2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật kí. ngày 20, tháng 7, một ngày mưa giông đẹp đẽ đến mơ hồ. một ngày đáng để ở tiệm cafe tám nhảm với tụi thanh đốm nhưng lại nghĩ về em.

tôi gặp em dưới mưa phùn tháng bảy. à từ, không chắc, quá đỗi là xa vời để có thể nhớ về một kỉ niệm nào đó khắc sâu khi đã trải qua bao cái xuân để đến được tận thời điểm hiện tại. tôi nhớ em lúc đó không cao, bé thôi, và thấp - một chiều cao chẳng mấy lí tưởng của tụi con trai cáu kỉnh ngạo nghễ vào đầu cấp ba. và em thì hiền khô, mặt như muốn rúm lại vì nỗi sợ lạc loài giữa bầy khỉ cứ thích treo mình đu hết cây này đến cây nọ, vô tư cười nói với mấy tiếng chửi oang oác và tiếng cười khó gần làm sao. được rồi, thú nhận, trong mắt tôi lũ đó giống khỉ thật, còn em mới là con người.

người tôi phải thốt lên ngay lần đầu chạm mặt vì nét đẹp không tên.

quả thực mà nói, tôi chưa từng sử dụng mấy tính từ kiều diễm để mô tả cho một thằng con trai, trông nó ẻo khủng khiếp, và có gì đó thì sượng thôi rồi. nên khi gặp em, tôi thấy mình như muốn ngừng thở, toàn bộ câu chữ ngưng đọng cùng tứ chi cứng đờ, nỗi xúc cảm dâng trào khao khát được nắm lấy đôi bàn tay ẩn sau chiếc tay áo dài thũng lấp ló mấy đầu ngón trắng nõn như dậy sóng trong tôi. xin lỗi, tôi chỉ muốn làm quen với em, bé à, nên tôi cũng không rõ vì sao mình đã đủ can đảm để bước nhanh tới chỗ em đang đứng nữa.

thật may em không phải là một người muốn đóng kén cách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh mình, hoặc chí ít em đã mở he hé cánh cửa để nhòm con mắt to tròn xinh xắn ra nhìn tôi - ôi cái nét nhìn thơ ngây khiến người ta ham muốn chà đạp đến nhường nào - tôi dặn lòng tự hỏi, liệu chúa có đang đánh rơi mảnh vàng nào được dát trên vải trắng ngọc ngà người mặc hay chăng. vì em đẹp đến độ mềm mại tựa nhung lụa, cảm giác chạm vào sao mê đắm đến lạ lùng. nên tôi bàng hoàng, rồi lại bối rối, và cuối cùng ngớ ngẩn cười tươi với em trước khi chìa bàn tay ra để làm quen.

"chào em, anh tên dụng, có thể cho anh biết tên em được chứ?"

"em tên văn hậu ạ."

tinh khiết như một nguồn suối non xanh mơn mởn, và tôi đợi bản thân được phép tắm mình trong cái mát lạnh của đất trời khi ấy.

.

.

.

tiết học tan sớm hơn văn hậu nghĩ, nhưng các thầy cô lại không cho phép sinh viên rời nửa bước khỏi khuôn viên trường trước khi hiệu trưởng truyền lệnh mở cửa tới bảo vệ. nên là đoàn văn hậu muốn tung tăng khắp chốn trên mảnh đất rộng thênh thang này, vì dù sao từ lúc nhập học đến giờ em vẫn chưa có cơ hội được khám phá hết. nghe các anh chị khóa trước kể lại, muốn tìm thấy được cái cốt lõii thu hút bao thế hệ sinh viên đổ dồn về đây, thì nhất định phải đến nhà thi đấu thể thao hoặc khu đào tạo năng khiếu - nơi dành cho người ngoài việc học còn có thể tìm cho mình bến đỗ câu lạc bộ phù hợp để phát triển cái tôi bên trong nữa. nghĩ đến đó, đoàn văn hậu không khỏi náo nức, dù sao thì đến hiện tại em vẫn chưa ra chỗ đấy bao giờ.

được rồi, cũng chẳng mất thì giờ là mấy, mà công phượng lại đang loay hoay cho những ngày hội sẽ được tổ chức sắp tới nên chẳng hà gì nếu văn hậu lại không viện vào cái cớ đó để chạy đến bên anh. em biết anh phượng không thích văn hậu lui tới nhà thi đấu thể thao, vì anh bảo chỗ nhà bốn bức tường có mái che cao vút chỉ khiến người ta ngao ngán bởi thứ mùi nồng nặc bị trộn lẫn giữa những đặc trưng cơ bản của thể thao mà thôi. cũng không phải chứ, văn hậu đã chẳng định tò mò mấy đâu, chỉ do hồng duy cứ chung tay tiếp lời công phượng một ngăn hai cản em tạt qua "cấm địa" nên đứa trẻ trong văn hậu mới tò mò mà thôi. nhưng vì là một đứa trẻ ngoan (ít nhất trong mắt hai anh là thế) thì đoàn văn hậu vẫn nên giữ lời và nghe anh mình thì hơn. thế nên em chỉ mỉm cười, gật đầu mấy cái cho có lệ, và luôn một mực giữ thân khỏi suy nghĩ bén mảng tới đó trong tháng trời.

có máy chơi game của em chứng giám, nếu em phạm lỗi, nó sẽ hỏng.

vãi thật, và đến tận giờ thì cái máy tính đó đang ở xó xỉnh nào của bãi rác thành phố rồi.

tuyệt vời.

"nhẽ ra em nên nói rằng sẽ có ngày mình phá luật!"

nguyễn công phượng nghiến răng ken két, đoàn văn hậu lại chỉ biết cười trừ có lệ. em không thấy có lỗi mấy, sự chú ý của em thì lại đang trôi lênh đênh ở đâu đó trong không gian rộng lớn tấp nập người qua lại như này, nên chắc mấy lời mắng mỏ của anh văn hậu nào có để vào tai. hồng duy thì lại bận ở câu lạc bộ makeup của ảnh rồi. quái đản thật chứ, đoàn văn hậu không hiểu, rõ ràng người con trai mắt long lanh mồm chữ o há to hết cỡ khi lần đầu em cho tiếp xúc với son môi, vậy mà chỉ sau hai tháng học hỏi lại trở thành chủ chốt của cả nhóm, số lượng người theo dõi trên các trang xã hội cũng không ít, còn con khỉ nhỏ đó lại vẫn tung tăng ngày một lên trình hơn rất nhiều.

đoàn văn hậu sẽ không nói là mình đã từng trên dưới năm lần bảy lượt bị con khỉ đó lôi dậy giữa đêm cho những cái phát hiện "mới mẻ" mà cậu vẫn hay lảm nhảm: "chỉ người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt", rồi trét cả đống phấn son lên mặt làm vật thử nghiệm đâu. đoàn văn hậu chẳng bao giờ than lên, rằng mặt mình cũng suýt nữa chi chít mụn nhọt vì trang điểm quá nhiều, đành ra phải đổ cả đống tiền mua đồ về skincare đâu. vì nói ra như thế nguyễn phong hồng duy sẽ bị tổn thương, và rồi thì sao, đỗ duy mạnh của bên khoa diễn xuất sẽ cho em ra đảo chơi với khỉ mất.

đúng là hận đời, hận luôn cái bọn có bồ suốt ngày ôm hôn thắm thiết đến ngứa cả đít trước mặt mình.

nhưng văn hậu trẻ con như thế, em nào biết cái lí do sâu xa mà nguyễn công phượng dù có chết cũng không bao giờ muốn nói. rằng cái lũ bên câu lạc bộ bóng rổ toàn thành phần chơi bời, để đoàn văn hậu xinh xắn đáng yêu dễ dụ của anh lọt vào tầm mắt tụi nó thì đi tong công nuôi ăn học mấy năm trời. nên là cho xin, công phượng chưa muốn hôm sau thằng út trong nhà được các anh cưng như hứng hoa dắt tay thằng ắt ơ nào đó thuộc loại có tiếng về ra mắt mà đâu. em anh - nên là anh có quyền xem qua cho có yêu không đã nhé, chốt vậy đi cho dễ hiểu.

"em chán ơi là chán luôn ấy! anh không cho em ra đây em lên em phá anh  hải!"

"ổng đang họp với các chủ tịch câu lạc bộ khác, mày cứ thử xông vào rồi oang oang cái mồm xem? có gan làm thì tao cho mày chơi ở đâu cũng được."

"thôi, em đùa, anh hải lại chả vặt đầu em như vặt đầu gà cúng tết."

văn hậu rùng mình, nghĩ lại cái cảnh ba mươi tết anh cả của nhóm tay không ức lũ nhỏ mãi chẳng chịu dọn nhà vặt cổ con gà tội nghiệp lúc nào không hay. lúc đó may là công phượng nhốt mình trong phòng chạy deadline mấy ngày trời sao cho kịp đúng tết có thời gian bên anh em, bước ra thấy khung cảnh hỗn loạn đấy đã dẹp yên, một bên là sự giúp đỡ của lương xuân trường bình thường ngồi không nhưng đôi lúc cũng có ích chứ chả đùa. hên lúc đó văn hậu biết đường thoát tót vào trong buồng, chứ không ngồi ngoài bị anh hải bắt hít đất trăm cái như hội anh duy thì đi tong cái thân già yếu ớt.

biết không đuổi được thằng nhỏ trước mặt, công phượng chỉ biết thở dài, đứng dậy khỏi đống dây nhợ lằng nhằng dưới chân rồi đưa mắt dáo dác khắp phòng như đang tìm ai. văn hậu bồn chồn đợi anh một lúc, đến cuối cũng công phượng cũng reo lên một tiếng nhỏ trong họng, môi nở nụ cười mà em cho là đẹp nhất trên trần đời này, giơ tay vẫy người nào đấy lại. tò mò, em quay lại tìm, để rồi chạm mắt phạm đức huy bên khoa y sinh học thể dục thể thao liền trố mắt, ba chân bốn cẳng muốn chạy nhưng lại bị y chặn đường.

"chà chà chà, văn hậu của anh mới có năm mà lớn thế này rồi cơ à, phải nói phượng chăm mát tay nhờ?"

"a- anh huy về lúc nào thế ạ, sao anh lại học ở đây, em tưởng anh học ở trường khác?"

"đừng có hỏi như thế mày đếch biết một cái mẹ gì về anh í hậu ạ, tao biết thừa suốt tuần qua mày né tao còn hơn né cô hồn tháng bảy nha con!"

nói rồi đức huy đấm một cái vào tay văn hậu khiến em la lên,  thành công thu hút không ít ánh nhìn khó hiểu lẫn khinh bỉ đến ba con người nào đấy làm không làm, nãy giờ chỉ đứng cười ha hả là nhanh. biết ý, y chỉ ho khan một tiếng, quay sang nói vài câu qua loa rồi dặn dò công phượng chút ít trước khi kéo văn hậu đi, không quên vỗ vai thằng bạn chí cốt vẫn chưa hiểu được mình dặn cái gì, chỉ mất vài giây là biến tăm sau dòng người qua lại trong hội trường. công phượng vẫn đứng ở đó, thầm nghĩ sao cái thân tròn ủm đấy len nhanh thế nhỉ, đè người mà qua à?! nghĩ hồi rồi khẽ gật gù, tự cho là mình nghĩ đúng, anh thầm cảm thán sao mình nhanh nhạy thế, sau lại quay về làm việc khi thấy người yêu mình chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dưới làm thay cho anh xong gần hết rồi.

"từ từ đã, anh huy dẫn em đi đâu vậy?!"

"ra câu lạc bộ này đăng kí thành viên, tao thấy mày có tiềm năng chơi thể thao lắm, nên làm gì đó cống hiến cho trường chứ em trai nhờ?"

"câu lạc bộ gì? không! em không muốn!"

"bộ tao có cho mày chọn à? lệnh của hải quế với phượng núi truyền xuống, không bắt mày đăng kí một câu lạc bộ là tao ăn không ngon."

"gớm đời, ông nói như thể hôm qua ông không hốt một thùng bánh gấu về giấu dưới bàn ăn dần vật. nghe triết lí gớm ia."

"im, tao ăn gì kệ mẹ tao. tóm lại là mày phải tham gia cho tao, yên tâm, bố mày đã hi sinh một buổi ăn xế để tìm hiểu rồi. đúng toàn trai đẹp gu mày, vào đấy được ngắm trai không phải sướng à?"

"nếu thế thì em không phiền đâu, cảm tạ vị huynh đài này đã dẫn đệ vào chốn tiên. nhưng cho hỏi chỗ đó là đâu?"

"câu lạc bộ bóng rổ."

tự dưng quế ngọc hải và nguyễn công phượng hắt xì một cái, chẳng biết khí lạnh từ đâu chạy dọc sống lưng mà toát hết cả mồ hôi. sao vậy nhỉ, tự dưng thấy bất an quá, hay là do chưa tắt điều hòa ở kí túc xá nhờ?

chắc là thế rồi, tí về có gì đè đầu thằng chinh ra đổ tội là được.













i'm not comeback =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro