Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà Reo mất kha khá thời gian để sắp xếp lại công việc. Dù với người khác cậu chỉ bất tỉnh khoảng 1-2 tháng nhưng bản thân cậu đã mơ một giấc mơ kéo dài tận 16 năm. Việc nhớ hết được các sự kiện sảy ra giữa thực và ảo vẫn cần ổn định lại. Đôi lúc Reo về nhà lại vô thức đứng ở cửa đợi Nagi lao ra đón nhưng đợi cậu lại là mẹ cậu hoặc bà Baya. Gia đình bảo cậu nên nghỉ ngơi thêm một thời gian, Reo không chịu. Cậu cần cập nhật lại tình hình.

- Sếp thực sự tăng lương cho em ạ? - Rin

- Tất nhiên rồi. Cậu đã cố gắng rất nhiều trong việc chỉ dạy cho Bachira tôi rất biết ơn vì điều đó. Bên quốc tế sau này còn nhờ vả cậu nhiều đấy. Cố gắng lên nhé, cậu rất có tài.

- Vâng ạ. Cảm ơn anh đã công nhận.

Reo đã tự hứa với bản thân rằng việc đầu tiền cậu làm là tăng lương cho cậu em trông trẻ bất đắc dĩ này. Nhìn cu cậu trước mắt có vẻ trầm tính lạnh lùng vậy thôi chứ thực đang sự vui lắm đó. Cả hai vẫn đang bàn chút chuyện công việc thì Chigiri từ ngoài chạy vào.

- Alo alo, biết tin sốt dẻo gì chưa? - Chigiri

- Chigiri - san. Có gì cứ từ từ hết giờ làm rồi anh không phải vội thế đâu.

- Tin này shock lắm các cậu phải nghe tui. Con ong vui vẻ của chúng ta - Bachira có bồ đấy. Mà đến tận nhà hỏi thăm nữa cơ. Ghê chưa ghê chưa.

Nhận tin từ Chigiri, Reo và Rin shock ra mặt. Rõ ràng Bachira chỉ loanh quanh quanh mấy chỗ anh em thì lấy đâu ra người yêu. Sợ con ong nhà mình bị lừa hội đồng quản trị hỏi chi tiết lắm.

- Bao giờ? - Rin

- Khi nào? - Reo

- Có phải người quen không?

- Người đó làm nghề gì?

- Nói rõ hơn xem nào!

Hai người lao vô hỏi tới tấp làm Chigiri còn không kịp trả lời. Cậu thư kí dù hơi nhức nhức cái đầu nhưng vẫn có thể thông cảm được. Một người là bạn thuở nhỏ của Bachira, đứa còn lại không khác gì bà má thứ hai của ẻm tò mò cũng phải.

- Hôm qua mới biết luôn bây. Không biết bằng thế lực nào mò đến tận nhà Bachira luôn. Tui nhìn không biết là ai nhưng nhìn Bachira có vẻ vui dữ lắm. Cô Yu thì ngạc nhiên không thôi, không biết con mình quen người ta từ bao giờ.

- Èo! Bạo vậy! Đồ hời hợt ấy mà cũng có người để ý á. Lại còn đến tận nhà nữa. Giới trẻ bây giờ đáng sợ quá.

- Ê tính ra nó lớn hơn bây á Rin.

- Trọng điểm! Rồi sau đó sao nữa? - Reo

- Thì là zị đó. Kiểu gì mà cô Yu lại cho cậu kia quen Bachira thật. Tại thấy nó thích người ta quá. Trời má, nhìn hai đứa nó như mấy con chích bông ý, díu da díu rít. Mà nghe bảo cậu kia là cầu thủ bóng đá tên là I... chi cái gì đó.

- Isagi Yoichi!

- À đúng rồi. Isagi Yoichi. Reo biết người đó hả?

- Một chút. Yên tâm đi nếu là cậu ta thì sẽ ổn thôi.

Reo cười tủm tỉm. Chigiri quay sang nhìn Rin, vẻ mặt khó hiểu không thôi. Rin nhún vai, có gì thì kệ họ đi, người ta vui thì mình cũng mừng cho người ta. Mốt có cưới xin gì thì cho cu cậu xin chân phù rể kiếm chút xèng là được. Vừa được tăng lương tâm trạng đang tốt phải đi loè ông anh giai trời đánh với con gián hồng neon để gấp đôi tâm trạng mới được.

- Vậy em xin phép. Gửi lời chúc mừng của em đến Bachira - san ạ.

- Đi cẩn thận.

Tâm trạng của Rin tốt. Tâm trạng của Reo cũng tốt. Vậy tâm trạng của Chigiri thì sao. Cậu nhóc kia thì chẳng có vẻ gì là quan tâm nhưng Chigiri thì tò mò lắm chứ. Quen nhau bao nhiêu năm, mấy mối quan hệ của hai đứa bạn Chigiri khéo còn thuộc hơn hai khứa kia cơ mà nó lại không biết cái tên ất ơ nào vừa hốt được con ong nhà nó. Nhìn chúng nó show ân ái như thế có khi còn cưới trước người có bồ đầu tiên như nó. Má ơi Chigiri tò mò đến mức chẳng nể nang gì tư bản mà nắm đầu cậu thiếu gia tóc tím mà tra hỏi.

———————————————

Isagi tái sinh đến thế giới nọ. Vào một gia đình bình thường với bố mẹ cũng là người bình thường nhưng lại rất yêu thương anh. Cảm giác được làm con cưng trong một gia đình hạnh phúc thật khó mà diễn tả. Isagi thích thế giới này đặc biệt vì thế giới này có em.

Dù hiện tại rất muốn gặp em. Rất muốn được như kiếp trước cùng em lớn lên. Rất muốn được làm bạn thuở nhỏ của em nhưng không thể. Trước khi được gửi đến đây Kaiser đã dặn rất kĩ rằng " không muốn dòng thời gian bị huỷ thì nhất định chỉ được gặp Bachira sau khi nó trở về từ thế giới này ".

Tận đến năm 25 tuổi. Cũng rất lâu nhưng chẳng đáng là gì. Chí ít cũng phải phát triển bản thân thành người cho chỗ đứng nếu không thì với gia thế đồ sộ từ hội đồng quản trị của em thì chắc gì anh đã được duyệt. Isagi biết ở thế giới này nhà Reo rất giàu, nhưng không ngờ lại giàu thế. Phen này làm ăn không tử tế là lên đĩa như chơi.

Tới đây rồi Isagi tìm được cho mình niềm đam mê to lớn với bộ môn bóng đá. Được bố mẹ ủng hộ cùng với sự dẫn dắt của ông huấn luyện viên đầu nấm Ego mà tiến bộ vượt bậc. Hiện anh đang đá cho một câu lạc bộ tại Đức. Thi thoảng anh cũng có đi qua trường của Bachira để liếc nhìn em một cái. Cái ngày mà anh có thể gặp lại em đúng là lâu quá đi.

Người ta bảo chờ đợi là hạnh phúc. Được tin Bachira xuất viện anh biết thời cơ đã điểm. Lấy lý do đến thăm bệnh mà đến tận nhà em. Đừng ai hỏi tại sao Isagi biết nhà Bachira nhá. Nhân sinh gian nan có một số chuyện đừng nên vạch trần.

- Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

Ra mở cửa là một người phụ nữ có gương mặt giống hệt em. Mái tóc màu nâu hạt dẻ. Nét dịu dàng tươi sáng này nhìn một cái là đã biết mẹ con ruột.

- Cậu tìm ai vậy?

- Chào cô ạ. Cháu là Isagi Yoichi. Cháu đến thăm Megu... Bachira - kun ạ.

- Ồ... Meguru! Có người đến tìm con này. Cháu vào nhà đi. Đây là lần đầu cô thấy cháu, cháu là bạn của Meguru nhà cô hả?

- Cũng có thể nói là như vậy ạ.

Bachira bước xuống nhà. Em vẫn còn uể oải vì buồn ngủ. Tối qua em có lớp tiếng anh từ cu cậu đồng nghiệp nên phải ngủ một giấc cho quên đi gương mặt đáng sợ lúc nổi giận của ẻm. Đang ngái ngủ mà lại nhìn thấy bóng hình mờ ảo trước mặt Bachira nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ. Đã mơ thôi thì mình bung lụa một tí có sao đâu. Chẳng nghĩ ngợi gì em liền mơ màng đi đến ôm người con trai trước mặt.

- A. Là Yoi - chan thiệt nè. Cậu đến thăm tớ hẻ. Tớ nhớ cậu lắm đấy có biết không hả? Đã thế còn tối ngày đến trong mơ tìm tớ làm người ta không dứt ra được. Bắt đền đấy! Tớ dựn rùi! Phải thơm một miếng mới hết dựn.

- Meguru. Tớ cũng muốn lắm, nhưng mẹ cậu đang nhìn kìa.

Bachira nghe thấy mẹ thì đứng hình, tỉnh cả ngủ. Cô Yu nhìn con trai mình xà nẹo với cậu trai mình còn chưa nhìn thấy bao giờ thì cũng cứng nhắc. Lúc định thần lại thì mới hét toáng lên .

- Hai đứa... Hai đứa quen nhau từ bao giờ!

- Mẹ ơi! Mẹ nghe con giải thích. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu.

- Cái gì mà không như mẹ nghĩ. Con thấy mắt mẹ con có mù không. Con quen ai cũng được nhưng con phải cho mẹ thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ!

Tiếng hét thất thanh của cô Yu làm Chigiri - hiện đang là hàng xóm nhà Bachira thấy có biến nên sang núp lùm hóng hớt, đảm bảo ngày mai cả công ty biết Bachira có người yêu. Vậy là một màn hỏi cung diễn ra giữa mẹ và người đang được biết đến là người yêu của Bachira diễn ra. Chigiri hóng chữ được chữ mất nên chỉ biết được con ong này quen một anh bồ cầu thủ nhưng được miếng nào hay miếng đó mai cũng có chuyện để đi tám rồi.

May mà cô Yu là người cực kì thương con trai nên kiếp nay nhỏ mầm và ong vàng mới thoát nạn. Hai người được cô đồng ý cho quen nhau nhưng vẫn bị giáo huấn cho một trận.

Cơ mà thoát được mami thui chứ làm sao đã thoát được hội đồng quản trị nhà cháu ong. Hai đương sự lập tức bị bế đi giải trình. Phe hai người họ chỉ có Reo là nói đỡ cho còn mấy còn người giờ mới hay chuyện thì phải tra khảo cho bằng được.

Rin nhìn một lượt Isagi, hỏi đúng một câu.

- Anh học được tiếng Anh không?

Kiếp trước dẫu sao cũng là dân kinh doanh phải giao tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài nhiều hiển nhiên là giao tiếp tốt. Isagi cảm thấy thật may mắn vì đồ nghề có đất dụng võ nên cũng bình tĩnh mà giao lưu một cuộc hội thoại full english với Rin mà Bachira không hiểu gì.

- Em duyệt cậu này.

Với Rin thì cũng chỉ cần có thế. Người chịu được cái nết và dạy được con ong này chỉ cần là người bình thường khoẻ mạnh là em nó sẽ không ngần ngại mà bán luôn đàn anh của mình. Đằng này đây còn là một anh chàng rất được nên cu cậu chắc nịch là phải gả nhanh không người ta chạy mất.

Chigiri thì không can tâm như thế nên cậu chàng phải tra ra hết sơ yếu lý lịch ba đời họ hàng nhà người ta ra cộng với gương mặt biểu tình đáng thương của bạn nhỏ nhà mình mới thông qua mối quan hệ này.

Thấy bên nhà bạn tìm được nhau hạnh phúc Reo mừng cho họ lắm. Giá như Nagi cũng có thể đến tìm cậu như vậy.

Sau cuộc họp mặt với hội đồng quản trị của Bachira, Reo có gọi cả hai lại nói chuyện riêng một chút.

- Isagi - san. Cậu có biết Nagi đang ở đâu không.

Reo nhận lại cái lắc đầu từ anh. Dù cả hai đi cùng nhau nhưng đầu thai không cùng một chỗ. Từ lúc đến đây Isagi chưa từng gặp lại Nagi. Kaiser cũng có nói rằng đôi lúc sẽ sảy ra lỗi có thể Nagi không được gửi đến thế giới này hoặc có thể sẽ không có kí ức kiếp trước hoặc chưa đến lúc hắn nhớ ra hoặc chưa đủ dũng khí đến gặp cậu. Khoa học đối với một số người sẽ hướng tới những điều chắc chắn nhưng cuộc đời vốn là vô vàn xác suất vậy nên không ai nói trước được điều gì. Reo hiểu việc đó nhưng cậu vẫn cảm thấy thất vọng. Isagi liên an ủi cậu.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại thôi.

Đúng vậy. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro