1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dh_05: thêm cái nữa chắc chẳng chết ai.

9k lượt thích và 205 bình luận...

@c_p10: lạy chúa thật đấy à?
-> @dh_05: @c_p10 đẹp mà anh...
-> @c_p10: @dh_05  có cc

@onlypink07: uầy đẹp zậyyy
-> @dh_05: @onlypink07 đẹp thì làm mụt cái với iem iiii
-> @onlypink07: @dh_05 để về anh mình cạo đầu 2 đứa? mày đã chơi dại thì thôi đi, còn rủ thêm tao nữa là sao

@r-o-v-l: trời ơi nhìn vòng eo xinh xắn quá vậyyy
-> @bacdai1: người ta là con trai đó pà-
-> @hein.mi34: @bacdai1 còn tụi mình là những con quỷ rừng xanh á pà =))))))))

@yeuem-05: bé ơi bé con ai mà giống bồ anh quá vậy TôT
-> @c_p10: con tao, bớt ảo
-> @seau03: =))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-> @viluvpain_09: @seau03 ông cười trên nỗi đau của người khác đấy à???
-> @seau03: @viluvpain_09 thế để tao khóc cho mày xem ha?
-> @viluvpain_09: @seau03 đang yên đang lành mà khóc là người ta tưởng ông ngáo đồ đó <3

tải thêm bình luận...

.

.

.

b_t_20

bbi

em rảnh chứ

dh_05

tối nay có lẽ là không

em có tiệc mất rồi

daddy sẽ không buồn chứ?

b_t_20

em là quan trọng nhất cưng à

cứ tận hưởng bữa tiệc đi

đừng quên tôi đợi em về

.

.

.

*Tài khoản của bạn đã cộng thêm X,XXX,XXX từ số tài khoản XXXXXXXX với nội dung: bé cưng chơi vui nhé*

.

.

.

đoàn văn hậu thích không khí ở các bữa tiệc, xa hoa, hoặc không, ồ, em chả ngán cái nào đâu mà. khác hoàn toàn với người anh cùng nhà nguyễn công phượng, mùi nước hoa đắt tiền và những lời mời gọi đắt đỏ luôn là thứ khiến văn hậu cảm thấy bản thân đang được đứng cùng vị trí với những con người ở đẳng cấp cao hơn. tuy nhiên, em vẫn có cái giá của bản thân, ngạo nghễ, ngon lành, và chẳng phải thấp hèn gì chăng.

người con trai sở hữu thân hình hoàn hảo cùng khuôn mặt thiên thần như đoàn văn hậu hiển nhiên là món ăn được trưng bày nơi bàn tiệc, nơi kẻ qua người lại nhưng chẳng phải ai cũng có thể cầm trên tay sấp tiền dày cộm mà chiếm lấy để ngấu nghiến hay nếm thử. đơn giản thôi, vì daddy là người ra luật, mà luật là đoàn văn hậu. em muốn chơi đùa với giới thượng lưu, với tấm thân còn nguyên vẹn và một ít thuốc ngủ. dù sao cũng chẳng ai cưỡng lại nổi ly rượu nồng nàn vị tình được trao qua đôi môi ngọc ngà này đâu mà.

"rắc rối to đấy."

"ý anh là gì, đánh ghen? thôi đi, đến mấy chị còn đang mê em. người ta sẽ đến tận nơi để đòi tiền à? xin, cho em còn đang làm kiêu."

"đừng chảnh quá, có ngày mặt mày chà đường mà hư đó."

quế ngọc hải bật cười, đánh bốp vào hai tay đang đếm tiền nhoay nhoáy không ngừng nghỉ của cậu em bên cạnh. đoàn văn hậu bĩu môi, kiểm lại số tiền đầy đủ từ một vị thiếu gia trẻ tuổi ăn chơi trác táng đang nổi lên gần đây mà hài lòng nhún vai. đối tượng dễ ăn hơn em nghĩ. ngọc hải đã quen với cảnh này, khi đứa em trai mới hôm nào mình còn đang phải chở tận đến cổng trường để học, nay lại đem mấy cọc tiền chẳng vẻ vang gì cho cam về góp vào nuôi anh em với người mẹ đang trong viện. suy cho cùng, anh cũng chẳng thể hiểu vì cớ gì đoàn văn hậu lại trở thành con người như hiện tại.

"nhắc mới nhớ, bữa tiệc đó em gặp thằng tồi."

"tiến dụng?"

"ừ, cái thằng đá anh chinh cho anh trai hắn."

nhắc đến tên của kẻ kia, quế ngọc hải biết đoàn văn hậu chẳng ưa gì bùi tiến dụng. giải thích sao cho dễ hiểu nhỉ, hà đức chinh – cậu trai có gia cảnh không phải tầm thường nhưng lại hòa đồng vui tính cực kì, một trong những đứa em của anh, lơ ngơ thế nào lại suýt vướng vào tình một đêm với bùi tiến dụng. may cho thằng nhỏ là lúc hai đứa định xông vào nhau thì đoàn văn hậu đến tận bar làm cản trở, với lí do rất xàm chó là do đức chinh chưa trả nợ cho em tiền để em còn ăn tối chứ đói sắp chết rồi.

đến quế ngọc hải còn không dám tin rằng đó là một câu chuyện thực sự sẽ xảy ra ngoài đời, còn tưởng thằng hậu bịa, ai dè em chỉ rống cái mồm lên mà gào làm anh đành chấp nhận trong sự nghi ngờ về độ chính xác cực cao.

"này, em đến em thấy rõ ràng áo thằng dụng kéo đến tận dú rồi, không chịch nhau thì để đó ngắm à đờ mờ?!"

"nhưng bố mày vẫn lạ lẫm với câu chuyện của mày vãi."

"chứ anh định đợi đến khi nào tụi nó thực sự lột quần trong ra anh mới tin tụi nó sắp ứ nhau đến nơi à?"

"im mồm hoặc tao méc thằng phượng mày trốn tiết xàm ngôn."

sau ngày hôm đó chỉ thấy đức chinh về khóc bù lu bù loa vì tưởng mình mất lần đầu, phải tốn một thời gian ngắn sau mới biết bản thân chẳng sao cả, nhưng rắc rối lại ập đến khi anh trai tiến dụng từ nước ngoài về nhắm trúng cậu ta. hà đức chinh dù luôn giữ vững lập trường gian gian díu díu mập mờ nhưng đối phương có vẻ muốn tán đến cùng, thế nên đã không ít lần đoàn văn hậu chứng kiến cảnh đức chinh sắp xắn tay áo đấu tay đôi với bùi tiến dũng đến nơi.

nhưng văn hậu ứ care, vì điều em muốn nói nhất ở đây chính là bùi tiến dụng – ông tổ tạo rắc rối, thứ phiền phức cần phải giải quyết triệt để vì một thế giới hòa bình không tạp nham bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường. ừ thì đoàn văn hậu thích tiền, nhưng lạ là tiền từ tay bùi tiến dụng chả hiểu sao lại ghét hơn cả ớt chuông. em thà rằng ăn hai quả ớt chuông xào của anh phượng còn hơn phải nhận tiền của tiến dụng rồi cùng hắn trải qua tí mây mưa dạo đầu trước khi nốc cho mấy viên thuốc ngủ.

kể từ đó gặp nhau trên đường đến trường cũng phải kháy nhau mấy cái mới hả dạ, xui xẻo sao trường của văn hậu và những người khác là một dãy liên kết các khoa ngành với nhau, được xây bởi một tập đoàn trên mảnh đất rộng ở ngoại ô thành phố. tất cả học sinh đến đều phải để xe ở nhà xe rồi đi bộ vào nơi mình học, mà khoa nhạc cụ với thể dục thể thao thì lại sát nhau đến từng mi li mét. đơn giản dễ hiểu, các toà nhà nối liền, ở giữa là sảnh chính lớn nơi các sinh viên dễ dàng đụng mặt với các khoa khác. vậy nên văn hậu mới bảo, cứ mở mắt ra tưởng tượng đến cảnh tạt ngang sân bóng rổ đưa nước cho anh duy mà trúng mặt ai đó là máu nóng nổi lên đùn đùn.

"mày không ghét nó được lâu đâu", quang hải bật cười, khi cậu vừa đưa tay đỡ lấy cho văn hậu đang đờ người ra khỏi quả bóng rổ mới phi đến chỗ em.

"vì ghét của nào trời nhét của đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro