Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bệnh mở ra, Kaiser lấy lại bình tĩnh mà nhẹ nhàng bước vào cốt không để làm người trên giường thức giấc.

Phía bên cạch, Bachira lần đầu nhìn thấy chồng của cậu bạn người Đức. Người nọ thoạt nhìn có vẻ kiêu kì cùng chút khó gần nhưng đứng trước người thương lại dịu dàng đến lạ.

Kaiser quay sang cảm ơn em vì đã thay gã chăm sóc cho Ness. Em cũng xin phép ra ngoài.

---------------------------------------

Một bên khác Nagi cùng Isagi lẩn theo Kaiser. Biết Bachira ở đó nên nhỏ mầm nhìn vui ra mặt còn con gấu trắng nào đó không thấy Reo đâu thì lộ ra vẻ khó ở phát ra sát khí làm cho các y tá, bác sĩ cùng bệnh nhân không ai dám lại gần.

Bachira ra khỏi phòng, nhường lại không gian riêng cho đôi vợ chồng nọ thì đập vô mắt em là bộ đôi nhân vật chính đang đứng ngoài cửa hóng hớt.

- Nagichi, Yoi - chan...

- Meguru...

Một màn hội ngộ không mấy lãng mạn làm hắn muốn tàn hình cho rồi. Phải chi có Reo ở đây thì hắn cũng không phải chịu số phận làm bóng đèn như thế. Chưa tới một giây sau hắn còn phải chịu màn phát cơm chó của hai người nọ. Isagi không chần chừ mà ôm lấy người thương trước mặt.

- Meguru... tớ xin lỗi, tớ làm cậu sợ đúng không? Làm ơn đấy. Xin cậu, đừng giận tớ.

Ai mới là kẻ đam mê diễn xuất ở đây chứ. Mới vài tiếng trước lúc ở trên máy bay hắn đã thấy tên này lảm nhảm về việc làm sao để em không chạy mất lần nữa lại mà không làm em hoảng sợ. Rồi là xử lý hết đám ruồi nhặng xung quanh em. Mà giờ cái màn nước mắt cá sấu này là sao hả. Nhìn muốn kí đầu tên này ghê.

- Yoi - chan đừng khóc mà. Tớ xin lỗi... Chỉ là cậu đột ngộn bảo thích tớ, tớ có chút không chịu nổi. Cậu biết đấy... kịch bản... vốn không phải như vậy.

- Ai quan tâm đến cái kịch bản gì đó chứ chỉ cần tìm được đúng người là được. Meguru, rốt cuộc với cậu tớ là một con người hay chỉ là một nhân vật giả tưởng thôi chứ.

- Tớ... Yoi - chan là bạn tớ... cũng là người mà tớ... Nhưng Yoi - chan. Tớ sẽ phải rời đi, đi một nơi rất xa. Cậu sẽ không thể đến đó được vậy nên tớ không muốn làm tổn thương cậu.

- Con ong đó nói cũng hợp lý đấy.

- Kaiser.

- Nói rõ hơn đi.

-----------------------------------------------

- Có thể hai bây biết Mikage và Bachira không thuộc về thế giới này đúng không? - Kaiser

- Phải. Nhưng mà thế có nghĩa là gì? - Isagi

- Hai người họ được gửi đến đây là do nhiễu loạn không thời gian. Khác với tao là du hành đến đây. Ở thế giới gốc thân xác của tao cũng không còn vậy nên hoàn toàn trở thành cư dân ở đây dù vẫn giữ được kí ức ở thế giới cũ. Hai người bọn họ vẫn chưa chết ở thế giới của họ, nhưng bị giữ lại đây bởi nhân quả của thế giới. Vậy nên nếu muốn, họ vẫn còn cơ hội để trở về. - Kaiser

Có cơ hội trở về nhà Bachira vui mừng muốn nói chuyện này cho Reo nhưng lại nhìn sang người bên cạnh. Anh vẫn đang nắm chặt tay của em.

- Meguru thực sự muốn về nhà lắm sao?

- Yoi - chan... xin lỗi, tớ và cậu vốn không chung một thế giới. Cũng sẽ không thể ở bên nhau mãi được. Hơn nữa...

Ánh mắt của Bachira đượm buồn. Rõ ràng em không muốn rời đi, em cũng thích Isagi rất nhiều. Nhiều hơn cả cái cách mà nam phụ trong tiểu thuyết thích anh. Cốt chuyện kết thúc cũng là lúc em phải rời đi, nếu bây giờ em càng lưu luyến vậy lúc em đi anh sẽ đau khổ đến nhường nào. Thà rằng đau một lần để chấm dứt tất cả còn hơn rằng cùng nhau trải nghiệm sự ngọt ngào ngắn ngủi rồi khiến nó trở thành chấp niệm day dứt mình cả đời. Hơn nữa...

- Reochi phải được về nhà. Tớ không thể vì sự ích kỉ của mình mà bắt Reochi ở lại đây với mình được. Tớ cũng muốn về nhà, tớ nhớ mẹ...

Em khóc rồi. Bây giờ em đang rối lắm. Bản thân Bachira cũng muốn về nhà, nhưng em cũng không muốn bỏ lại Isagi, cuộc đời thật phức tạp quá đi mau gọi Reochi đến giải cứu ong vàng.

- Meguru đừng khóc mà.

- Huhu... Reochi... Mẹ ơi...

Phải rồi, Bachira còn có một người mẹ. Không chỉ Reo có gia đình mà Bachira cũng có mẹ. Đang yên đang lành bị đưa đến một nơi xa lạ không rõ ngày mai sống chết thế nào. Ở thế giới kia thân xác của Bachira đang nằm trên giường bệnh, mẹ của em sẽ lo lắng đến nhường nào kia chứ. Isagi ở thế giới này có đầy đủ ba mẹ nhưng tại đây em là trẻ mồ côi, em chỉ có thể bám lấy Isagi và Reo - bạn của em để có cảm giác như mình đang tồn tại.

- Meguru, cậu có hối hận khi gặp tớ không.

- Điều vui nhất của tớ là gặp được Yoi - chan đó.

Isagi đã có quyết định của mình từ rất lâu rồi. Đó cũng là lý do anh hợp tác với Kaiser. Dù không muốn, không muốn để em đi. Dù quyết định này thật khó khăn nhưng anh sẽ làm vì người mình thương. Anh muốn em được hạnh phúc. Không muốn em vì thương nhớ gia đình mà đau khổ.

- Tớ cũng vậy. Tớ đã không còn nuối tiếc gì nữa. Vậy nên tớ sẽ để cậu đi.

- Yoi - chan...

- Tớ đã suy nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi. Cậu nói phải, cậu và tớ vốn không thuộc về cùng một thế giới. Nhưng mà... Đừng có buồn nhé, tớ tin rằng một ngày nào đó hai chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Cậu sẽ đợi tớ chứ?

Gạt đi dòng nước trên khoé mắt Bachira mỉm cười với anh.

- Ừm... Tớ sẽ đợi.

Dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà hai người trao nhau cái hôn dịu dàng như một lời từ biệt. Tâm chí của họ giờ chỉ còn hình bóng của người kia. Dẫu chỉ một thời gian nữa thôi sẽ phải chia lìa họ vẫn sẽ chân trọng từng khoảnh khắc đang có. Nhưng chắc chắn tại một khoảng thời không xa xôi nhất định họ sẽ gặp lại nhau.

---------------------------------------

Phía bên khác Kaiser và Nagi đã né xa chỗ này ra. Cả hai không có nhu cầu làm bóng đèn.

- Tự nhiên tao thấy mình phát sáng quá. Mà thôi, cũng phải thông cảm cho hai người họ.

- Này!

- Cái mẹ gì?

- Chỉ Bachira đi thôi có được không?

- Mày vẫn muốn giữ nó ở lại à. Mày đã hỏi ý định của nó chưa. Hay mày cảm thấy công sức bỏ ra dọn dẹp của mày là vô nghĩ khi nó rời đi.

Nagi có chút chột dạ. Hắn vốn chẳng thiết tha gì với cuộc sống đầy toan tính này. Tất cả những gì hắn làm đều là vì không muốn anh có cuộc sống thoải mái không phải lo lắng vì bất kì điều gì. Hắn nỗ lực như vậy là để cậu yên tâm mà giao phó cuộc đời cho hắn. Chỉ cần anh không biết thì hắn có thể lừa cậu cả đời, cậu chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ.

- Tao nghĩ mày nên suy nghĩ thật kĩ. Mikage cũng có những người đang đợi nó. Đừng để bản thân hối hận với quyết định của mình.

Kaiser trở lại phòng bệnh bỏ lại Nagi vẫn còn đang rối bời trong suy nghĩ.

——————————————

Kaiser bước vào phòng, Ness đã tỉnh dậy từ bao giờ. Đôi mắt em hờ hững nhìn qua khung cửa sổ.

- Alexis, sao em không nghỉ thêm chút đi. Tôi gọt táo cho em nhé.

- Michael... Em thất bại rồi đúng không?

- Alexis, em đang nói gì vậy?

- Máy du hành không gian. Em đã chết khi chế tạo nó. Em vô dụng lắm đúng không?

- Alexis... em... đừng nói như thế. Em không thất bại! Chỉ là nó có chút chưa hoàn thiện. Em nhìn xem tôi đã đến đây tìm em bằng nó đấy. Chỉ cần em đợi một chút nữa thôi, nó sắp hoàn thành rồi. Tôi sẽ đưa em đi đến vùng đất có phép thuật, đưa em đi cưỡi chổi bay, đưa em đi ngắm những sinh vật trong sách. Làm ơn đấy Alexis! Đợi tôi một chút nữa thôi mà.

- Michael... xin lỗi... không kịp đâu...

Ness bước xuống khỏi giường bệnh dang tay ôm trọn người con trai đang ngục ngã trước mặt.

- Cơ thể này đến giới hạn rồi. Có lẽ em không đợi được nữa. Kiếp này và cả kiếp trước nữa, cảm ơn anh vì hoàn thành lý tưởng của em.

- Xin em... đừng nói nữa mà...

- Cảm ơn anh vì đã tìm ra em.

- Alexis...

- Michael, anh có thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em được không.

- Bất cứ điều gì cho em tình yêu của tôi.

- Giúp em đưa Reo và Bachira về nhà nhé. Em muốn cảm ơn họ. Dù quen nhau không lâu nhưng họ đã làm những người bạn rất tốt của em. Nếu không có họ có lẽ em sẽ không được gặp anh lần cuối như thế này. Giúp em gửi lời chào đến họ.

- Tôi sẽ làm vậy, em yên tâm.

- Và... Michael.

- Tôi đây Alexis.

- Cảm ơn anh vì đã yêu em.

Nói xong Ness nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của gã. Em đi rồi. Một lần nữa em lại đi trước gã. Tâm nguyện của em, gã sẽ hoàn thành. Rồi sau đó, một lần nữa gã sẽ lại tìm em.

- Tạm biệt. Và hẹn gặp lại Alexis.

—————————

Kết quả thi khum khả quan lắm nhưng mà tui hứa là sẽ HE nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro