Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan dừng khoảng chừng là hai triệu năm. Thiết lập nhân vật chính vậy mà lại sụp đổ rồi. Cảnh mĩ nhân cứu thế của mị đâu. Ánh mắt dạt dào tình cảm đâu. Tuyên bố sẽ cứu bot chính khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt đâu. Reo không hiểu. Có phải vì cậu mà cốt truyện đột ngột thay đổi không.

- Nagi. Em thực sự không có cảm giác gì khác lạ à?

- Có. Reo hôm nay lạ lắm. Chẳng quan tâm em như mọi khi.

- Ý anh không phải vậy... Mà thôi bỏ đi.

Cứ cho là cốt chuyện đang có hơi sai sai một chút. Chắc là đổi từ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sang mưa dầm thấm lâu à. Cậu nghĩ vậy. Dù sao thì nhân vật chính vẫn là nhân vật chính. Có gì thì họ cũng sẽ quay về bên nhau thôi.

Bằng niềm tin không lung lay của mình vào cái gọi là định mệnh. Cậu quyết sẽ lo tốt việc của mình là chăm sóc "Kim bài miễn tử số 1" và làm thân với "Kim bài miễn tử số 2" tất cả là vì sự sống còn của mình. Trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên không cậu từng đọc có một số chuyện khi cốt truyện gốc kết thúc. Nhân vật xuyên không sẽ có cuộc sống mới hoặc được trở về nhà. Cậu muốn về nhà. Thế giới này quá là tàn nhẫn đi.

————————————————

Hôm nay là ngày cậu tới thăm nhà của "Kim bài miễn tử số 2". Trong tiểu thuyết cảnh này là khi mà nhân vật phản diện đến thăm nhà hôn phu cũng em trai, hai nhân vật chính sẽ lẻn đi chơi cùng nhau sau khi bị phát hiện sẽ chịu sự phẫn nộ của nhân vật phản diện. Và rồi xô xát sảy ra, top sẽ bảo vệ bot dù biết rằng sẽ gây thù với phản diện. Top phụ cũng sẽ thấy cảnh này mà đau lòng, người mình thương lại có người khác mất rồi. Cậu thiết nghĩ mình có nên gánh anh nam phụ đáng thương này không nhỉ. "A! "Kim bài miễn tử 2.0" xuất hiện rồi kìa. Anh đi đây, sân khấu này là của hai người."

- Reo cậu có thấy... - Isa

- Cậu đây rồi thật tốt quá, chông em hộ tôi một lát tôi có chút việc. - Reo

- Nhà tôi thì cậu có việc g...

Chưa để cậu bạn hai mầm nói hết câu, thiếu gia đầu tím đã chạy mất hút.

- Tại cậu mà Reo bỏ đi rồi đó. - Nagi

- Thế quái nào lại là tại tôi chứ. Không phải Meguru bảo tôi phải tới thì có khi tôi còn không ra.

- Thế sao không ra luôn đi, cái gì cũng nghe cậu ta. Cậu là chủ hay cậu ta mới là chủ vậy chứ. Không có chính kiến đúng là đồ thua cuộc.

- Sủa lại câu nữa tôi nghe! Cậu dám nói ai là đồ thua cuộc hả?!

Hai người gặp nhau đúng như lý thuyết, nhưng thực tế thì nó lạ lắm. Kịch bản hường phấn ban đầu bị thay thế bởi cuộc ẩu nổ ra sau chưa đầy 1 phút 30 giây. Isagi túm áo Nagi. Nagi cũng không phải dạng vừa, nắm đầu dựt tóc, ăn miếng trả miếng với con nhà người ta.

- Làng nước ơi! Gấu bẻ cành cây! Hai người đừng có đánh nữa mà!

Bachira nghe thấy cự lộn ầm ĩ liền lao vô ngăn cản hai người nọ. Reo thấy có biến nên cũng quay lại coi, kịch bản mà cậu đã coi không hiểu sao lại hỏng bét nữa rồi

- Reo ơi... Isagi ý... cậu ta đánh em đó. - Nagi thút thít.

- Nói người khác mà không biết nhìn lại mình! Ai là người gây sự trước hả cái đồ đánh ghét! - Isagi

- Hai người dừng lại đi! Nagi em thực sự đánh cậu ấy. - Reo

- Không có đâu mà... Reo phải tin em chứ.

Nagi lại bật chế độ đáng thương. Ánh mắt long lanh cùng gương mặt vừa bị Isagi cào cho một nhát đã thành công làm Reo tin sái cổ.

- Đừng tin cậu ta Reo, cái thứ đó chỉ tỏ vẻ ngây thơ trước mặt cậu thôi.

- Isagi à. Nagi nhà tôi đến nói chuyện cũng lười, chắc sẽ không đánh nhau với cậu đó chứ?

- Cậu nên đi khám mắt đi. Đừng mù quáng như thế. Lừa đảo cả đó.

- Mọi người à đừng cãi nhau nữa mà!

- Bachira. Bachira Meguru!

Trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc. Người mà cậu không nghĩ rằng có cơ hội được gặp lại. Cuộc cãi vã cũng vì thế mà chấm dứt.

- Reo! Mikage Reo. - Bachira

- Là cậu. Thực sự là cậu. Bachira tớ nhớ cậu lắm. Người anh em tốt của tớ.

- Reochi. Reochi. Gặp cậu ở đây thiệt tốt quá rồi. Cậu đi rồi ai trả lương cho tớ.

Bachira Meguru là đứa bạn hiếm hoi từ thời đi học của cậu. Vì bản tính vô tư, hoạt bát lại rất có trách nhiệm trong công việc nhóc này được cậu vô cùng coi trọng trong công ty. Gu đọc truyện cũng hợp với cậu nên ngoài công việc ra cả hai cũng có thể ngồi tán phét với nhau chuyện trên trời dưới bể. Không ngờ tại thế giời tàn khốc này vẫn có thể gặp lại tri kỉ.

- Hai người quen nhau à? - Isagi

- Đúng zị. Đây là người anh em tốt tớ kể cho cậu á. Là Reochi đó. - Bachira

- Tôi cũng ngờ ngợ rồi không ngờ lại là cùng một người. Đúng là trái đất tròn.

- Isagi tôi mượn Bachira một lát, chiều tôi sẽ trả lại cậu. Đưa Nagi về nhà giúp tôi nhé. Mãi keo. - Reo

Nói rồi hai đứa, một đầu tím, một mái ngố nắm tay nhau tung tăng đi mất hút trước sự ngỡ ngàng của khứa đầu trắng và nhỏ hai mầm.

- Cậu! Tên đó tại sao lại biết Reo hả? - Nagi

- Đừng có dùng từ tên đó với Meguru. Tôi không biết vì sao hai người họ quen nhau cả. - Isagi

- Reo là của tôi.

- Vậy à? Vậy thì giữ cho chắc vào. Tôi cũng không muốn cậu ấy cướp mất người của tôi. Tức là lần này chúng ta là đồng minh đấy đồ kì quặc.

- Chỉ lần này thôi. Đồ ích kỉ.

——————————————————

Reo dẫn Bachira vô một căn phòng nào đó để hàn huyên tâm sự. Chọn phòng cách âm nữa đó nha. Như kiểu mấy cuộc họp bí mật ý. Có những chuyện cẩn thận thì vẫn hơn.

- Tớ không nghĩ sẽ được gặp lại cậu ở đây. Cậu vậy mà lại là người xuyên không như tớ. - Reo

- Phư phư. Tớ mà lại. - Bachira

- Thế tại sao cậu lại ở đây.

- Chẳng phải hôm cậu bị xiên nhầm tớ đi cùng cậu sao. Hai chúng ta quả là xui xẻo, ngồi không cũng dính đạn. Thằng cha bị đồn ngoại tình với cô em giống hệt cậu lúc vô can ngăn, lại chẳng hiểu can ngăn kiểu gì thành tiếp tục ẩu đả, cuối cùng người vô nhặt xác cho cậu là tớ cũng bị vạ lây.

- Ôi con ong đáng thương của má. Má thương con nhiều lắm. Má biết con sẽ không bỏ rơi má mà.

- Xí. Biết hẹo sớm tui đã chuồn trước rồi mới quay lại nhặt xác cho cậu. Mà xuyên không cũng không tệ nha. Tui xuyên vào bias của mình đó. Nam phụ thâm tình, nhưng cuối cùng lại chấp nhận nhìn người mình thương ở bên người khác. Lần này tui sẽ quyết sông vui, sống khoẻ, làm bạn với nam chính zui zui hoi chứ iu đương vào lại khổ như bias. Còn cậu thì sao.

- Nhìn mà khum biết à. Nhân vật chính gọi tớ bằng anh đó. Cậu đoán xem tui là ai.

- Ể. Đen zị sao.

- Bachira, tớ khổ lắm. Người phụ nữ đó còn đánh tớ nữa, mau an ủi tớ đi.

- Trừi ưi. Thưn thưn nà. Khổ thân thiếu gia nhà tui.

Hai người ngồi tâm sự tuổi hồng quên trời quên đất, mặc xác hai con người ngoài sân vẫn đang hoá đá với cảnh tượng vừa rồi. Mãi đến lúc bộ đôi nào đó không nhịn được mà đạp cửa xông vào mới ngưng cái mỏ lại được.

- Bachira Meguru. Cậu biết mấy giờ rồi không. Cậu định không cho Reo về nhà hả?

- Hể. Khum được hẻ. Tui và Reochi khó khăn lắm mới gặp lại được nhau đó. - Bachira

- Phải đó. Má con chúng tui mãi mới đoàn viên được. Vậy mà anh dám chia cắt chúng tôi ư. - Reo

Hai người trên vẫn cứ ôm ôm ấp ấp, bá vai bá cổ nhau diễn tuồng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Isagi chia rẽ má con người ta thật. Mà bà má này hơi trẻ, thậm chí còn có gì đó sai sai. Mà sai ở đâu thì không ai biết.

- Anh. Muộn rồi. Ba mẹ sẽ giận đấy. - Nagi

- Anh tưởng em về trước rồi.

- Không có. Em muốn đợi Reo.

- Vậy để anh đưa em về. Lần tới lại gặp nhé, con yêu của má.

- Má lại bỏ con theo hắn ư. Không chịu đâu. Anh tệ lắm. Anh hết thương tôi rồi. - Bachira

- Ngoan. Lần tới má sẽ dẫn con đi ăn sập cái thành phố này luôn.

- Meguru, vào trong thôi. - Isagi

Cuối cùng đôi bạn trẻ đã chịu thoả hiệp. Ai về nhà nấy. Hai đương sự vẫn còn xà nẹo nhau trước khi ra khỏi phòng, chẳng để ý gì đến ánh mắt cháy hừng hực của hai con người đằng sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kịch bản thì có nhưng kĩ năng thì khum.
Cầu nhận xét. Cản ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro