Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn, tủi hờn đều có cả.

- Con có biết mình làm sai gì không?! - Người phụ nữ quất mạnh chiếc roi da lên người của đứa trẻ tóc tím nọ.

Chịu đựng. Tất cả là vì sinh mệnh của cậu.

- Con chỉ đang cố bảo vệ chúng ta thôi.

Uất ức. Làm lá ngọc cành vàng suốt 25 năm. Bố mẹ ruột chưa từng đánh cậu một lần. Ngay cả lớn tiếng cũng chưa bao giờ.

- Con nói vậy là có ý gì chứ!? Chẳng phải chỉ cần thứ tạp chủng ấy chết đi thì vị trí của con mới được đảm bảo sao?!

- Mẹ nhầm rồi! Bố đã nghi ngờ huyết thống của con rồi đấy. Nếu mọi chuyện bại lộ cả con và mẹ đều không có kết cục tốt đẹp đâu! ... Vậy nên con hy vọng mẹ có thể hạ cái tôi của mình xuống rồi ôm chân cái phao cứu sinh này đi!

Chát. Người phụ nữ không kiềm chế được tức giận. Bấy giờ đã không nhận thức được tình mẹ con nữa. Mà vốn dĩ ngay từ đâu bà ta đã không có rồi.

- Mày im mồm cho tao! Làm sao mày lại biết chuyện đó? Chỉ cần tao không nói sẽ không ai biết được! Vậy nên mày cũng liệu mà giữ mồm miệng.

- Phu nhân... lão gia về rồi... đã tới giờ cơm rồi ạ.

- Ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi.

Rồi ả lại quay sang nhìn đứa trẻ.

- Mày cứ làm những gì mày muốn. Đừng để lộ chuyện gì ra ngoài. Cũng đừng để ảnh hưởng đến tao!

Khi người phụ nữ đi khỏi Reo mới có thể thả lỏng bản thân mà bật khóc một chút. Cậu nhớ mẹ, cậu nhớ bố, nhớ gia đình bảo vệ cậu đến từng chân tơ kẽ tóc. Đau quá. Cậu nhớ bà Baya, nhưng lúc cậu bị thương bà sẽ đều ân cần chăm sóc cho cậu. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể tự lo cho mình thôi.

Bỗng dưng cậu thấy thương cho nhân vật phản diện mà cậu từng ghét cay ghét đắng. Sau cùng thì "cậu ấy" cũng chỉ là một đứa trẻ mang trong mình nhiều tổn thương. Vì không muốn bị đau mà chút giận lên người khác. Sau cùng vẫn phải nhận lấy cái kết bi thảm.

Nếu tất cả câu chuyện đều hướng đến cái kết có hậu dành cho nhân vật chính, vậy ai sẽ là cứu tinh của nhân vật phản diện?

—————————————————

- Nagi! Em đâu rồi?!

Đứa trẻ này luôn lười biếng nhưng vậy. Chỉ muốn sống im ỉm làm cá mòi đến hết đời. Cho đến khi gặp được tình yêu của đời mình mà thay đổi. Nắm trong tay toàn bộ quyền lực. Có sức mạnh để bảo vệ người thương. Vì chiếc em dâu tương lai cậu sẽ uốn nắn lại đứa trẻ này từ bây giờ.

- Anh Reo... em ở đây. Em mệt quá mau cõng em đi - Đứa trẻ đầu trắng ngái ngủ chạy về phía anh trai mình.

- Mồ! Thật là hết cách với em mà. Chỉ lần mày nữa thôi đấy.

- Dạ.

Cuộc đối thoại này lần nào cũng diễn ra như vậy. Cậu sẽ luôn đáp ứng yêu cầu của Nagi, khiến cho thằng bé ngày càng dựa dẫm vào cậu.

Mỗi lần Nagi bị gia nhân hoặc người phụ nữ đó bắt nạt đều sẽ tìm đến cậu.

- Reo thổi thổi cho em đi. Em sẽ hết đau liền á.

- Thôi đi ông tướng. Chỉ giỏi nịnh thôi.

- Em nói thiệt mà. Reo là thiếu gia toàn năng nên mặt nào cũng toàn năng hết á.

Chu choa mạ ơi. Người gì đâu đáng yêu thế không biết. Trước cậu là con một nên chỉ quen được cưng chiều thôi. Ai dè cưng chiều người khác cũng thích như này. Nếu Nagi là em trai cậu ở thế giới thật thì tốt biết bao. Với tiềm lực kinh tế của nhà Mikage cậu sẽ lo cho thằng bé cả cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Cơ mà. Sắp đến cảnh đầu tiên khi hai nhân vật chính gặp nhau rồi. Lúc ấy cậu phải tìn cớ vắng nhà để tình tiết được diễn ra như trong chuyện. Dù có hơi sót việc Nagi bị thương một chút nhưng tất cả là vì tương lai của em trai đó nha.

Bot chính của câu chuyện này là Isagi Yoichi là vị hôn phu của nhân vật phản diện. Dẫu sao đây cũng là boylove nên cậu cũng không bất ngờ lắm. Cảnh đầu tiên của hai nhân vật chính là chuyến thắm của bot tới nhà vị hôn phu của mình. Rồi ra tay giải cứu top khỏi cuộc bắt nạt của người hầu. Sau đó băng bó vềt thương cho cậu.

Sự ấm áp đã làm lung lay trái tim đầy sứt mẻ của top. Khi biết người mình thích là hôn phu của anh trai nên đã cố gắng cứu người kia là khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn rồi tình cảm các thứ, các kiểu. Phát triển vì em rồi happy ending theo đúng kịch bản. Một cuốn tiểu thuyết khá đại trà nhưng vì thiết kế nhân vật rất ổn áp nên cậu và bạn thân rất thích nó.

Cậu hài lòng nhớ lại tất cả tình tiết trong truyện rồi nở một nụ cười không ngớt. Kế hoạch hoàn hảo. Cậu có nên ôm chân nốt em dâu để mai nay cu em trai dở chứng đòi diệt mình thì cầu cứu không nhể. "Kim bài miễn tử ver 2.0".

- Reo cười tươi quá. Anh hai có chuyện gì vui ạ? Nagi người đang nằm trong lòng Reo hỏi.

- À. Không có gì. Chỉ là anh đang nghĩ đến tương lai hạnh phúc của Nagi sau này thôi.

- Tương lai đó có Reo chứ?

- Tất nhiên rồi. Báu vật của anh mà kết hôn thì anh phải làm phù rể chứ. Anh nóng lòng muốn thấy dáng vẻ trưởng thành của em lắm đấy.

Nagi nghe vậy có chút không vui nhưng Reo lại chẳng bận tâm chỉ nghĩ rằng mình dụng vào vết thương cũ làm thằng bé khó chịu.

Bỏ qua đi. Cậu rất mong chờ tuyến phát triển của nhân vật chính đó. Lần này nhân vật phản diện sẽ trở thành khán giả cho câu chuyện lãn mạn này.

———————————————

Chẳng biết vì sao hôm nay Reo muốn nó nhất định phải đến vườn hoa này. Dù là gì cũng không quan trọng nó sẽ làm theo lời anh bảo, ngoan ngoãn đợi Reo đến đón mình. Nhưng như bao lần khác, đám gia nhân trong nhà lại tranh thủ lúc anh không có ở nhà mà bắt nạt nó. Bị thương cũng không sao nó sẽ có cơ hội mà làm nũng với anh.

- Này mấy người làm gì vậy hả? Bớ người ta bạo hành trẻ em! - Bachira

- Chậc. - Nagi

- Này cậu gì đó có sao hông zị?

- Không ai mướn mấy người lo chuyện bao đồng!

- Meguru chỉ muốn giúp đỡ mà nỡ cậu hét vào mặt cậu ấy như vậy hả?!

Trước mặt nó là hai đứa trẻ. Một đầu đen tóc gáy màu vàng, mái ngố. Một đầu xanh đen có cọng tóc như hai cái lá mầm. Tên hai mầm này nó biết. Nó từng nghe qua mô tả từ cuộc nói chuyện của người lớn trong nhà. Là vị hôn phu của Reo. Là tên sẽ cướp đi anh trai của nó.

- Đã bảo là không phải việc của mấy người rồi mà! Thật phiền phức!

Nó đẩy cánh tay đang đỡ nó của Bachira ra làm em ngã nhào. Isagi thấy bất bình cho bạn mình một hai đòi hơn thua với Nagi. Cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi mẹ Isagi ra ngăn lại.

- Với tính cách bốc đồng nóng nảy của cậu, cậu sẽ gây phiền phức cho anh trai mình đấy đồ kì quặc. - IÍagi

- Reo sẽ không thấy phiền!

- Biết đâu được đấy. Người như cậu sẽ chẳng giúp gì được cho cậu ấy cả. Sớm thôi, cậu ấy sẽ không còn bao dung cho cậu được nữa đâu! Mình đi thôi Meguru.

Nó gây hoạ rồi. Việc này sẽ đem đến phiền phức cho Reo. Reo có giận nó không. Hãy vẫn sẽ cười với nó rồi nói không sao đâu? Nó không biết bản thân mình liệu có giúp được gì cho Reo không hay là như Isagi nói. Nó thực sự sẽ bị cậu bỏ rơi.

Nagi không muốn. Cậu là người đầu tiên thật lòng đối xử tốt với nó. Là người đầu tiên bao dung cho toàn bộ lỗi lầm của nó. Nó không muốn rời xa Reo. Reo đã hứa với nó rồi mà. Nó sẽ mãi là báu vật của Reo. Nagi và Reo sẽ ở bên nhau đến cuối cùng.

———————————————

- Nagi Nagi. Hôm nay em có gặp ai không á. - Reo hớn hở hỏi han cậu em của mình.

-À... Có. Gặp vị hôn phu của anh đấy. Người gì đâu mà phiền phức thế không biết. Chẳng tinh ý như Reo gì cả. - Cu cậu vẫn còn đang khó chịu trong người.

- Reo ơi! Có thật là anh sẽ cưới người đó không! Anh bảo sẽ bên em đến cuối cùng cơ mà?

- Ủa! Reo. Reo ơi.

Cậu nhóc vẫn ra sức đu bám trên người anh trai mình mà không nhận ra lời của nó đã thành công làm người kia hoá đá. Thiết lập nhân vật chính vậy mà lại sụp đổ rồi. Cậu phải làm gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro