Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser: gã
Ness: em
—————————————————

Trước khi sống ở thế giới này gã từng là một nhà khoa học. Một nhà khoa học đại tài với rất nhiều phát minh vĩ đại. Những khám phá về thời không, những thứ vượt ngoài tầm với của con người. Người đời ai cũng tôn thờ những thành quả nghiên cứu của ăn, coi hắn như vĩ nhân thay đổi toàn nhân loại. Mở ra thời đại đa vũ trụ.

Nhưng mấy ai biết được, tất cả những gì gã làm đều chỉ vì muốn gặp lại một người duy nhất. Người mà gã coi là cái đuôi phiền phức lại trở thành chấp niệm lớn nhất đời gã.

Năm 22 tuổi, Alexis Ness được gửi đến thực tập tại phòng thí nghiệm của gã. Kaiser biết bố mẹ em, cả hai đều là nhà khoa học tài giỏi và những đứa con của họ cũng đều xuất sắc như vậy, Nhưng Alexis là một ngoại lệ. Khi còn là một đứa trẻ em đã luôn mơ mộng về những điều không tưởng, phù thuỷ, phép thuật, các hiện tượng siêu nhiên. Gia đình em luôn theo đuổi những thứ có thể giải thích thì em lại luôn tin vào phép màu.

Kaiser vốn không cần trợ lý nhưng dẫu sao cũng là tiền bối có thâm niên trong ngành nhờ vả gã không thể không thu nhận em. Ness khá vụng về, thường xuyên làm vỡ vài thứ trong phòng thí nghiệm. Kaiser khi ấy chỉ mong kì thực tập này mau hết nhanh nhanh dùm để cho thằng nhóc biến quánh đi cho rồi. Nhưng rồi một thời gian em thích ứng nhanh với công việc, cũng ít hậu đậu hơn rồi dần dần đủ dũng khí để bắt chuyện với gã. Lúc này gã lại càng thấy em phiền phức hơn trước.

- Anh Kaiser rất thích công việc này ạ?

- Không thích.

Gã luôn trả lời em cộc lốc như vậy.

- Vậy tại sao anh lại trở thành nhà khoa học ạ?

- Sao hỏi lắm thế! Mau quay lại làm việc đi!

Ness vẫn kiên trì bắt chuyện với gã. Rồi dọn dẹp lại phòng thí nghiệm. Kaiser rất giỏi nhưng vô cũng bừa bộn, từ lúc Ness đến phòng thí nghiệm của hắn trở nên sạch sẽ và có sức sống hẳn. Ness trở thành cái đuôi đi sau Kaiser vừa học vừa giúp đỡ hắn trong công việc.

- Đừng lúc nào cũng kè kè bên tao cái coi! Mày không thấy phiền à?

- Kaiser thấy em phiền ạ?

- Cái này...

Gã không biết trả lời như thế nào. Dẫu sao nhờ có em mà cái chuồng heo này cũng có thể được coi là một phòng thí nghiệm bình thường. Bảo phiền thì cũng đúng, nhưng gã lại là người được lợi nên lại thấy thích thích.

- Tóm lại là mày có thể làm việc của mình. Không nhất thiết cứ phải kè kè bên cạch tao như thế.

- Vâng. Em biết rồi.

Gã với em ngày càng thân thiết. Được em chăm sóc không tệ chút nào. Nếu gã quên mang kính khi ngồi máy tính, em sẽ mang đến cho hắn. Nếu gã đói, em sẽ là người nấu cơm. Nếu gã đổ bệnh, em sẽ không ngại ngần mà chăm sóc hắn. Cứ như cô vợ nhỏ chăm sóc cho chồng ý.

- Kaiser, anh có tin vào phép màu không?

Gã nhìn em, ánh mắt khó hiểu.

- Ý em là... em luôn muốn biết ngoài chúng ta ra có những vũ trụ khác đang tồn tại không. Mấy câu chuyện diệu kì trong sách ấy, em luôn muốn biết.

- Vậy sao mày không đi làm nhà thám hiểm hay phi hành gia gì đó đi. Trở thành nhà khoa học thì có ích gì chứ?

Ánh mắt của Ness có chút đượm buồn. Gia đình em luôn coi thường cái phép thuật mà em mơ mộng, rằng sẽ không có kì tích nào sảy ra đâu. Rằng mọi thứ trên đời đều có thể lý giải. Họ cũng muốn em trở thành một nhà khoa học xuất trúng, vậy nên em đã lựa chọn trở thành một nhà khoa học, một nhà khoa học luôn kiếm tìm kì tích.

- Kaiser, anh biết không. Các nhà bác học thiên tài cũng vì một điều gì đó mà tìm thấy được cảm hứng cho những phát minh của mình, nhưng định luật mà trước đây chưa bao giờ được công nhận đều đã được tìm thấy qua một giấc mơ, qua một hiện tượng ngẫu nhiên nào đấy. Những bí ẩn từ các toà kiến trúc cổ, nhưng nghĩ lễ hay những câu truyện thân thoại đều ẩn chứa phép màu khó lý giải. Trái Đát từng được cho là trung tâm vũ trụ vậy mà chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong khắp vũ trụ bao la. Em tin rằng khoa học có thể tạo nên được ra những kì tích kia thì nó cũng được coi một loại phép màu. Một ngày nào đó em sẽ chế tạo ra cỗ máy có thế giúp em đến thế giới khác, một thế giới mà nhưng thần thoại không còn là thần thoại. Em muốn được cưỡi chổi bay, muốn thực hiện những câu thần chú chỉ có trong sách.

Kaiser rất ít khi lắng nghe, nhưng gã lại thích các em kể về ước mơ của mình. Nhìn thấy nụ cười của em cũng làm gã vui lây. Cái kì tích gì đó nghe thật viển vông. Gã không tin vào thế giới khác. Nhưng nếu trí tưởng tượng làm em vui, thì nghe một chút cũng không vấn đề gì.

———————————————

Thời gian thực tập cũng nhanh chóng kết thúc Ness phải trở về với gia đình. Dù chỉ trong vài năm ngắn ngủi Kaiser lại cảm thấy gắn bó với em một cách kì lạ. Phòng thí nghiệm thiếu đi bóng dáng của Ness liền trở về ảm đạm, thiếu sức sống cũng với một chút bừa bãi. Thỉnh thoảng Kaiser vẫn vô thức gọi như thể em chưa từng rời đi vậy.

- Ness! Lấy cho tôi cặp kính với.

À. Gã quên mất mà em đã về nhà rồi. Nhớ quá đi, gã muốn gặp em. Bây giờ nếu xin Ness về phòng thí nghiệm của mình có được không nhỉ? Hy vọng bố mẹ em không phản đối.

Sau 7749 lần vật lộn, lăn qua lăn lại thì gã cũng quyết định tìm đến phòng thí nghiệm nhà Ness.
Cốc cốc cốc. Bước ra là một cô gái trẻ với mái tóc màu đỏ rượu buộc thành hai nhánh, cặp kính dày cùng gương mặt nghiêm nghị. Gã nhớ đây là chị gái của em.

- Cho hỏi Alexis có nhà không ạ.

- Cậu vẫn chưa biết à? Thằng nhóc Alexis mất lâu rồi. Rõ khổ. Đã bảo thí nghiệm đó là viển vông rồi mà còn cố làm cho bằng được.

Gã chết lặng. Em mất rồi? Từ bao giờ chứ, sao chẳng ai thông báo với gã.

Chị gái em không muốn nhiều lời với gã nên đã bỏ vào trong. Phía sau cánh cửa gã nghe thấy tiếng khóc của chị. Dẫu sao cũng là người một nhà dù có cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ai thì gã biết sâu trong trái tim của họ Alexis quan trọng đến nhường nào.

Gã nghe được từ đồng nghiệp, em đã thực hiện thí nghiệm về một cỗ máy có thể xuyên thời không. Quả nhiên em vẫn muốn thực hiện ước mơ của mình. Nhưng rủi ro luôn quá lớn, em vì thế đã không còn trên đời nữa rồi.

Tuyệt vọng! Bây giờ gã thực sự ước thế giới có phép màu hay một loại bùa chú gì đấy, gã muốn hồi sinh em hay thậm chí muốn quay ngược thời gian trở lại. Gã chỉ muốn ở bên em thêm một lần nữa, lâu hơn chút nữa. Nếu khi ấy gã giữ em ở lại. Nếu khi ấy gã giúp em nghiên cứu. Nếu thí nghiệm thành công, gã muốn đi cùng em đến cùng trời cuối đất. Bấy giờ gã biết, gã đã yêu người con trai tên Ness Alexis kia rồi.

Tình cảm chưa được bày tỏ đã trở thành chấp niệm để Kaiser thực hiện nốt nghiên cứu của Ness. Gã dành cả cuộc đời để cống hiến hết mình cho khoa học để rồi thực sự thành công với thuyết thời không vũ trụ song song. Đâu đó trong mỗi câu chuyện chúng ta đọc đều là một thế giới song song khác, việc thay đổi thế giới song song sẽ không ảnh hưởng đến vũ trụ của chúng ta.

Gã làm được rồi, gã đã hoàn thành dự án của em nhưng lúc này cũng là lúc gã sức cùng lực kiệt. Gã khởi động cỗ máy xuyên thời không hy vọng rằng có thể tìm lại được người mình thương. Lần này gã sẽ không bỏ lỡ em nữa.

——————————————

Lúc tỉnh dậy gã thấy mình đang ở trong thân xác của một thiếu niên y chang mình. Tốt số thế nào lại đầu thai vào nhà khá giả, tài năng của gã bộc lộ sớm làm phụ mẫu vui mừng tột đồ dành hết tâm tư cho đứa con này. Nhờ tài năng cùng sự hậu thuẫn của gia đình một lần nữa gã lại trở thành nhà khoa học. Gã tin rằng phép màu sẽ giúp gã tìm ra em.

- Xin chào. Anh có muốn một bông hồng xanh không?

Trước mặt gã là người mà gã đã mong nhớ suốt cả kiếp người.

- Tôi thấy nó rất hợp với anh. Hy vọng rằng phép màu sẽ biến điều ước của anh thành hiện thực.

Nước mắt Kaiser vô thức trực chào. Gã chẳng để ý được gương mặt còn đang ngơ ngác của Ness mà ôm chầm lấy em.

- Tìm được em rồi Alexis... Alexis.

- Này anh ơi... anh gì ơi... Sao anh lại biết tên tôi vậy?

Gã nắm chặt hai bàn tay của em, gạt đi nước mắt rồi nở nụ cười ấm áp.

- Alexis tôi tin rồi. Tôi đã tin vào phép màu rồi.

Ness nhìn người con trai trước mặt, trái tim em bỗng lỡ đi một nhịp. Trong lòng mang nặng cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

- Vì phép màu đã giúp tôi gặp lại em.

——————————————————

Hế lô mn lại là tui đây.

Bộ chuyện này mới đầu để viết cho hai nhỏ Ngro cơ. Mà càng viết lại càng thấy hai đứa giống cameo. Kiểu tui viết theo cảm hứng thui chứ ko có kế hoạch rõ ràng.

Chương tới vẫn chủ yếu là của Kaiser và Ness nha.

Cảm ơn mn đã kiên trì đọc bộ truyền xàm xí của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro