Chương 9: Thôi anh em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng chầm chậm đỗ xe trước cửa rồi nhanh chóng bước vào nhà.

Nhìn điện thoại trên tay, tin nhắn Hà Đức Chinh bảo anh về nhà ngay có chuyện gấp được gửi cách đây 5 tiếng khiến Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên có một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng, tức tốc chạy về nhà dẫu điều đó khiến người tình của anh- Quang Ngọc Sang không mấy hài lòng.

Bùi Tiến Dũng đẩy cửa, vội vàng nhìn quanh khắp phòng khách rồi chạy đi vào từng phòng để tìm cậu để rồi khẽ thở phào khi vào bếp thì nhìn thấy Hà Đức Chinh vì chờ anh quá lâu mà ngủ quên mất.

Anh định đi tới lây cậu dậy hỏi xem có chuyện gì gấp thì chợt dừng lại, sững sờ khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn cùng một chiếc bánh kem nho nhỏ có ghi Chúc mừng sinh nhật tuổi 32 của chồng.

Phải rồi, hôm nay là sinh nhật của anh mà. Anh chẳng nhớ, Ngọc Sang càng chẳng nhớ chỉ có Hà Đức Chinh, chỉ có cậu là nhớ mọi điều nhỏ nhặt về anh.

Hà Đức Chinh nghe thấy tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, ngước lên nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đang đứng thì khẽ mỉm cười.

- Chồng về rồi sao?

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu gật đầu, rồi đi tới bên bàn ngồi xuống.

- Đây là...

- Sinh nhật anh nên em làm vài món. Thiệt tình, đến cả sinh nhật bản thân mà anh cũng quên.

- Anh xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi, chờ chút em đi lấy bát cho.

Ngay khi Hà Đức Chinh quay bước đi, nụ cười méo mó lần nữa xuất hiện trên gương mặt cậu.

Ừ, sinh nhật anh, là ngày cuối cùng em ở bên anh rồi mà anh vẫn bắt em phải chờ đợi.

Bùi Tiến Dũng chẳng may may nghi ngờ bất cứ điều gì, cứ thản nhiên nhận lấy bát đũa trên tay cậu rồi lại thản nhiên ăn, hầu như chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Hà Đức Chinh cảm thấy buồn vì điều đó nhưng rồi cũng cố gắng gạt qua một bên, chăm chú nhìn anh ăn, thâu trọn những đường nét của anh vào trong tầm mắt để khi anh không còn bên cậu nữa thì hình bóng này, đường nét này vẫn sẽ mãi mãi được cậu cất giữ trong tim.

- Chồng này, nếu em không còn bên anh nữa, anh có cảm thấy... buồn không?

Bàn tay đang định giơ lên gắp thức ăn của Bùi Tiến Dũng vì câu hỏi của cậu mà khựng lại giữa không trung.

Anh buông đũa, ngay ngắn nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu.

Hà Đức Chinh vẫn nhìn anh, khóe miệng vẫn cong lên ý cười nhàn nhạt.

- Trả lời em đi.

- Ý em... là sao? Anh không hiểu.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy mình đang sợ hãi điều gì đó, là cảm giác khi anh nhận được tin nhắn của cậu, nhưng nỗi sợ hiện tại đã tăng lên nhiều lần.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu anh rồi nhanh chóng bị xua đi. Không... không thể, làm sao Đức Chinh biết được chứ.

Hà Đức Chinh có thể thấy Bùi Tiến Dũng đang suy nghĩ những gì thông qua đôi mắt của anh. Cậu đau lòng, nhưng cậu không cho phép mình nhu nhược yếu đuối bị người ta lừa dối vẫn câm lặng chịu đựng.

Chi bằng chúng ta kết thúc trọn vẹn ở đây anh nhỉ?

- Thật ra, em đã biết... chuyện của anh và cậu thư ký Quang Ngọc Sang ấy.

Bùi Tiến Dũng giật bắn mình, bị nói trúng tim đen anh không thể làm gì khác ngoài giương đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng nhìn Hà Đức Chinh. Làm sao em ấy có thể...

- Em không trách anh đâu, em chỉ có thể trách bản thân mình quá yếu kém không giữ được anh ở lại. Chồng này, có thể kể cho em nghe về cậu ấy được không, coi như đây là lời thỉnh cầu của em đi.

Hà Đức Chinh vẫn nhìn anh, chầm chậm lên tiếng, cậu không nói nhưng qua đôi mắt của cậu, anh có thể thấy đôi mắt ấy chứa đầy thương đau vụn vỡ, mà chính anh là nguyên nhân gây ra điều đó.

Bùi Tiến Dũng cúi đầu chẳng dám ngước nhìn Hà Đức Chinh nữa. Đối với cậu lúc này anh chỉ có hai từ tội lỗi mà thôi.

- Ngọc Sang, cậu ấy... là một người hoạt bát, lanh lẹ, anh cảm thấy ở cậu ấy có một phần gì đó rất giống em. Anh cũng chẳng biết cảm giác của anh là gì nữa, chỉ là khi ở gần cậu ấy lại chẳng thể nào tách ra được.

Hà Đức Chinh xót xa cho chính bản thân mình. Đôi mắt anh khi kể về cậu ấy, hào hứng vui vẻ lắm. Cậu ghen tị với cậu ta, ánh mắt ấy cũng đã từng là của cậu cơ mà.

Bàn tay giấu dưới bàn của cậu đã siết chặt từ bao giờ, chặt đến nỗi tất cả mạch máu đều có thể nhìn rõ qua làn da của cậu.

- Hà Đức Chinh, anh xin lỗi, anh có thể bỏ cậu...

- Đừng, dừng lại đi.

Bùi Tiến Dũng định nói gì đo nhưng Hà Đức Chinh đã vội vàng cắt ngang lời anh. Cậu biết, cậu hiểu rõ anh đang muốn nói điều gì. Cậu không muốn cho anh cơ hội để nói, vì cậu sợ... sợ nếu cậu mềm lòng tha thứ cho anh rồi một ngày nào đó, cậu sẽ lại phải chịu nỗi đau còn lớn hơn cả ngày hôm nay.

Thế nên thôi, nếu đã như vậy thì mình chằng còn nợ nhau điều gì nữa đâu anh. Chấm dứt ở đây để đau khổ sẽ không tiếp tục kéo dài nữa.

Hà Đức Chinh đứng dậy, vội vàng chạy đi đâu đó rồi cũng nhanh chóng quay về cùng với một tờ giấy và cây bút trên tay.

Cậu đẩy tờ giấy về phía Bùi Tiến Dũng trước con mắt ngỡ ngàng của anh.

Khoảng khắc này, lòng cậu đau như có ai đó đang xé toạt nó ra vậy. Cố nén nước mắt vào trong, cậu nghèn nghẹn nói:

- Đơn ly hôn em đã ký rồi, giờ chỉ còn chờ chữ ký của anh nữa thôi. Sau khi anh ký vào đây. Em sẽ rời khỏi căn nhà này, em trả lại anh tất cả mọi thứ, trả cho anh sự tự do, anh có thể đường hoàng tiến đến với cậu ấy mà không sợ ai ngắn cấm...

Chỉ cầu xin anh, cho em mang Súp Lơ theo, em biết em không có quyền mang con đi nhưng... nếu không có thằng bé, em sẽ không sống được mất.

Hà Đức Chinh nói một hơi thật dài không cho Bùi Tiến Dũng có cơ hội chen vào. Có đau cỡ nào thì cậu cũng phải kết thúc nó thôi.

Cậu chầm chậm đi về phía Bùi Tiến Dũng, bước chân có phần hơi chùng lại giống như đang lo sợ.

Cậu cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh, một giọt nước mắt rơi xuống chạm nhẹ vào má Bùi Tiến Dũng, cậu khóc. Rất nhanh thôi, sau nụ hôn này, hai người họ chính thức chẳng còn là vợ chồng nữa. Rồi mỗi người sẽ có một con đường riêng, anh có một cuộc sống mới bên cạnh hạnh phúc thật sự của mình, có lẽ vui hơn nhiều khi ở bên cậu.

Hà Đức Chinh thì sao à, vẫn phải sống thôi, cho dù đau khổ thế nào thì vẫn phải sống.

Hơn mười năm bên nhau dừng lại ở đây được rồi anh nhỉ?

Hà Đức Chinh mỉm cười đứng thẳng người dậy, khẽ tuột chiếc nhẫn ở ngón áp út ra đặt  lên trên bàn. Thứ này giờ đây chẳng còn thuộc về cậu nữa rồi.

- Em trả anh, ông xã. Đây cũng là lần cuối cùng em gọi anh như vậy. Tạm biệt anh, em đi.

Hà Đức Chinh nhanh chân bước ra khỏi phòng bếp, nước mắt lúc này như đê vỡ ào ạt tuôn ra. Cậu phải đi khỏi đây, nếu ở lại thêm nữa cậu sẽ không chịu nổi mất.

Nhanh chóng bước vào phòng Súp Lơ đỡ nhóc con đang say ngủ vào trong vòng tay mình rồi cầm theo chiếc vali đã được soạn sẵn lê bước ra khỏi nhà. Trước khi đi, cậu còn dừng lại, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh một lượt.

Căn nhà này chứa đựng thật nhiều kỉ niệm đẹp bên anh, cậu chắc chắn sẽ nhớ lắm. Nhưng đã đến lúc đi rồi, đành phải nói lời tạm biệt thôi.

Thế rồi Hà Đức Chinh không ngần ngại, quay lưng và bước thẳng đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, giờ đây Bùi Tiến Dũng mới có thể nhận thức được mọi chuyện.

Anh cầm lấy chiếc nhẫn của Hà Đức Chinh mân mê trong lòng bàn tay, rồi lại cuối xuống nhìn tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của cậu mà lòng bỗng nhiên chua xót.

Đúng như lời Hà Đức Chinh nói, bây giờ anh đã có thể đường hoàng mà tới với Quang Ngọc Sang mà không phải dè dặt lo sợ nữa, chẳng phải rất tốt ư?

Sao anh... chẳng cảm thấy vui tí nào.

Vậy là em đi rồi, đi thật rồi.

"Anh là Bùi Tiến Dũng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Mãi mãi."

Lời hứa chưa thực hiện mà Bùi Tiến Dũng đã sớm quên.

"Lời hứa năm nào vẫn còn đó
Chỉ là lòng người đã đổi thay
Đôi tay này không giữ anh nữa
Thôi anh đi đi anh đi đi..."

Hết.















































































































Hihi giỡn thôi, chưa kết thúc ở đây đâu. Làm sao mà kết thúc buồn như vậy được đúng hông?

Mọi người đón chờ chương sau nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro