Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này tui sẽ đổi danh xưng của Nagi là hắn nha mn.

————————————————

- Muộn quá đấy. Hôm qua chơi đùa với em nào nên dậy muộn à. - Kaiser

- Im cái miệng chó của mày lại. Ông đây không có hứng với phụ nữ. - Isagi

- Ồ. Vậy là "Yoi - chan" thích đàn ông à. Mày xem có hứng chơi với tao một đêm không.

- Loại như mày ông đây đéo thèm.

- Nói ít thôi. Isagi, tâm trạng của mày hôm nay không tốt. Sao thế, gây sự gì với con ong đó rồi à. - Nagi

Isagi bình tĩnh ngồi xuống. Anh không thích cả hai tên này, một tên thì thờ ra câu nào là thấy thiểu đòn câu đấy, tên còn lại thì lập dị không ai bằng.

- Cậu ấy không hiểu ý của tao. Tao mới hôn có một cái mà cậu ấy đã chạy mất tiêu rồi, tìm từ tối qua đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Còn nữa, mày biết gì không. Cậu ấy thế mà lại gán ghép tao với mày đó Nagi!

- Há há há há! Mày với thằng Nagi! Ngồi riêng với nhau một ngày có khi vặt trụi lông đầu nhau cũng nên chứ ở đó mà yêu với chẳng thích.

- Èo, chê nha. Gu của tao là Reo chứ không phải đồ ích kỉ.

- Chắc tao thích mày quá?!

Lần nào cũng thế. Cứ gặp mặt là đám này lại chí choé nhau. Từ lúc cái liên mình này thành lập, nếu không phải chuyện quan trọng thì tuyệt nhiên họ sẽ không bao giờ ngồi chung một chỗ. Công việc thì vẫn là công việc hắn chẳng quan tâm nhiều làm gì. Chỉ mạnh thôi là không đủ, vậy nên hắn dù không ưa gì cả hai kẻ trên hắn vẫn biết ơn họ vì đã cho hắn cơ hội để có tư cách bảo vệ Reo.

———————————————————

Ngược về 15 năm trước, khi hắn mới bước chân vào nhà Mikage. Thoát ra khỏi khu ổ chuột, hắn sẽ không phải chịu đói, chịu rét nữa, nhưng trước mắt hắn sẽ là một thế giới đầy toan tính.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Người này một chút cũng không giống người đàn ông bên cạnh cộng với ánh mắt lo lắng của người đàn bà mà từ giờ hắn phải gọi bằng mẹ kia, hắn nhận ra rằng người kia cũng là con riêng. Chỉ khác là nếu chuyện này lộ ra, cậu sẽ không được may mắn như hắn. Lão già kia là người có quyền lực to lớn, một đứa con riêng như hắn dẫu sao cũng là máu mủ của ông ta. Còn cậu thì hắn không biết chuyện tồi tệ gì sẽ sảy ra nếu chuyện này bị phát hiện.

Ngày hôm đấy, phán đoán của hắn càng được khẳng định khi thấy người phụ nữ kia tàn nhẫn đánh đập cậu, như thể ả không coi cậu là con của mình. Nhưng cậu không khóc, không nháo mà vẫn ra sức bảo vệ hắn. Từ lúc ấy hắn đã không còn quan tâm mục đích của cậu là gì, lợi dụng hắn để bảo đảm an toàn cho bản thân cũng được, thực lòng yêu thương hắn cũng được. Chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hắn muốn người này. Muốn cậu là của hắn. Muốn cậu tiếp tục cưng chiều hắn như bây giờ. Muốn cả hai ở bên nhau đến cuối cùng. Nhưng chuyện hắn không mong chờ nhất cũng đã đến.

- Tôi hỏi thằng nhãi đấy đâu rồi. Bà đã lừa tôi bao lâu.

- Ông nhìn lại bản thân mình xem còn lớn tiếng với ai. Thằng con trai ông cũng đâu phải con tôi. Tôi muốn tốt cho con mình thì có gì là sai chứ.

Cả ông cả bà không ai chịu nhường nhìn ai. Ẩu đả nổi ra, đương nhiên phụ nữ thì làm sao đọ được lại sức với đàn ông. Ả đàn bà nhanh chóng yếu thế rồi bị đưa đi. Nhưng đó không phải điều làm hắn bận tâm. Reo đâu rồi? Reo của hắn đi đâu mất rồi. Lúc này hắn mới hiểu được lời mà hắn cho là vô thức của Isagi. "Không đâu. Thời điểm đó, nó sắp tới rồi. Chúng ta phải nhanh lên."

Vờ như không biết chuyện gì xảy ra, hắn bước vào nhà.

- Con về rồi. Bố anh trai đâu rồi ạ.

- Con tìm thằng khốn đó làm gì. Mẹ kiếp! Nuôi con tu hú bao năm trời! Ta mà tìm được sẽ xé xác thằng nhãi đó.

Kìm nén cảm xúc. Dẫu hắn muốn giết chết người đàn ông trước mặt nhưng không thể. Trước mặt bao nhiêu người như vậy nếu hắn gây hoạ thì sẽ không thể tự tung tự tác mà tìm cậu nữa. Phải đã đến lúc rồi, cái ghế gia chủ đó đã đến lúc lão già phải nhường lại nó cho hắn rồi.

————————————————

Reo biết ngày này kiểu gì cũng tới nhưng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Lẽ ra quả báo của nhân vật phản diện sẽ tới khi mà cốt truyện kết thúc. Giờ thì hay rồi, cốt truyện vì cậu và con ong ngồi kế này mà lộn tùng phèo lên. Thế quái nào bot chính lại phải lòng top 8 chứ. Mà càng nghe thằng nhỏ kể cậu lại thấy càng sai. Rõ ràng là thằng bạn mình mới là người bị đè, may mà chạy kịp nếu không là thằng ôn đầu mầm đấy chính thức bóc tem con ong nhà mình rồi. Từ khi nào thiết lập của các nhân vật chính lại thành ra như vậy chứ. Thật may là nhà đó chỉ tìm cậu trong thầm lặng chứ không loan tin ầm ĩ lên. Cậu đoán rằng lão già kia muốn xử lý cậu trong âm thầm. Dẫu sao lão ấy cũng là người coi trọng mặt mũi.

Trong khi cậu thì đang nhức hết cả đầu, một phần vì lo cho Nagi vẫn còn đang ở nhà, cậu sợ thằng bé không thấy mình đâu sẽ lo lắng nhỡ bị ai động tay động chân thì chết dở, phần còn lại là cậu lo Isagi sẽ tìm cậu tính sổ vì dám cả gan mang Bachira theo thì con ong bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành lại còn có tâm trạng nói mớ.

- Reochi... Reochi... tớ muốn... ăn gà rán...

Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu xem chúng ta còn tâm trạng mà đi ăn gà sao. Mà thôi cũng được, lúc tẩu thoát thành công rồi cậu sẽ mua cho em cả tiệm gà để em muốn ăn bao nhiêu thì ăn.

———————————————————

Máy bay hạ cánh xuống miền Đông Bắc nước Đức, nơi toạ lạc của thủ đô Berlin xinh đẹp. Không khí trong lành, khí hậu mát mẻ, như toà kiến trúc mang nhiều phong cách độc đáo từ thời tiền trung cổ để phục hưng đều có cả. Đặc biệt là con người và văn hoá sống tự do, phóng khoáng, mọi người trên đường phố Đức đều tự do thể hiện bản thân mình là yếu tố quyết định khiến cậu chọn nơi đây làm địa điểm bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Biết trước lão già thể nào cũng khoá thẻ của mình nên cậu đã chuẩn bị quỹ đen cùng các giấy tờ cần thiết để bỏ trốn từ lầu rồi. Thêm cả việc kiểm tra điện thoại kĩ càng. Quả thực việc này không hề thừa, dù là ai đã gắn định vị đi nữa thì nó cũng không khỏi khiến cậu rùng mình rằng bấy lâu nay mọi địa điểm cậu đến đều bị người ta theo dõi. Thật may là của Bachira thì không có. Isagi rất tin tưởng rằng Bachira sẽ không đành lòng mà bỏ mình lại, nhưng tiếc là anh đã doạ em sợ mà bỏ trốn cũng bạn thân mất rồi.

Cậu và Bachira nhanh chóng tìm thuê được một căn nhà, không quá to cũng chẳng quá nhỏ vừa đủ để cho hai mạng ở. Việc quá phô trương sẽ dễ làm người ta chú ý, cậu muốn hai đứa có cuộc sống bình yên.

- Xin chào. Hai cậu mới chuyển đến đây à?

Trước mặt cậu là một chàng trai nhỏ nhắn mái tóc ombre đổ từ vàng xám sang đỏ rượu. Đôi mắt to tròn cũng màu đỏ. Cùng với nụ cười mang lại cho người khác nhiều thiện cảm.

Reo nghĩ cũng nên làm quen với hàng xóm. Dẫu sao cũng là đất khách quê người. Bachira lại không biết tiếng Đức, phải cho ẻm giao tiếp nhiều với người bản địa để mở mang đầu óc ra mới được. Nhớ hồi còn ở thế giới cũ trình độ ngoại ngữ của Bachira thôi cũng đủ để làm cậu đồng nghiệp tên Rin tức muốn hộc máu rồi. Không phải miếng cơm manh áo cùng với sự bảo kê của Reo thì chắc chắn Rin sẽ dần cho Bachira một trận to đầu. Hy vọng rằng lần này Bachira sẽ không kiến cho cậu hàng xóm này xa lánh.

- Vâng, chúng tôi mới chuyển đến hôm nay thôi. Tôi là Mikage Reo. Còn đây là bạn tôi Bachira Meguru.

- Tôi là Alexis Ness. Sống ở nhà bên cạnh. Rất vui được làm quen. Hai cậu là người Nhật sao?

Cậu hàng xóm của họ vô cùng thân thiện. Chồng của Ness thường xuyên đi vắng. Những gì cậu được biết là anh ta đang làm việc tại Nhật Bản, thỉnh thoảng sẽ về thăm Ness. Ness đã giúp đỡ hai người họ rất nhiều trong việc thích nghi với cuộc sống mới. Thỉnh thoảng Ness cũng sẽ dạy tiếng Đức cho Bachira, thật may là con ong vui vẻ không làm cho cậu bạn người Đức nổi giận.

- Biết gì không Bachira. Nếu có thể quay về thực tại việc đầu tiên tớ sẽ làm là tăng lương cho Rin.
Reo nhanh chóng tìm được công việc mới. Người có tài thì ở môi trường nào cũng phát triển được. Với mức lương cùng ngân sách hiện tại cậu thừa sức lo được cho cả mình và đứa bạn vô chi kia. Bachira sẽ ở nhà làm việc vặt, người ngoài nhìn vào có thể thấy họ khá giống một cặp vợ chồng mới cưới. Cơ mà còn lâu nhé! Nếu thực sự yêu được Bachira thì họ đã thành đôi ở thế giới cũ rồi.

Cuộc sống của hai đứa hiện tại phải gọi là tuyệt cà là vời. Tuần làm năm ngày mỗi ngày tám tiếng, cuối tuần đi chill. Reo và Bachira sẽ đi khám phá hết tất cả các danh lam thắng cảnh cũng như ẩm thực của cả Berlin này. Đôi lúc Ness cũng sẽ đi với họ, nhưng không nhiều, cậu bạn nọ có vẻ thích nhưng thú vui ở nhà hơn.

- Reochi Reochi. Ước gì tớ có thể cho mẹ thấy tớ hạnh phúc được như bây giờ.

Bachira lúc nào cũng ngây ngô như vậy.

- Tớ cũng thế Bachira. Bố mẹ thật sự của tớ, tớ... rất nhớ hai người họ.

Tệ nhỉ, cậu lại nhớ bố mẹ nữa rồi. Đã 15 năm rồi, cậu dường như đã từ bỏ hoàn toàn hy vọng có thể quay về thực tại. Dẫu sao có cơ hội sống lại một lần, cậu không thể thử nghiệm với sinh mệnh thứ hai một các bất cẩn được. Tuy không biết sẽ thế này được bao lâu, nhưng hy vọng là đủ lâu để thoát khỏi ràng buộc của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro