Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo xuyên không rồi. Vào đúng nhân vật mà cậu ta ghét nhất. Phản diện của bộ tiểu thuyết mạng yêu thích. Dù tên họ của người đó đã chuyển thành tên của cậu. Ngoại hình cũng vậy luôn.

Bây giờ cậu phải thích nghi với một danh phận mới. Một gia đình mới hoàn toàn trái ngược với gia đình cậu.

Bố mẹ cậu yêu thương nhau vô cũng, cũng yêu thương cậu hết mực. Vậy nên Reo đã 25 tuổi vẫn không bị dục kết hôn. Cậu cứ vậy mà cống hiến hết mình cho công việc, làm một nô lệ tư bản chính hiệu. Kiểu người dù nhiều tiền nhưng vẫn thích kiếm tiền bằng cả mạng sống. Dù không có người yêu nhưng vẫn hạnh phúc không ai bằng.

Vậy mà bậy giờ cậu lại phải sống trong một gia đình có cả bố và mẹ đều ngoại tình. Cậu là con riêng của mẹ. Còn Nagi là con riêng của bố. Theo cốt truyện thì cậu do bắt Nagi gây bao khổ sở cho cuộc đời top chính. Thậm chí còn suýt hại chết bot chính. Cuối cùng chuyện con riêng bại lộ nhân vật phản diện bị vạch trần mọi tội lội rồi bị đẩy vào tù. Sau cũng thì bị người trong đó hại chết.

Ngỡ rằng được ngậm thìa vàng lần hai. Ai dè là ngậm đắng nuốt cay. Cậu không muốn chết một lần nữa chút nào. Hay thậm chí là phải ăn cơm nhà nước. Mikage Reo là công dân 5 tốt cơ mà. Không thể vô trại được.

Nghĩ là làm cậu phải lên kế hoạch chi tiết để giữ cái mạng nhỏ của mình. Tất cả vấn đề xảy ra là do hãm hại nhân vật chính thui chớ dề. Vậy cậu chỉ cần ôm thật chặt cái phao cứu sinh này thì chắc chắn người ta sẽ cho cậu một con đường sống. Có lộ ra là con riêng thì với tính cách của chiếc em "lương thiện" này sẽ gánh cậu tai qua nạn khỏi. Tán gia bại sản cũng được, ít nhất thì không bỏ mạng. Bố cậu nói "Còn người còn của" mà.

"Em trai iu dấu à. Hãy nhận lấy cuộc tấn công tềnh kẻm của anh trai iu quý của em đi. Kim bài miễn tử của anh."

——————————————————

Trong bữa cơm ai nấy đều tỏ ra vui vẻ. Bầu không khí này... thật giả tạo. Chỉ có nam chính đáng thương của chúng ta là hiểu chuyện thôi. Nhìn thằng bé khép nép nhưng vậy kia mà. Cậu cũng tranh thủ làm thân với chiếc em trai này. Trước mặt bố thì có thể tự tin đối xử tốt với thằng bé. Vẫn phải đối phó với mẹ làm sao để bả không nghi ngờ gì. Còn khi không có ai cậu có thể hết mực cưng chiều cục vàng này rồi. Kim bài miễn tử mà. Không cung phụng thì không thể sống lâu được.

- Nagi~. Em trai iu quý của anh, ăn thêm miếng nữa cho chóng lớn nà.

- Anh hai à. Có hơi quá nhiều rồi á.

- Vậy đã là gì đâu tiểu bảo bối nhà ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Ăn thêm miếng cho chóng nhớn nhó.
Cơ mà có vẻ sự quan tâm có phần hơi thái quá của cậu có vẻ phản tác dụng rồi thì phải. Đứa trẻ này vậy mà né cậu như né tà. Tìm thấy là lại chạy. Không thể được. Nếu không ôm được chân nhân vật chính thì mai nay cậu lấy gì mà giữ mạng chứ.

- Anh làm vậy là có mục đích gì?! - Nagi

- Ý em là sao? - Cậu có phần ngơ ngác hỏi.

- Đừng tưởng tôi không biết anh và mẹ anh đều muốn giết tôi. Cả cái gia đình này, ai nấy đều giả dối hết!

Quả nhiên đứa trẻ này cảnh giác với cậu mà. Cũng phải. Con của người phụ nữ muốn giết mình thì sao có thể tin tưởng được chứ.

- Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Chúng ta có thể trở thành người một nhà.

Dẫu cho không cùng chung dòng máu. Dẫu cho có thuộc về hai thế giới khác nhau. Cậu sẽ trở thành anh trai của đứa trẻ này. Sẽ thay đổi cuộc đời đầy bất hạnh của cả cậu và em ấy.

—————————————————

Có những chuyện phải tận mắt mới thấy được. Dù đã đọc trong truyện nhân vật chính bị cả người hầu trong dinh thự ngược đãi nhưng không ngờ lại tệ đến vậy. Cậu biết đây là trò của người đàn bà đó.

- Này! Mấy người nghĩ mình đang làm gì em trai tôi đó hả?! - Reo

- Đại thiếu gia! Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của phu nhâ...

Chát!

- Có cần tôi dạy lại cho mấy người vị trí của mình không! Người ở thì vẫn là người ở. Chủ nhân có làm sao thì vẫn là chủ nhân. Có biết chó không vâng lời thì chủ sẽ làm gì không?

- Đại thiếu gia.... như... nhưng mà phu ...

Chát

- Tôi sẽ nói chuyện lại với mẹ. Kể từ bây giờ tất cả nhưng kẻ động vào thằng bé đều coi chừng. Đừng trách tôi ác.

Mấy người hầu khóc lóc bỏ đi. Reo biết họ sẽ bẩm báo với bà ta. Hậu quả của cậu nhận được sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà để "kim bài miễn tử" an toàn một chút đau đớn có là gì. Mạng sống này vẫn quan trọng hơn.

- Đứng dậy đi. Sao em lại không phản kháng?

- Thì được ích gì chứ? Chống cự làm gì khi biết rằng kết quả sẽ tệ hơn.

Reo trầm ngâm một hồi. Quả thực với năng lực cùng thân phận của em ấy bây giờ thì hoàn toàn không có khả năng chống lại.

- Vậy thì lần tới hay đến tìm anh. Anh sẽ bảo vệ em.

- Tại sao anh phải làm vậy chứ? Thật phiền phức! Anh không thấy phiền à.

- Sao lại phiền chứ? Bởi vì em là "báu vật" của anh mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương đầu có zị thui.

Mấy chương sau tui sẽ cố viết dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro