Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi's POV

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi đã thấm nhuần đạo lý "cha mẹ là chân ái thì con cái chỉ là ngoài ý muốn." Sinh ra trong một gia đình bố mẹ lúc nào cũng như đôi tình nhân thuở tình yêu mới chớm nở, lúc nào cũng rực cháy mặn nồng thì việc phải tự sinh tự diện trong chính ngôi nhà của mình là chuyện rất đỗi bình thường.

Lên cấp 3 bố mẹ bắt đầu cho tôi ra ở riêng, mỗi tháng đều chu cấp sinh hoạt phí. Dẫu vậy tôi lại chẳng có bất kì người anh chị em nào. Có lẽ tôi đúng là ngoài ý muốn thật.

Sống làm cá mòi đã quen tôi chỉ muốn có một cuộc đời yên ổn nhưng đời vốn dĩ không đơn giản. Dù bản tính lười biếng lại ngủ rất nhiều nhưng không hiểu sao tôi lại có chiều cao vượt trội so với đám bạn cùng lứa nên rất hay bị họ lôi kéo vào mấy môn thể thao chỉ cần có chiều cao đã là lợi thế. Đương nhiên là tôi thường lẩn tránh mấy chuyện tốn calo này.

Cái tính lười này của tôi có khi là được bồi đắp từ kiếp trước vậy. Thế nhưng chẳng có đứa trẻ tóc tím nào ở đây để chăm sóc tôi cả.

Tôi đặc biệt bị thu hút bới những người có mái tóc tím vì thi thoảng trong giấc mơ tôi hay thấy bóng hình của một người, người con trai xinh đẹp có mái tóc tím luôn cười tươi mỗi khi gọi tôi là "báu vật" của cậu. Tôi rất muốn gặp người này. Tôi muốn biết cậu ấy là ai. Là duyên tiền định chăng.

Tôi không có nhiều bạn. Hay đúng hơn là không có nổi một người bạn gọi là thân. Tôi tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng xuất sắc. Tôi muốn có một công việc lương cao để có thể nghỉ hưu sớm.

Rồi một ngày nọ khi trên đường trở về nhà, một người đàn ông lạ đã mời tôi về làm người mẫu cho sản phẩm mới của công ty ông ấy. Ông ấy nói tôi rất có tố chất. Nhìn ông ấy có chút quen thuộc làm tôi nhớ đến cậu con trai trong giấc mơ của mình. Vậy nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý với lời đề nghị của ông ấy.

Làm việc dưới trướng ngài Mikage được vài năm tôi mới biết tập đoàn Mikage có rất nhiều mảng vậy nên có rất nhiều người dù làm cùng công ty nhưng tôi chưa bao giờ gặp. Đặc biệt là cái tên của cậu quý tử nhà Mikage làm tôi chú ý. Mikage Reo. Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải. À cái tên này và cả gương mặt này nữa, đó là người con trai trong mộng của tôi.

Cậu ấy bằng tuổi tôi. Là con trai độc đinh của nhà Mikage sau này cũng sẽ trở thành lãnh đạo của chúng tôi luôn. Hiện đang quản lý bộ phận công nghệ và ngoại giao của tập đoàn Mikage. Nghe đã biết cậu ấy là người có tài ha. Tôi đã từng nhìn thấy cậu ấy nhiều lần, qua truyền hình và mấy tờ báo ý, đúng là rất giống. Tôi muốn gặp cậu ấy nhưng tôi có cảm giác có điều gì đó luôn cản trở mình. Mà thôi đừng nghĩ nhiều quá, nếu đã là boss thì sớm muộn gì cũng gặp thôi, tôi rất mong chờ đấy nhé.

——————————————————

Lại một ngày nhàm chán như mọi ngày, tôi đến studio để chuẩn bị cho buổi chụp tiếp theo. Đầu óc tôi vẫn đang mơ màng, anh quản lý Barou vẫn lải nhải về vấn đề gì đó mà tôi nghe chữ được chữ mất. Phiền quá đi mất, nhưng hiếm có công việc nào nhẹ nhàng mà lương cao hơn đối với tôi lúc này. Tập đoàn Mikage trả lương rất hậu hĩnh, nhiều người muốn vô làm cũng không được. Tôi may mắn lắm mới lọt được vào mắt xanh của chủ tịch Mikage khiến không ít người ngưỡng mộ.

- Cái tên lười biếng này mau dậy chuẩn bị đi chứ!

Lại nữa rồi. Làm gì còn ai khác ngoài anh quản lý Gorilla nữa.

- Biết rồi, biết rồi mà. Anh ồn ào ghê đây.

- Cậu cứ như thế thì không biết chừng sẽ bị sa thải đấy. Tôi biết cậu có tài nhưng chẳng có trí phấn đấu gì cả. Cứ như thế này thì làm sao có bạn gái được chứ. Hai lăm tuổi rồi đấy, đừng để bản thân biến thành "phù thuỷ".

- Dạ.

Tôi nghe không lọt tai từ "bạn gái" lắm. Chắc có lẽ tại người trong mộng của tôi là một chàng trai chăng. Mọi khi thì tôi sẽ đốp lại anh quản lý nhưng vừa nãy đàn anh Itoshi có dặn không được gây gổ vì cấp trên sắp đi khảo sát. Hôm nay tôi sẽ đặc cách nghe lời đàn anh vậy.

Nhóm cấp trên đi khảo sát hôm nay có cậu con trai chủ tịnh, thư kí của cậu ấy với em trai của đàn anh Itoshi. Mặc dù cậu nhóc này vừa đến là đã lườm tên đồng nghiệp của tôi cháy mắt nhưng bị anh trai nạt cái là lại im thin thít. Cậu thư kí thì chăm chỉ đánh giá tình hình và bàn giao công việc đã được yêu cầu.

Mọi người đều có vẻ rất chăm chỉ nhưng tôi lại hơi sao nhãng một chút. Ánh mắt tôi va vào cậu con trai tóc tím ấy. Càng nhìn càng thấy giống, giống người con trai tôi từng nhìn thấy trong mơ.

- Nhìn gì đấy?

- Không có gì.

Cậu ấy có vẻ không biết tôi là ai vậy nên tôi cũng không dám tự ý bắt chuyện với cậu ấy. Nếu có cơ hội, một ngày nào đó tôi thực sự muốn làm quen với cậu ấy.

——————————————————

Tôi lại rảo bước trên con đường quen thuộc. Hôm nay công ty được nghỉ sớm, tôi quyết định đi dạo một lát. Đường phố Tokyo vẫn luôn nhộn nhịp hoà chung với sự vội vàng của cuộc sống. Có lẽ tôi nên tự thưởng cho mình một buổi đi chơi chăng? Dù chơi chơi một mình thì có hơi tự kỉ.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng ồn từ một đám đông lớn. Chắc lại có vụ ẩu đả gì sảy ra đây. Đánh ghen hay gì đó chẳng hạn.

Mà đúng là giác quan thứ sáu của tôi nhạy thật. Đúng là đánh ghen kìa. Tôi vốn không thích xen vào mấy vụ này nhưng bóng hình quen thuộc đã khiến tôi suy nghĩ lại. Đó là Reo.

- Ai đó mau gọi cứu thương đi! Có án mạng rồi!- Bachira.

Cậu bạn đi cùng cậu lao vào ngăn cản cũng bị tên điên đó cho một cú vào gáy bất tỉnh tại chỗ.

Tôi nhìn cậu nằm thoi thóp trong vũng máu, tim tôi như ngừng đập. Cơ thể tôi khi ấy tự động di chuyển. Tôi phải cứu cậu.

Như con chó điên mà lao vào cuộc ẩu đả chẳng ai dám ngăn cản. Tôi đấm tên đó bằng toàn bộ sức mạnh của mình cho đến khi hắn bất tỉnh tôi mới lấy lại lý trí mà đến bên cạnh cậu vận dụng hết kiến thức sơ cứu mà mình có để cứu cậu. Làm ơn đừng chết Mikage Reo.

Cảnh sát ập đến ngay sau đó. Cậu lên xe cứu thương cùng với cậu bạn mái ngố. Tôi bị cảnh sát đưa đi giải trình. Với lời khai từ các nhân chứng cùng sự bảo hộ từ ngài Mikage tôi được phán vô tội.

Ngài Mikage cũng cảm ơn tôi vì đã cứu con trai ông ấy. Vốn dĩ ông ấy không cần cảm ơn tôi vì đó là do tôi tự nguyện. Tự nguyện vì cậu ấy mà làm trái với quy tắc của mình. Tự nguyện vì cậu ấy mà làm những chuyện không tưởng. Tôi muốn bảo vệ cậu. Có phải tôi đang hơi ảo tưởng quá không? Mikage Reo thậm chí còn chẳng biết tôi là ai, tôi chỉ đang mơ tưởng đến một người chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn mình.

————————————————

Hai tháng sau Reo xuất viện. Tôi mừng vì cậu ấy không sao. Tôi muốn gặp cậu ấy, nhưng không đủ dũng khí để gặp bởi vì chúng tôi chẳng là gì của nhau cả.

Thấy tôi ngày ngày buồn chán cậu bạn cấp ba của tôi mới mời tôi đến tiệc tân gia của nó. Nói là tiệc tân gia chứ đúng là là tiệc để flex "bạn đời" với anh em thì đúng hơn. Tên Kunigami cơ bắp đầu gỗ này vậy mà lại hốt được bạn nào đấy nghe bảo dễ thương lắm. Tên này giờ đi làm cầu thủ, lương tháng cũng cao dữ lắm hồi đấy nó cũng hay gạ tôi tham gia cùng nhưng tôi lười nên đời nào chịu chơi mấy game tốn năng lượng như vậy. Thôi nó mời thì mình sẽ đến, coi như không phải nghĩ xem mai ăn gì.

Tôi ăn mặc khác nhiều so với lúc phải đi làm, đơn giản nhất có thể hoodie trắng cùng quần vải rộng. Kunigami chẳng ý kiến gì, nó biết thừa cái tính của tôi nên cho qua. Điểm qua thì có vài gương mặt khá quen thuộc, cậu tóc xanh dương hay chơi game với tôi, cậu thư kí của Reo hình như là người yêu của Kunigami, cậu mái ngố nay dẫn theo một cậu hai mầm hình như là đồng đội chung câu lạc bộ với gia chủ, cùng một vài người nữa mà tôi không biết.

Nhìn tôi ngồi mãi một góc anh Barou mới lôi tôi ra bắt đi chào hỏi. Tôi thấy có biến nên chạy lẹ, bảo muốn đi vệ sinh một lát thực tế là lẻn ra ngoài kiếm chút sự yên tĩnh.

——————————————

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Những ngọn gió hiu hiu thổi qua mái tóc trắng khiến tôi có chút buồn ngủ. Gật ngù kiểu gì mà ngả người trước thềm cầu thang hy vọng là không cục đầu vào đâu bể trán. Nhưng chẳng có gì sảy ra cả, đầu tôi chẳng va vào bức tường bệ cửa nào hết mà lại yên vị trong lòng của một cậu con trai tóc tím. Tôi giật mình ngơ ngác thì trước mắt tôi là người con trai tôi muốn gặp từ lâu.

- Tìm thấy rồi. Lâu rồi không gặp Nagi. Cậu có nhận ra tôi không?

- Reo~

- Có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ. Mà thôi không sao, ngủ thêm chút nữa cũng ổn thôi.

Bằng thế lực nào đấy tôi nghe lời cậu thật. Yên vị mà ngủ ngon lành trên đùi cậu báo hại chủ nhà phải ra xin lỗi các thứ. Cậu thì cười trừ còn tôi lại bắt đầu bị anh quản lý Gorilla dạy dỗ. Cậu ong với cậu mầm nhìn nhau rồi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Bữa tiệc tân gia kết thúc, ai về nhà nấy. Có lẽ tiện đường hoặc là không tiện lắm nhưng tôi được mọi người nhờ đưa Reo về nhà. Cơ hội ngàn năm có một để tiếp xúc gần với cậu, cảm ơn các anh em đồng chí dù chẳng biết tụi bây có hiểu không.

- Nagi không nhận ra tôi hả?

- Cũng không rõ nữa. Kí ức của tôi có hơi mơ hồ. Có lẽ là tôi đã gặp cậu rất nhiều lần, nhưng lại không nhớ ra chúng ta là gì của nhau.

- Có lẽ là duyên tiền định chăng.

Cậu nhìn tôi cười rồi nói.

Có lẽ là vậy thật. Đối với người này tôi luôn có cảm giác muốn được gần gũi. Cũng có lúc tự dưng thấy nhói lòng. Nhưng trái tim tôi mách bảo rằng không được bỏ lỡ người này.

- Nagi này.

Giờ đến lượt tôi nhìn cậu.

- Chúng ta hẹn hò đi.

Trái tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Mặt đỏ bừng. Thời tiết hôm nay tự dưng nóng quá vậy.

- Dù bây giờ có lẽ cậu không nhận ra tôi nhưng mà những điều hai chúng ta hối tiếc hãy cùng nhau hoàn thành nó nhé.

Tuy không hiểu ý muốn của cậu nhưng tôi vẫn đồng ý. Dù sao tôi cũng muốn vậy.

- Nghe theo boss cả đấy.

- Vậy quyết định như thế nha. Từ ngày mai cậu là người của tôi. Lần này nhau cùng nhau đi đến cuối cùng nhé.

Cùng nhau đi đến cuối cùng. Đó là lời hứa của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro