3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn tin vào định mệnh chứ?

tất nhiên nghe thì hão huyền thật, chỉ có tình yêu và không tình yêu, để rồi con người gặp nhau mà thoải mái tự cho rằng là định mệnh cũng thật lố bịch đi. đoàn văn hậu đã từng nghĩ như thế, cho đến khi em gặp được ánh mặt trời của riêng mình trong thế giới đã quá tăm tối đầy tẻ nhạt này.

.

.

.

"vậy em ấy là văn hậu nhỉ?"

tuấn anh nhận lấy chai nước từ tay đức huy rồi từ từ mở ra uống một ngụm lớn, cảm giác dòng nước mát từ chai nước lạnh đúng là sảng khoái, gột rửa mọi cảm giác khô khan trong cổ họng từ nãy đến giờ mà. đức huy gật đầu không nói, ánh mắt y vẫn nhìn văn hậu mãi từ đầu đến giờ chưa có ý định buông, cũng chỉ vì cục vàng nhà công phượng có mệnh hệ gì thì y sẽ bị lôi lên bàn xử tử mất, vậy nên cứ phải trông chừng cho cẩn thận.

"tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

"hả, à... ừ."

giật mình vì chất giọng không mấy vui vẻ của thằng cha kế bên, đức huy tặc lưỡi, rồi mẹ nó lại dỗi đấy. nhanh chóng hạ mình xuống để dỗ ngọt, vì y biết nếu hắn giận thì bữa ăn tối mà tuấn anh hứa đã bao sẽ đi tong mất.

"cục cưng nhà phượng, mày biết thằng nhỏ mới chuyển trường mà."

"thì?"

"phải để mắt tí, phượng nó bảo tao không nên lơ là, hậu trông thế thôi chứ chệch mắt phát đi phá người ta như chơi."

"trông tôi giống như quan tâm thằng nhóc cao kều cậu vừa đưa tới không?"

"rồi lỗi tao con mẹ nó, lằng nhằng gớm."

phạm đức huy thề có ngày phải đè thằng này ra đấm cho nát mõm mới hả dạ được cái tính của hắn.

đoàn văn hậu quả nhiên bề ngoài sáng sủa như vậy cũng thu hút kha khá ong bướm, mới được y dẫn tới chưa đầy nửa tiếng đã nói chuyện vui vẻ với biết bao đàn anh đàn em ở câu lạc bộ, chả biết có vào hội người ta không mà tiếp chuyện như thật. đức huy cười khẩy, đồng thời ánh mắt lại vô tình chạm phải dáng người ở hàng ghế nghỉ bên cạnh.

"kia là?"

theo hướng nhìn của y là một người con trai với vóc dáng trung bình nhưng thân thể khỏe khoắn, cơ bắp săn lại rõ từng đường nét trông cũng rất oai phong. khuôn mặt thì khỏi nói, tuấn tú quá chừng, cái nét đấy mà tán gái không đổ thì đúng là tiếc của trời cho rồi. nguyễn tuấn anh theo ánh nhìn của tên lùn kế bên cũng biết là chỉ ai, hắn vô thức cau mày, giọng nói không mấy thoải mái.

"mẹ làm như cậu mới thấy lần đầu, tiến dụng chứ ai?!"

"đù má mày mới cắn nhầm thuốc à, mắc đéo gì hôm nay cáu với tao vậy?! với lại tao đến chỗ mày toàn bị mày ép ngồi trong góc đợi chứ có cho xem kĩ đâu mà biết ai với ai, nói như con c*c."

"khó chịu, thế thôi."

"bố mày mới là thằng khó chịu đây này!!!"

đức huy thề sẽ đấm chết mẹ nguyễn tuấn anh vào một ngày nào đó không xa.

đoàn văn hậu thì chẳng có vẻ là chú ý đến cuộc cãi vã đầy yêu thương của anh mình với một người khác, thứ em chú ý đến là mái tóc bù xù lõa xõa che mất đôi mắt của người phía ghế bên kia. hình như từ lúc em đến anh ta chẳng có tí động đậy gì, tự dưng văn hậu thấy có chút đụng chạm đến lòng tự trọng đó nha? ít nhất thì cũng phải hùa với mấy con người ở đây là muốn em vào câu lạc bộ đi chứ? cái thái độ đó trông khinh khỉnh quá vậy?

"xin chào, em là văn hậu, anh tên gì nhỉ?"

quyết định rồi, phải làm anh ta chú ý đến mình mới là phong cách của đoàn văn hậu chứ!

.

.

.

đoàn văn hậu trời sinh là một đứa trẻ hiếu kì với mọi thứ xung quanh cũng như muốn bản thân là chính điểm tâm cho sự hiếu kì của mọi người xung quanh. nó là đứa trẻ thích chạy nhảy khắp nơi, toe toét nụ cười mà các bác già bên xóm bảo là xinh như hoa và hỏi những câu ngây ngô nhưng khiến người lớn phải chú ý đến vì ý tứ sâu xa của nó chẳng mấy hợp lí với một thằng nhóc mới tí tuổi cho lắm. văn hậu cho rằng em đẹp như thế, em lộng lẫy yêu kiều như đóa hoa quý như thế, thì cớ gì người ta không trao em một cái trầm trồ cho được nhỉ?

gia đình văn hậu trước lúc rơi vào bi kịch là một gia đình được xếp vào hạng giàu xụ có tiếng ở hà nội, vậy nên ngoài những lời khen thật lòng thì cũng có những câu chữ được thêu dệt nên bởi sự thảo mai để có thể lấy lòng con trai ông lớn. sống trong đám mây màu hồng do mọi người tạo ra khiến em như rơi xuống địa ngục trần ai khi gia đình rơi vào bế tắc, cha bị lừa mà mắc nợ rồi biến mất đến giờ chưa thấy gọi về, mẹ vì sốc mà lâm bệnh nặng. khó khăn chất chồng khó khăn, một đứa trẻ mới mười một tuổi phải trải qua những gì chẳng ai có thể hiểu, chỉ biết cho đến ngày nguyễn công phượng từ mỹ trở về thì đoàn văn hậu đã biến thành con người hoàn toàn khác.

em không còn là đứa trẻ ngày đó sẽ cảm ơn vì một câu khen ngợi vẻ đẹp từ ai nữa, chỉ còn lại ánh mắt lả lơi cùng vài cái lướt nhẹ mỗi khi có kẻ tiến đến ca thán sắc đẹp trời ban dành cho độc nhất văn hậu đây. ừ thì không phải đến mức anh nghĩ, nhưng cũng không còn là ngây ngô nữa rồi. duy chỉ một điều không bao giờ thay đổi, rằng đoàn văn hậu vẫn luôn là điểm tâm của đám đông cho dù bất kể nó có rơi vào luồng ý kiến đa chiều như thế nào đi nữa.

bởi vì em đẹp, em yêu kiều và em đủ vững chai với cái dáng vẻ trải đời nên khơi gợi cho người nhìn nhiều suy nghĩ khác nhau. để rồi người ta càng có hứng muốn thu phục em hơn, khao khát được hiểu rõ bên trong lớp vỏ trông mềm mại đầy rẫy sắc nhọn như vậy liệu có gì đặc biệt hay không. tất nhiên đoàn văn hậu đã ở đời và trải qua mọi chuyện đủ dài để em hiểu mặt tối của xã hội – nơi nhà giàu khoác lên mình đống tiền xù xệ và thứ vui bệnh hoạn ở một vài người chỉ là con tốt trong công cuộc kiếm tiền từ những bọn hám hỉnh thế thôi.

chỉ là có thế thì em vẫn không thể ngừng tìm kiếm cái cảm giác được trở thành điều đặc biệt trong ánh nhìn kẻ khác. đoàn văn hậu khát khao thứ đó và em hiểu mình muốn bản thân trở thành độc nhất vô nhị của một ai đó như thế nào. nhưng dù cho văn hậu đắm chìm trong những bữa tiệc hoạn lạc nhiều đến mức nào đi chăng nữa, thì em cũng chẳng thể thấy được ai cho thứ em muốn cả. tiền thì sao chứ, rồi cũng đổ hết vào bệnh viện cho mẹ mà thôi. tình thương gia đình, không em có mẹ và đám anh phượng rồi, em không cần thêm nữa.

thứ em cần là tình yêu lứa đôi.

một tình yêu thuần khiết mà đậm sâu. nhưng tìm hoài tìm mãi cũng mệt, đoàn văn hậu trong khoảnh khắc muốn bỏ cuộc lại tìm thấy ánh nắng của cuộc đời mình. xuyên qua tim như thể tia pháo hoa lùm bùm trên bầu trời đen tối, để rồi rực nở thành một chùm sáng đa sắc màu tuyệt đẹp mà em tìm hoài bấy lâu.

"chào em, anh tên dụng, có thể cho anh biết tên em được chứ?"

khi người nhìn văn hậu, em thấy mình như là muse duy nhất trong đôi mắt thăm thẳm của người...

em gọi người là định mệnh, và em muốn có được định mệnh trong tay ngay lúc này.
































heyyyyy, im comeback =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro