây nên nhiều khủng hoảng cho tập đoàn Mikage. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi đã ổn định và phát triển rất tốt.

- Cậu Nagi, cậu có thể cho chúng tôi biết định hướng của Mikage trong tương lai không ạ?

- Tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đối nội đốt ngoại song phương, hợp tác cũng phát triển. Hy vọng trong tương lai mọi người sẽ thấy một Mikage ngày càng lớn mạnh hơn.

- Cậu Nagi, có tin đồi là đại thiếu gia Mikage Reo không phải con ruột của ngài Mikage điều đó có thật không ạ.

Đúng là cánh nhà báo mà, họ toàn hỏi mấy câu hỏi nhạy cảm. Hắn rất ghét những việc mang tính công kích Reo, nhưng hắn phải bình tĩnh, tuyết đối không được làm ảnh hưởng đến cậu.

- Câu hỏi này tôi xin phép trả lời như sau. Đối với tôi  anh Reo có phải là anh ruột hay không không quan trọng. Những gì anh ấy cống hiến cho Mikage không phải chỉ vì hai chứ huyết thống mà bị phủi sạch như vậy. Bản thân tôi cũng là một đứa con ngoài giá thú vậy nên tôi không nghĩ mình có quyền phản xét anh. Không ai được chọn nơi hay cách mà mình được sinh ra nên tôi hy vọng mọi người không đào sâu vào vấn đề này. Ai cũng xứng đáng được tôn trọng, đặc biệt là với người anh trai đã dẫn dắt tôi có được như ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn.

Sau bài phát biểu ai cũng coi hắn là người trọng tình trọng nghĩa lại có tài. Phe phái bên trong công ty cũng nhanh chóng nghiêng về phía hắn. Công tác chuẩn bị coi như đã hoàn thiện giời chỉ cần đón người thương của hắn về nữa là được.

- Thế, mày không cảm thấy mình quên gì sao? - Isagi

- Nói trọng điểm đi, vẫn chưa tìm được hai người họ sao.

- Phải! Như tao nói có khi họ không còn ở Nhật Bản cũng nên. Chết tiệt.

- Ở đâu thì cũng sẽ tìm được thôi. Mà thằng Kaiser đâu? Mấy nay không thấy nó.

- Lại đi gọi điện về cho Ness rồi. Giờ nó đang ở Đức, tao đã bảo nó ngay từ đầu là mang Ness sang đây rồi mà.

- Không phải thằng chả giống mày lắm sao? Giấu người thương như mèo giấu c*t còn gì.

- Mày không nói chuyện đàng hoàng được à! Mẹ kiếp.

————————————————

Tại Berlin, hai con người nào đó vẫn đang chill chill bay nhảy. Khi được tin về biết cố tại nhà Mikage, nghe tin Nagi bị thương nặng Reo đã có ý định quay về nhưng Bachira đã kịp thời ngăn cản. Hai người họ không thể phá hoại cốt chuyện thêm một lần nào nữa dù vốn dĩ nó đã không thể cứu vãn được gì. Cậu biết Bachira cũng nhớ Isagi nhưng em lại không dám quay về, vì sợ chăng. Sợ người kia chỉ nhất thời, sợ những điều không chắc chắn, sợ rằng một lần nữa thế giới sẽ nắn mọi thứ trở về ban đầu. Cả hai bọn họ đều không biết chuyện gì sẽ sảy ra khi cốt truyện kết thúc. Thế giới này sẽ sụp đổ? Họ sẽ quy hồi về thời điểm bắt đầu? Hay sẽ được quay trở lại thế giới cũ? Tương lai không chắc chắn khiến chi Bachira lo sợ, em không muốn biến mất, càng không muốn chứng kiến cảnh chỉ còn mình nhớ mình thương người ta mà người ta lại chẳng nhận ra mình.

- Reochi. Sẽ ra sao nếu cốt chuyện kết thúc?...

Thi thoảng em sẽ hỏi nhưng câu vu vơ như thế dù biết rằng nhận lại cũng chỉ là sự bất lực của cậu bạn thân.

- Tớ không biết nữa. Tớ muốn về nhà.

- Ngay cả khi nó có nghĩa là bỏ lại Nagi?

Reo không đáp. Cậu tự hỏi đối với cậu Nagi là gì? Là "kim bài miễn tử" hay là em trai hay là người mà cậu đã chót đem lòng thương. Là một người thực sự hay chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết. Cảm xúc của Reo đối với Nagi là thứ không thể miêu tả bằng lời. Có lúc cậu đã thực sự động tâm với hắn nhưng lý trí mách bảo cậu rằng sẽ không có kết quả đâu. Mối quan hệ gia đình, thực tại và giả tưởng lẫn lộn. Tình cảm mà cậu cho là tình anh em đã vượt quá giới hạn của tình anh em.

Nếu Nagi biết cậu thích hắn liệu có ghê tởm cậu không, cậu biết cách mà hắn đối xử với người khác khi không có cậu, nhưng cậu đã cố lờ đi. Cậu không muốn bản thân mình rồi cũng bị hắn nhìn với ánh mắt khinh bỉ đó.

Cốt chuyện từ đầu đã bị cậu và Bachira phá huỷ rồi. Nhưng có lẽ nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, vẫn tìm được đúng người dành cho họ, chỉ có điều là kịch bản sai thôi. Điều này có thế đúng với Isagi và Bachira, nhưng còn với cậu và hắn thì sao?

- Bachira đừng nghĩ nữa. Chúng ta chỉ cần sống cho hiện tại thôi. Dù tương lai thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.

- Tớ cũng sẽ bảo vệ cho Reo.

Cậu đáp lại nụ cười của người bạn thân trước mặt. Chí ít thì ở nơi vô định này vẫn có người này ở bên cậu, cậu sẽ không phải chịu đựng sự cô đơn nữa.

- Đi thôi. Hôm nay chúng ta có hẹn với Ness mà.

Từ lúc đến đây hai người họ quen biết rất nhiều người, nhưng cậu bạn này vẫn là đặc biệt nhất. Một người tuy luôn tươi cười nhưng lại ẩn chứa nhiều nỗi cô đơn. Vậy nên ở bên nhau ba người bọn họ sẽ vơi đi phần nào những lo toan muộn phiền trong lòng.

- Bên trong yên ắng quá. - Reo

- Ness ơi! Cậu có nhà không.

Trong nhà Ness yên lặng đến kì lạ, mọi khi Ness thương bật vài bản ballad nhẹ nhàng rồi ngân nga theo giai điêu của nó, nhưng hôm nay lại không có tiếng động nào phát ra từ đó cả.

Hai người họ bắt đầu trở nên lo lắng mà tìm kiếm khắp nhà. Cậu bạn người Đức rất hiếm khi ra khỏi nhà, có chăng thì chỉ đến siêu thị. Nhưng từ sáng đến giờ họ đều chưa gặp Ness vậy nên dám chắc cậu ấy vẫn đang ở trong nhà.

- Áaaaaaaa! Reo! Gọi cứu thương đi.

Trước mặt họ là cơ thể bất động của cậu bạn nọ. Ngay lập tức Reo nhấc máy gọi cho cứu thương. Chỉ chậm một chút nữa thôi có khi ngày mai người kia sẽ không thể thấy ánh mặt trời nữa rồi.

Phía bên kia. Tại Nhật Bản, Kaiser nhận được điện thoại của người thương nhưng đầu dây bên kia lại phát ra âm thanh của người vừa lạ mà lại vừa quen.

- Cho hỏi anh có phải người nhà của Ness Alexis không ạ?

- Tôi là chồng của em ấy. Alexis có chuyện gì sao? Sao cậu lại cầm máy của em ấy?

- Ness nhập viện rồi anh có thể tới đây được không ạ?

Xoảng.

Chiếc điện thoại trên tay gã thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Ness sảy ra chuyện rồi. Gã phải về Đức ngay bây giờ.

- Tôi sẽ về ngay! Làm ơi hay chăm sóc em ấy giúp tôi!

- Này mày đi đâu đấy! - Nagi

- Tao phải về Đức. Alexis... tao phải đi.

- Từ từ thôi. Mày mà xảy ra mệnh hệ gì nó cũng không sống nổi đâu.

- Lẽ ra tao nên mang em ấy theo. Chết tiệt! Tao đi trước đây!

- Đi cẩn thận...

Sau khi Kaiser đi khuất Nagi mới quay sang nhìn Isagi.

- Mày nhận ra chứ? Giọng nói đó...

- Ờ. Là của Meguru.
——————————————————
Lần tới là của Kaiser và Ness.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro