Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi đang cản thấy cực kì khó chịu. Số lượng kẻ có thể cướp đi Reo của nó ngày một nhiều. Trước là tên hôn phu. Giờ là cả thằng hầu của tên đó. Mà anh nó lại quá đỗi dễ dụ đi, người hiền lành dễ xiêu lòng như anh nó sớm muộn gì cũng bị bắt mất. Nó bất mãn, hiện tại đúng là nó chẳng thể làm gì. Nó vốn chỉ muốn sống thầm lặng làm cá mòi suốt đời. Cái quyền thừa kế gì đó chẳng phải cứ đưa cho Reo là được sao.

"Biết đâu được đấy. Người như cậu sẽ chẳng giúp gì được cho cậu ấy cả. Sớm thôi, cậu ấy sẽ không còn bao dung cho cậu được nữa đâu!"

Nó nhớ tới lời của tên khó ưa kia. Anh nó cũng muốn nó thành tài. Reo thích những người tài giỏi, thú vị. Ghét nhất những kẻ nhàm chán.

- Reo thực sự muốn em trở thành chủ công ty ạ?

- Tất nhiên rồi! Bởi vì Nagi nhà chúng ta vô cũng tài giỏi mà. Điểm số của em đứng đầu toàn khối, thể chất cũng tốt nữa, luận về tài năng của em phải nói là thiên tài. Nagi mà làm người thì có thể cải cách cho công ty trở nên tốt đẹp hơn chứ sao. Mấy lão già chết tiệt cứ móc mỉa hoài không biết mệt đúng là mù hết mà. Không thấy được tài năng thiên phú từ báu vật của anh gì hết.

- Nhưng em không muốn ! Chẳng phải để Reo làm thì sẽ tốt hơn sao.

Nó không hề muốn làm ông nọ bà kia một chút nào. Thật phiền phức! Việc phải quản lý cả một công ty rất tốt công sức, nó thì lười nên mấy việc phiền phức nó muốn né càng xa càng tốt.

- Làm chủ tịch gì đó phiền phức lắm! Là Reo thì không được sao?

Ánh mắt cậu trùng xuống, gương mặt có chút khó xử.

- Em biết là không thể mà. Lý do mà người đó không thể là anh.

Nó biết. Là vì huyết thống của cậu.

- Đừng làm vẻ mặt đó Nagi. Nghĩ tích cự lên, làm người có quyền thế rồi em sẽ được mọi người kính nể có trong tay mọi thứ em muốn, không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa. Và rồi... có đủ sức mạnh để bảo về người em thương. - Reo vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa mái đầu trắng của nó.

Lời này của cậu làm nhen nhóm trong trái tim nó một ngọn lửa nhỏ. Đây là cơ hội để nó có ích cho Reo đúng không? Nếu nó trở thành người tài giỏi thú vị thì Reo vẫn sẽ ở bên cạch nó như bây giờ chứ? Nagi có vô vàn câu hỏi, những câu hỏi mà nó phải tự tìm lời giải đáp.

————————————————

Đúng như cái danh thiên tài, Nagi không khỏi làm cho lão già ngạc nhiên. Năng lực quản lý, hiểu biết tài chính , hay kể cả năng lực bảo vệ bản thân của nó đều vượt trội. Dưới sự chỉ dạy của Reo, nó nhanh chóng được lão già công nhận trở thành kẻ khiến cho người phụ nữ đó cần phải kiêng dè, không thể tuỳ tiện động vào nó. Vì thế nên phu nhân Mikage tức giận tột độ, vị trí của Reo đang bị lung lay mà đứa con trai của bà ta lại làm cái bộ dáng vui vẻ tự hào đó. Thằng nhóc đó vậy mà muốn bỏ rơi mẹ nó để ôm chân đưa con riêng kia.

- Mikage Reo! Con nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?!

- Chẳng phải con đã bảo rồi sao. Con chỉ đang tự cứu mạng mình thôi. Mẹ xem năng lực của nhóc ấy không sớm thì muộn sẽ trở thành người thừa kế chính thức nếu mẹ để nó mang ơn mình một chút thì cuộc sống sau này còn gì phải lo lắng chứ.
Chát. Lại lần nữa. Một lần làm gì phật ý bà ta sẽ lại đánh cậu. Chuyện này cậu cũng quen rồi nên cũng chẳng có ý định phản kháng, cũng không có ý định nói lý với bà ta.

- Nếu mẹ đã nói xong rồi thì con đi trước đây, con có vài chuyện cần bàn với cậu Isagi.

——————————————————

Thời gian cứ thế trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Reo bấy giờ đã 25 tuổi lần thứ hai. Thân là học sinh ưu tú mấy kiến thức này chỉ là trò trẻ con với cậu. Cũng nhờ kiến thức cùng tài kinh doanh đỉnh cao cậu đã kiếm cho mình một khoản quỹ đen không nhỏ. Phải, là quỹ đen đó. Mai mốt thoát gia không chết không vô tù thì cậu cũng phải có một khoản tiền để cao chạy xa bay chớ. "Chúc các nhân vật chính của tui hạnh phúc. Anh đây cũng sẽ hạnh phúc ở nơi mà các chú không tìm thấy được." Quả là màn thoát sever hoàn hảo.

- Reo lại nghĩ linh tinh rồi cười một mình nữa rồi.

Nagi từ phía sau xuất hiện, ôm ngang eo cậu. Đứa trẻ này càng lớn càng quấn người. Sao chú em không đi quấn định mệnh của mềnh đê. Quấn anh mày làm gì. Càng nghĩ càng tức. Rõ ràng là cùng một chế độ ăn uống, sinh hoạt, cậu cũng cao tận m85 mà ở trong lòng con gấu trắng này cứ như là em bé. Chênh lệch có 5cm mà thế quái nào lại thế chứ.

- Nagi. Mừng em tốt nghiệp. Giờ thì bỏ anh ra nào.

- Không thích đâu. Em lạnh lắm. Phải ôm Reo mới ấm lên được.

- Lạnh lẽo tâm hồn là biểu hiện của việc thiếu người yêu đấy. Chú em mau mà kiếm người thương đi rồi còn cho anh ăn cỗ. Người thích chú mày phải xếp một hàng dài quấn quanh cả Trái Đất còn được á.

- Nhưng em không thích. Reo chẳng hiểu gì cả.

- Lại quấn anh trai nữa hả. Cậu có vẻ chẳng thay đổi gì. - Isagi

- A. Isagi!

Bây giờ trên danh nghĩ là hôn ước nhưng thực ra Reo và Isagi đang hợp tác làm ăn với nhau. Isagi là người có tài. Rất giỏi là đằng khác. Nếu là ở thế giới cũ cậu rất muốn chiêu mộ được một người như Isagi về làm cho mình. Tư bản thì vẫn là tư bản. Sống thiếu gì chứ thiếu tiền thì khó sống lắm. Được cái người này khi cậu ngỏ ý hợp tác lại rất thuật mà làm cùng cậu. Quả là " kim bài miễn tử 2.0" không chỉ gánh được cái mạng nhỏ của cậu, còn giúp đỡ cậu về mặt hậu sự. Cậu có thể yên tâm giao em trai bảo bối cho người này được rồi.

- Dự án của cậu thành công ngoài mong đợi đó Reo. Quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu. Lần tới lại mong cậu giúp đỡ rồi.

- Câu này phải là tôi nói mới phải. Lần tới sẽ còn thành công hơn thế.

Nagi nhìn hai người cười cười nói nói đến là khó chịu. Nó không thích người anh dâu (rể) này của mình tí nào. Reo thích người tài giỏi. Nếu nó không đánh bại Isagi nó sẽ mất Reo vào tay gã. Chỉ nghĩ đến việc tên này được gọi là vị hôn phu của Reo đã khiến nó muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi. Nếu không phải vì đang hợp tác cùng nhau, với biết tên này cũng thuộc dạng simp chúa thì có khi nó đi xử người ta thật.

————————————————

- Thật phiền phức. Đám người đó.

Từ khi lão già quyết định để nó làm người thừa kế chính thức, người phụ nữ kia lại càng ngăm nghe tìm cách giết nó. Nhưng mà cũng vì thế mà nó lụm được thêm một tá đàn em cho mình. Nagi dựa vào năng lực mà sở hữu cho mình cả một băng đảng từ nhưng anh em bằng hữu trước đây của nó ở khu ổ chuột, đến mấy thằng bị nó đánh cho tâm phục khẩu phục. Nó sẵn sàng lụm lại đồ thua cuộc miễn là còn có ích. Duy chỉ có một luật bất thành văn mà cả băng đảng của nó ngầm hiểu, chỉ cần không đụng vào Mikage Reo thì sẽ không bị Nagi Seishiro nhai đầu.
Vấn đề duy nhất của nó hiện tại là kinh tế. Các mối quan hệ nó có từ nhà Mikage không phải ít, nhưng nó không thấy tên nào khả quan cả. Mà người có năng lực thì lại là người nó không muốn để lộ mặt này của nó nhất. Vậy nên nó hợp tác với anh, dù cả hai chẳng ưa gì nhau.

- Mày đến muộn. - Nagi.

- Nếu mày tính gây gổ thì tao về đây. Nghĩ đến cảnh làm việc với mày là tao lại thấy ớn.

- Chuyện mày làm ăn phi pháp con ong đó vẫn chưa biết phải không?

- Làm như việc mày đi đâm thuê chém mướn mà thằng anh mày biết vậy. Vẫn nói không biết ngượng mồm như mọi khi.

- Phiền thật đấy. Mấy kẻ phiền phức càng ngày càng nhiều. Mà cũng chẳng sao đâu mình còn nhiều thời gian.

- Không đâu. Thời điểm đó, nó sắp đến rồi. Chúng ta phải nhanh lên.

- Cái gì sắp đến cơ.

- Tin tao đi, mày không muốn biết đâu.

Nó nhìn anh khó hiểu. Nó biết ai cũng có bí mật riêng do đó nó không bao giờ dò xét bí mật của người khác. Dẫu cho biết rằng có lúc nó sẽ hối hận như lúc này đây.

* Hai ngày sau khi Reo và Bachira rời đi. Isagi đến tìm nó.

- Nagi! Mày có thấy Reo đâu không.

- Anh ấy bỏ đi rồi! Định vị cũng bị phá tao vẫn đang cố tìm anh ấy. Reo biến mất tao mới hoảng hốt, máy thì sốt ruột cái gì.

- Meguru cũng bỏ đi mất rồi! Cậu ấy ngoài tao ra chỉ biết mỗi Reo. Giờ Reo cũng biến mất thì mày nói sao tao không lo được chứ! Chết tiệt!

Ngay lúc này nó biết mình phải hành động. Đã đến nước này thì chỉ có lật đổ lão già kia rồi biến nhà Mikage lại trở thành nơi an toàn để Reo của nó có thể yên tâm trở về. Chỉ cần dụ được cậu quay về dẫu có phải nhốt cậu lại nó cũng phải kiến cậu ở bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro