Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chuyện gần đây làm Nagi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nào là Reo bỏ đi. Nào là việc cậu không phải người của thế giới này. Nào là việc cậu có thể sẽ rời đi mãi mãi.

Hắn luôn biết tên Isagi đó giấu điều gì mà hắn không biết. Cả việc hợp tác với Kaiser. Ban đầu hắn cho rằng anh cần người có tài làm việc cho mình nhưng không ngờ lại thành ra như này.

Nagi không chắc mình đủ cao thượng như Isagi sẵn sàng vì hạnh phúc của người mình yêu mà để họ ra đi vĩnh viễn. Cũng chưa chuẩn bị tâm lý để nhìn Reo biến mất trước mặt mình. Hắn chưa bao giờ để ý sự khác lạ quá mức từ Reo, những lần cậu khóc gọi mẹ trong đêm hắn luôn nghĩ rằng cậu chỉ đang khao khát tình thương từ người đàn bà kia mà không nhận ra rằng cậu đang thực sự nhớ mẹ.

Reo không ngây thơ như Bachira. Từ đầu đến cuối cậu không để lộ gì, chưa một lần kể về thế giới khác, có chuyện gì vẫn luôn chỉ giữ trong lòng Nagi luôn cố gắng làm cậu vui và Reo cũng đáp lại nó bằng một nụ cười.

Đến tận lúc này nghĩ lại, từ đầu chỉ có hắn là kẻ ngốc luôn vững tin mù quáng vào một lời hứa rằng cả hai sẽ đi đến cuối cùng. Giờ đây hắn nhận ra, "cuối cùng" mà cậu nói là điểm cuối cùng của cốt truyện khi các nhân vật chính đã có được cái kết viên mãn. Dù là kết vui, kết buồn hay kết mở thì đó cũng là cuối cùng của câu chuyện, chẳng ai biết sau đó sẽ sảy ra chuyện gì. Thật không cam lòng hắn không muốn một cái kết buồn như thế, hắn không muốn để cậu đi. Nhưng Reo không thuộc về hắn, cậu thuộc về thế giới nơi có gia đình yêu cậu hết lòng, nơi có những người thực sự coi cậu là bạn, nơi mà cậu vẫn ngày ngày mong nhớ.

Hắn bước xuống sảnh bệnh viện. Reo cũng thẫn thờ ngồi dưới đó, cậu vừa mới hay tin Ness mất, trong lòng không khỏi chưa đựng nhiều mất mát. Nagi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Reo. Chúng ta nói chuyện một lát được không.

Cậu giật mình khi nhìn thấy hắn. Nhưng không kịp ngạc nhiên hay có ý định bỏ chạy thì hắn đã giữ tay cậu lại.

- Đi với em. Ở đây không tiện. Làm ơn đi Reo! Em thực sự cần nói chuyện với anh.

Cậu ngập ngừng rồi cũng thoả hiệp mà đi theo hắn. Họ bước đi trên đường phố Berlin, đi rất lâu nhưng chẳng ai nói một lời. Thành phố lúc này đã chuyển về tối ánh đèn mập mờ làm cậu không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn. Tức giận chăng? Có lẽ hắn đang giận cậu lắm. Đứa trẻ ngày nào cũng quấn quýt, luyên tha luyên thuyên quanh cậu giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành đầy góc cạnh và yên lặng.

Họ đi đến công viên rộng rãi, vắng người. Dưới bầu trời đầy sao cả hai ngồi yên vị dưới một hàng ghế đá. Lúc này hắn mới lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người họ.

- Reo này. Anh có thích em không?

- Tất nhiên rồi, Nagi là báu vật của anh mà. Em là đứa em trai mà a...

- Ý em không phải vậy!

- ...

- Ý em không phải như thế. Reo hiểu ý của em mà. Em... thực sự rất thích Reo. Thích đến mức không kiểm soát được bản thân mình! Có những lúc em thực sự chỉ muốn nhốt anh lại để anh không đi đâu được hết. Nhưng mà...

- Nagi...

- Reo. Anh có dấu em chuyện gì không?

- Nagi... anh... xin lỗi

- Từ đầu chỉ có em là đồ ngốc. Em đã cố gắng. Đã đợi anh. Vậy mà lúc em tìm thấy anh anh lại phải rời đi lần nữa. Thật không công bằng mà!

Tất cả những cảm xúc bấy lâu dường như bộc phát. Hắn bật khóc. Hắn không muốn hiểu. Người đến và cho hắn lý do để trưởng thành, lý do để hắn phấn đấu, lý do để hắn tồn tại cuối cùng lại năm lần bảy lượt đẩy hắn ra xa. Reo nhìn vậy cũng chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ có thể ôm hắn vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc bạc của hắn. Hắn hỏi cậu.

- Reo có muốn về nhà không?

- Với em sao?

- Không. Về nhà của Reo. Nhà của Bachira. Trở về thế giới của anh.

Reo lặng người. Cậu không ngờ thực sự sẽ có ngày mình có thể về nhà, nhưng bản thân cậu lại không vui nổi. Người con trai trong lòng cậu, cậu thực sự đã làm tổn thương hắn rất nhiều.

- Anh...

- Em sẽ để Reo đi. Nhưng trước đó Reo có thể hẹn hò với em được không?

- Nagi à...

- Chỉ một ngày thôi. Em cần chuẩn bị tâm lý. Isagi đã biết chuyện này lâu rồi, cậu ta cũng đã quyết định để Bachira rời đi từ lâu. Nhưng em mới biết từ hôm nay thôi.

Hắn ngước đôi mắt lên nhìn cậu. Trong đáy mắt giờ chỉ có hình bóng của người hắn thương.

- Vậy nên Reo à. Hẹn hò với em nhé. Em thực sự rất thích anh.

Cậu không đáp lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nước mắt cũng cứ vậy mà tuôn ra rơi xuống hoà cùng với nước mắt của hắn. Dưới bầu trời đầy sao của Berlin, lời tỏ tình được chấp nhận nhưng không một ai trong cả hai đương sự cảm thấy hạnh phúc.

—————————————

Một ngày. Họ chỉ có đúng một ngày ở bên nhau. Nagi thức dậy từ rất sớm. Thậm chí còn trước cả Reo. Cậu đang nằm trong vòng tay của hắn, đêm qua chính cậu đã yêu cầu hai đứa ngủ chung.

Ngày còn bé họ cũng từng như thế này. Nagi tỉnh rồi nhưng vẫn chỉ nằm ngắm người bên cạnh. Dù thời gian một ngày là có hạn nhưng hắn không nỡ đánh thức người kia.

Hắn nhẹ nhàng vén sợi tóc tím rơi trên má để lộ gương mặt thanh tú của cậu. Reo càng lớn càng đẹp, nhan sắc này không biết đến khi nào hắn mới có thể nhìn lại lần nữa, vậy nên hôm nay hắn sẽ chỉ nhìn cậu để khắc sâu trong tâm chí hình bóng của chàng thơ ấy.

- Chào buổi sáng Nagi.

- Chào buổi sáng Reo.

Má ơi, mới sáng sớm mà tim đã đập bình bịch rồi. Hi vọng hết hôm nay Nagi sẽ không truỵ tim mà đăng xuất trước. Hắn muốn ngày nào thức giấc cũng được thấy cậu như thế này quá. Giờ rút lại câu một ngày có được không?

- Để anh đi nấu bữa sáng.

- Em sẽ giúp Reo.

Ngày mới bắt đầu với những điều nhỏ nhặt nhất nhưng cũng đủ để làm hắn đắm chìm trong hạnh phúc. Cùng nhau ăn sáng. Cùng nhau chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Reo nhà hắn vừa tâm lý lại có gu chọn đồ vừa hợp với kiểu không thích gò bó của hắn vừa hợp thời trang lại thuận mắt cậu.

Địa điểm hẹn hò cùng không có gì đặc biệt nhưng lại là nơi hắn chưa bao giờ đến. Đi công viên. Từ trước đến nay hắn và cậu luôn phải vùi đầu vào công việc, gia đình thì bất ổn nên từ ngày bé đã không được đi chơi rồi chứ đừng nói là lớn.

Reo dắt hắn đi chơi nhiều trò lắm. Hắn cũng chẳng nhớ là mình đã đi bao lâu. Chỉ nhớ rõ nụ cười của người trong lòng.

Chơi đã mệt, họ cùng nhau đi ăn. Cậu cắt từng miếng thịt đút cho hắn hệt như những ngày trước cậu cũng hay đút cho hắn như vậy. Thế mà bây giờ hắn lại có chút ngượng ngùng, cảm giác khi đang trong một mối quan hệ yêu đương và cảm giác khi làm trẻ con thật khác lạ. Nhưng mà hắn thích nó.

Rồi họ cùng nhau đi xem một bộ phim kinh dị. Dù không thích bộ phim cho lắm nhưng hắn thích nhưng lúc Reo giật mình mà ôm chặt lấy cánh tay hắn. Hắn cũng sẽ tranh thủ mà ôm cậu vào lòng.

Giáng chiều tà đổ xuống thành phố Tokyo hoa lệ. Trời chuyển về đêm. Khác với cái mờ ảo của công viên Berlin, đường phố Tokyo bắt đầu sáng lên những ánh đèn rực rỡ. Hai người chuyền cho nhau nhưng lời thủ thỉ tâm tình.

- Em yêu Reo nhiều lắm.

- Anh cũng rất yêu Nagi.

Giá như thời gian ngừng trôi. Giá như khoảnh khắc này có thể là mãi mãi. Hắn muốn ở bên cậu lâu hơn chút nữa. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Nhưng thời gian thì chẳng chờ một ai, dù không nỡ nhưng cỗ máy của Kaiser đã hoàn thành đã đến ngày cậu và em phải trở về.

- Nghe này Meguru. Về nhà rồi cậu phải ngoan, nhớ nghe lời mẹ đó nhé.

- Tớ biết rồi Yoi - chan.

- Nhớ ăn uống đầy đủ. Tắm xong nhớ mặc đồ cẩn thận rồi hẵng ra ngoài, đừng để bị cảm đó.

- Tớ biết rồi mà.

- Meguru.

- Ừm. Yoi - chan.

- Bảo trọng.

- Tạm biệt.

Nói rồi Bachira đi về phía cỗ máy đứng một lúc để đợi Reo.

- Đến lúc rồi nhỉ. Nagi này, anh phải đi thật rồi.

- Reo.

- Anh đây.

- Xin hãy đợi em.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn trong lòng Reo bỗng nhẹ hẳn.

- Ừm, anh sẽ đợi. Hẹn gặp lại Nagi.

- Hẹn gặp lại Reo.

- Đến giờ rồi đừng làm mất thời gian. - Kaiser.

Cỗ máy khởi động, một luồng ánh sáng xanh chiếu xuống từ bầu trời dần dần đưa Bachira và Reo vào đó.

- Tạm biệt. Bảo trọng nhé.

———————————————————

Bệnh viện trung tâm thành phố Tokyo.

- Ưmm. Chói quá đi. - Reo.

- Cậu tỉnh rồi sao Reo!

- Chigiri...

- Nằm yên đó để tớ gọi bác sĩ! Bác sĩ! Cô chú Mikage! Reo tỉnh rồi.

Chigiri vội vàng chạy ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại. Theo sau nó là bác sĩ và mẹ của cậu.

- Trời ơi con tôi. Cuối cùng con đã tỉnh rồi. Con làm mẹ lo quá.

Đây rồi, vòng tay ấm áp của mẹ cậu. Cuối cùng cậu cũng thực sự trở về rồi. Bây giờ vô cùng hạnh phúc nhưng trong thân tâm vẫn còn nhiều tiếc nuối.

- Con về rồi. Mẹ ơi... Bachira đâu ạ?

- Thằng bé nằm ở phòng bên cạnh. Con yên tâm, thằng bé không sao. Cặp đôi kia cũng bị cảnh sát đưa đi rồi họ sẽ không làm gì con nữa đâu. Reo của mẹ, bảo bối của mẹ.

Từ bên ngoài một cậu thanh niên với mái tóc đen ngả xanh lá bước vào.

- Xin lỗi vì đã cắt ngang. Bachira - san cũng tỉnh rồi ạ.

- Cảm ơn vì đã thông báo, Rin - kun.

Cậu tươi cười với khung cảnh trước mặt. Bạn bè, gia đình, đồng nghiệp. Nơi nhưng con người cậu yêu thương vẫn luôn chờ đợi cậu. Có lẽ cuộc đời vốn không hoàn hảo. Kịch bản mà ta đã vẽ ra từ trước không phải lúc nào cũng đúng ý ta được.

Lần xuyên không này tựa như một giấc mơ dài, vừa chân thực vừa mờ ảo vừa để lại trong cậu nhiều tiếc nuối. Nhưng cậu tin rằng một lúc nào đó, người có tình chắc chắn sẽ về bên nhau.

—————————————-

Tui rất mê công chúa nhưng cốt chuyện lại khum biết nhét chàng ta vào đâu được nên mới để Chigiri ở cuối ngồi nom Reo á.

Tui vừa đi tiêm về, đau tay vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro