Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi' s POV.
Hơn ai hết tôi hiểu, một đứa trẻ trong giới thượng lưu sẽ luôn phải nghe theo quyết định của cha mẹ chúng. Vậy nên ngay từ nhỏ tôi đã bị sắp đặt vào hôn ước với một người chưa từng gặp mặt.

Mikage Reo. Mọi người gọi cậu ta như vậy.

Lần đầu gặp mặt của chúng tôi không mấy suôn sẻ. Cậu ta có phần khó bảo, lại hống hách, nhưng bố mẹ cậu ta là khách hàng quan trọng của bố mẹ tôi, gia thế và địa vị chỉ có hơn chứ chẳng có kém. Họ muốn kết thân với gia đình này không phải là chuyện khó hiểu.Tôi không thích Reo. Thậm chí có phần ghét cậu ấy.

Rồi bỗng một ngày cậu ấy hoàn toàn thay đổi, trở nên lịch thiệp, ngoan ngoãn và thông minh hơn rất nhiều. Chỉ có điều bên cạnh cậu ấy xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ, kẻ được gọi là nhị thiếu gia của gia đình này.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, tôi chắc chắn. Có gì đó ở Reo thay đổi, không phải vì cậu ấy bỗng trưởng thành hơn khi trở thành anh trai mà là vì cậu ấy thực sự thành một người khác. Một người thực sự trưởng thành hơn tôi rất nhiều.
Tôi và Reo trở thành mối quan đối tác làm ăn. Tự tạo ra dòng tiền cho mình. Để thoát khỏi bàn tay của gia đình. Thoát khỏi sự sắp đặt mà cả hai không mong muốn.

Ngoài ra giữa tôi và em trai của Reo có một bí mật. Bí mật có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời chúng tôi. Nhưng điều đó không làm tôi bận tâm. Hợp tác với ai cũng được, chỉ cần hoàn thành mục đích của mình dù bản thân có nhúng chàm thì đã sao chứ.
————————————————
Lần đầu tôi gặp Bachira là tại khuôn viên nhà mình. Một cậu bé đáng yêu với chiếc mái ngố và gáy tóc khác màu. Đôi mắt long lanh cũng nụ cười ấm áp như vầng thái dương. Em khác biệt so với tất cả mọi người tôi từng gặp, trong sáng hơn bất cứ ai. Có lẽ bởi vì em vẫn là một đứa trẻ chăng. Tuy nhiên câu nói đầu tiên của em mới thực sự làm tôi bối rối.
- A. Là nam chính. Vậy là câu chuyện đã bắt đầu rồi.
Nam chính? Nam chính ý là tôi đó hả. Tại sao tôi lại là nam chính. Lời nói ấy đã thu hút sự tò mò của tôi về em. Hay đúng hơn về câu chuyện mà em nói đến. Đó chỉ là sự mộng mơ của một đứa trẻ. Hay đằng sau đó là bí mật mà tôi không được biết.

————————————————

Lớn lên cũng nhau. Lần đầu tiên tôi cả gan cãi lời bố mẹ là vì muốn Bachira trở thành bạn ở bên cạnh mình. Chỉ cần có thế, nếu mai mốt tôi thực sự phải lấy Reo thì vẫn có thể để em ở bên mình.

Bachira hay kể cho tôi về nhưng chuyện trên trời dưới bể. Về nhưng cuốn tiểu thuyết tình yêu mà em từng đọc. Không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị, không có bất kì giới hạn nào cho tình yêu. Em kể về một cuộc sống xa lạ nơi có em và một cậu bạn nọ. Về một cuộc sống nơi em và cậu bạn kia vẫn luôm hạnh phúc dưới sự che trở của gia đình.

Em kể về mẹ của em, người phụ nữ yêu em hơn cả sinh mệnh. Người mà tôi muốn được gặp một lần để nói với cô ấy rằng cô có thể yên tâm giao Meguru cho con, con sẽ cho cậu ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Tôi ghen tị với cậu bạn trong câu chuyện của em. Người mà lần nào em cũng nhắc đến trong mỗi cuộc trò chuyện. Ghen tị với biệt danh mà em đặt cho cậu bạn kia. Dường như trong lòng em, người kia còn hơn là bạn, người đó là gia đình của em. Ghen tỵ với mỗi người được em nhắc đến

Còn với em tôi luôn chỉ là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết nào đó. Trong vô vàn nhưng cuốn tiểu thuyết em từng đọc.

Nhân vật chính sẽ luôn có được kết cục mong ước. Vậy liệu mong ước của tôi có thể thành hiện thực không? Tôi muốn... được ở bên em.

————————————————

- Meguru? Bachira Meguru.

- Reo. Mikage Reo.

- Là cậu thực sự là cậu. Bachira tôi nhớ cậu lắm. Người anh em tốt của tôi.

- Reochi. Reochi. Gặp cậu ở đây thiệt tốt quá rồi. Cậu đi rồi ai trả lương cho tôi.

Em chạy đến ôm chầm lấy cậu bạn trước mặt. Khoảng khắc ấy tôi biết em như thực sự thấy nhà. Em thấy nhà trong người con trai kia.

Tôi biết Mikage Reo từ nhỏ. Từ trước cả khi gặp em. Em thì luôn ở bên cạnh tôi và chưa từng gặp Reo của thế giới này. Vậy nên tôi đã đưa đến kết luận, cả em và cậu ấy có lẽ đều không thuộc về thế giới này. Còn tôi chỉ là một nhân vật giả tưởng trong vô vàn nhưng câu chuyện em đã từng đọc. Rốt cuộc em chỉ coi tôi là bạn, cũng có khi chỉ là một người lạ mãi mãi không thể bước chân vào thế giới của em.

——————————————————

Reo và em ngày càng thân thiết. Tôi và cả Nagi luôn có dấu hiệu bị cho ra rìa trong mỗi cuộc gặp mặt của bốn người. Hôm nay em cũng vậy, lại đi chơi riêng cùng Mikage Reo. Điện thoại tôi gọi, em không nhấc máy. Tôi nhắn tin, em không trả lời. Quả nhiên tôi chẳng thể nào bằng người bạn ở thế giới thật của em được. Nhưng nghĩ đến cảnh em ở bên người khác tôi chỉ hận không thể đem em giấu đến một nơi thật xa, để cho người khác không thể tìm được em. Để em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi.

- Reo đâu rồi. - Nagi

- Nhắc lại lần nữa. Tôi không giữ anh của cậu. Muốn biết thì tự đi mà tìm. Có gì hú tôi, Meguru cũng đang ở chung với cậu ta.

- Thân là chủ mà không biết kiểm soát chó cưng của mình nhỉ.

- TAO NHẮC LẠI LẦN CUỐI! MEGURU KHÔNG PHẢI LÀ CHÓ CỦA TAO! ( Tôi trở nên mất kiểm soát khi có bất cứ ai nói chuyện không phải với em. )

- Nhưng nhau cả thôi. Sau cùng thì mày vẫn không giữ nổi nó. Và giờ nó đang cướp cả Reo đi mất. Mày nói xem, cái dáng vẻ thân thiết của họ. Nếu không làm gì thì không chỉ tao mà cả mày sẽ đều mất đi người mình thương đấy!

- Ít ra người tao thích là người không chung dòng máu với tao. Còn đồ lập dị như mày sẽ mãi không được Reo chấp nhận đâu.

- Mày nhầm rồi! Reo không phải anh trai tao!

Nagi túm cổ áo tôi đẩy mạnh xuống sàn. Lần nào cũng vậy, dù hợp tác với nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ hoà thuận nổi.

- Reo là con riêng của người đàn bà đó.

- Chuyện này ... mày biết từ bao giờ.

- Vài tuần sau khi sông chung một nhà, tinh ý chút thì sẽ nhận ra ngay thôi. Vậy nên bằng các này hay cách khác, anh ấy sẽ là của tao. Còn mày, lo mà xử lý người tình bé nhỏ của mình đi. Chuyện hôm nay là bí mật của chúng ta, nếu mày để ảnh hưởng đến Reo ... thì mày chuẩn bị tinh thân lo cho cái mạng của mình đi.

Tên này điên hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trước mặt Reo thì hắn là đứa em trai ngoan ngoãn bám anh, tỏ ra vô hại cần được bảo vệ. Reo thì hoàn toàn tin tưởng mà để mặc hắn tác oai tác quái. Nếu Reo biết lúc không có cậu ấy thì tên này điên như thế nào, có khi bỏ của chạy lấy người rồi chứ đừng nói là bên nhau mãi mãi.

- Đi thôi. Tao biết chỗ của bọn họ rồi.

- Mày đặt định vị trong máy của Reo à?

- Chứ sao! Thế mày nghĩ vì sao tao luôn tìm được anh ấy.

Phải Nagi quả thực là một tên điên chính hiệu mà.

———————————————

Tầng xuất biết mất của em càng ngày càng nhiều. Dường như em còn chẳng cần tôi nữa.

- Sắp đến rồi nhỉ. Ngày mà cốt chuyện chính kết thúc. Mình nên đi đâu đây ta. Hay là đến chỗ Reochi tá túc nhỉ?

Từ những gì tôi nghe trộm em nói mỗi đêm, tôi biết được đối với em "Bachira" của thế giới này chỉ là nhân vật phụ. Vậy là em sẽ rời đi khi cái gọi là cốt truyện chính kết thúc sao. Tôi sợ rằng nếu mình tiếp tục không làm gì thì em sẽ đi mất.

- Meguru. Meguru.

- Yoi - chan, buông tớ ra đi mà.

- Không chịu. Cậu muốn bỏ tớ mà theo Reo, tớ không thích.

- Ể. Chẳng phải cậu là hôn phu của Reo sao. Sớm muộn gì cũng thành người một nhà. Tớ là người hầu riêng của cậu. Mai này cậu với Reochi về chung mâm rùi tớ phải làm thân với thiếu phu nhân trước chớ.

- Tớ sẽ không cưới cậu ấy.

- Vậy hả? Hay là cậu nhìn trúng Nagi rồi. Phải ha, nhân vật chính chắc chắc sẽ ở bên nhau. Reochi cũng nói đó là định mệnh. Thế cũng không tồi nha. Tớ và Reochi sẽ chúc phúc cho hai người.

- Meguru cậu không hiểu!

Tôi tức giận thật rồi. Tôi chưa bao giờ lớn tiếng với em, nhưng lần này thì tôi giận thật rồi. Người con trai anh đem hết tâm can của mình cho em thì em lại một hai gán ghép tôi với người khác. Em vẫn luôn ngốc như thế. Vẫn luôn quá ngây ngô, mãi mãi chỉ coi tôi là bạn. Nếu gián tiếp em không nhận ra, vậy chỉ cần trực tiếp biết em thành của mình. Tôi nắm lấy cằm người trước mắt điên cuồn mà chiếm hết tiền nghi của người ta. Người nọ bị tấn công vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến lúc tỉnh táo lại mới cật lực dãy dụa.

- Đồ ngốc cậu mãi không hiểu! Người tôi yêu trước giờ chỉ có mình cậu! - Isagi

"Ngay lúc này Reo vẫn đang vô tư ngồi nhà uống trà coi cổ phiếu. Mà không biết tại nơi nào đó, thiết lập của bot chính cũng sụp đổ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro