Chương 10: Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

- Vào đi.

- Dạ thưa giám đốc, đây là một số giấy tờ cần anh xem qua và ký gấp ạ.

Bùi Tiến Dũng nhận lấy sấp hồ sơ trên tay của cô thư ký, đôi mắt lướt sơ qua một lượt vài dòng chữ rồi gật đầu, chầm chậm lên tiếng

- Được rồi, cô ra ngoài đi. Cái này để đây, lát tôi xem.

Cô thư ký gật đầu rồi nhanh chóng quay người bước đi.

Bùi Tiến Dũng thở dài một cái, mệt mỏi ngã người ra tựa vào thành ghế, tay gác lên trán, mắt hướng lên trần nhà.

Từ ngày Hà Đức Chinh bước ra khỏi cuộc đời anh tính đến nay cũng đã được ba năm. Kể từ ngày đó, Bùi Tiến Dũng bắt đầu chôn mình vào công việc, lúc nào cũng cố gắng khiến mình bận rộn để tâm trí không phải suy nghĩ quá nhiều đến người kia.

Vậy mà cũng có những lúc, hình bóng của cậu bỗng hiện về trong tâm trí anh, làm trái tim tưởng chừng đã ngủ quên quá lâu nhói lên từng nhịp.

Lúc Hà Đức Chinh bước đi, anh mới nhận ra sai lầm của bản thân mình. Anh mới biết mình quá ngu ngốc, ngu ngốc vì đã đánh mất đi một người bên mình hơn mười năm trời, yêu thương mình bằng cả mạng sống.

Và khi cậu đi, anh mới biết thì ra anh yêu cậu hơn bản thân nghĩ. Tình cảm của Bùi Tiến Dũng dàng cho cho Hà Đức Chinh vốn không hề thuyên giảm, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Anh chỉ vì một phút thích thú với những cái mới lạ mà vô tình đẩy cậu ra khỏi cuộc đời. Để rồi bây giờ ngày ngày lại tự dằn vặt bản thân.

Sau lần đó, Bùi Tiến Dũng chính thức chấm dứt quan hệ với Quang Ngọc Sang, cậu ta cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu chấp thuận, sau đó cũng tự động xin nghỉ việc. Cho đến giờ đã ba năm đều không gặp lại.

Mà nói đến việc không gặp lại. Bùi Tiến Dũng cũng chưa từng được gặp lại Hà Đức Chinh suốt cả ba năm qua. Cậu trốn quá kĩ, cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời anh vậy.

Trong khoảng thời gian này, Bùi Tiến Dũng đã thử đi tìm cậu rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nấy, kết quả cũng chỉ có một.

Lại nói đến gia đình của Bùi Tiến Dũng, mẹ anh... đã từ anh rồi.

Còn nhớ ngày đó, có lẽ là cỡ một tháng sau ngày Hà Đức Chinh bước ra khỏi căn nhà của hai người thì anh nhận được tin, cậu trở về nhà bố mẹ anh ở Thanh Hoá, có mang theo cả Súp Lơ. Sau đó Bùi Tiến Dũng lập tức gác lại hết mọi việc tức tốc lái xe trở về nhà.

Nửa đêm Bùi Tiến Dũng đứng trước cửa nhà liên tục đập cửa kêu la í ới. Mẹ anh sau khi mở cánh cửa ra nhìn thấy anh liền lập tức đóng sập cửa lại, cũng may Bùi Tiến Dũng nhanh tay hơn chặn cửa lại nên thành công bước vào nhà.

Đi một vòng hết tất cả các phòng nhưng chẳng thấy Hà Đức Chinh đâu, chỉ có Súp Lơ đang yên tĩnh nằm ngủ trong phòng của bố mẹ.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ khuôn mặt già nua đau khổ của mẹ lúc đó, nhớ đến hai hàng lệ dài chực trào trên khóe mắt và cả tiếng nói thống khổ của bà vang lên giữa màn đêm yên tĩnh

- Sao mày có thể làm thế với thằng bé hả? Mày có biết mày đã làm gì không hả con? Bùi Tiến Dũng, cái lúc mày làm cái việc đó đằng sau lưng nó, tại sao mày không nhớ tới ai là người đã ở bên mày suốt từng ấy năm trời? Tại sao mày không nhớ đến năm đó mày đã quỳ xuống dưới chân mẹ của thằng bé, hứa hẹn là sẽ yêu thương chăm sóc cho nó cả đời. Tại sao mày không nhớ nó đã bất chấp cả tính mạng, từ bỏ cả sự nghiệp để mang đến cho mày một đứa con.

Tại sao mày không nhớ mày đã khó khăn thế nào để có được nó, rồi bây giờ mày đánh mất nó quá dễ dàng.

Tại sao vậy con? Tại sao mày không nhớ, không nhớ gì cả?...

Tao nó cho mày biết, Bùi Tiến Dũng. Gia đình này chỉ chấp nhận mỗi Hà Đức Chinh, không ai được phép bước chân vào nhà này cả.

Còn mày, mày đi đi. Mày không phải con tao... Tao từ mày.

Bùi Tiến Dũng mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức của mình.

Lời nói của mẹ đêm đó vẫn vang vọng bên tai. Anh hiểu lý do bà làm như vậy, và anh cũng không trách mẹ mình, có trách thì anh chỉ trách bản thân quá ngu muội mà thôi.

Bùi Tiến Dũng rời khỏi ghế, đi tới đứng cạnh cửa sổ ngăn cách trong phòng và phía ngoài bằng một tấm kính mỏng trong suốt, anh thả tầm mắt ra phía xa, nơi những con phố đông đúc người, thật ồn ào và náo nhiệt.

Giữa những dòng người liên tục ngược xui đi đi về về đó, Hà Đức Chinh, bây giờ em đang ở đâu? Đang làm điều gì? Có phải là đang ăn một đống thứ đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe tí nào đúng không?

Ba năm rồi em à, trong anh lúc nào cũng muốn gặp và hỏi em một câu hỏi? Có phút nào trong đời em bỗng nhiên nhớ về anh, chỉ một thoáng thôi cũng được, để ít nhất anh còn biết, trái tim em đâu đó cũng vẫn còn lưu lại hình bóng của con người tên Bùi Tiến Dũng này.

Rồi anh lại bỗng thấy bản thân sao lại buồn cười quá. Làm sao cậu có thể nhớ tới người chồng bội bạc này chứ! Người đã khiến cậu tổn thương như anh, có tư cách khiến cậu suy nghĩ tới ư?

Mãi thả tâm trí vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân, điện thoại trên bàn đã reo lên inh ỏi từ bao giờ.

Bùi Tiến Dũng giật mình lắc lắc đầu, lại nữa rồi. Thời gian qua, cứ hễ anh buông thả bản thân một phút rảnh rỗi, anh lại nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

- Alo, tôi là Bùi Tiến Dũng đây. Cho hỏi ai gọi vậy ạ?

-  Alo... anh có phải là người thân của cậu bé tóc xoăn này không? Lập tức đến bệnh viện XX, đứa bé nhập viện... Alo.. Alo...

Chiếc điện thoại trượt dần khỏi tay rồi rơi xuống mặt đất

Bùi Tiến Dũng bàng hoàng, trái tim giống như bị bóp nghẹn. Sau đó không nghĩ gì nhiều mà vội vàng vơ lấy chìa khóa xe rồi lao nhanh ra ngoài cửa.

Súp Lơ... Súp Lơ đã xảy ra chuyện gì? Con trai anh... thằng bé sao lại nhập viện...

Không được, Súp Lơ, con không được có chuyện gì hết. Nếu con có mệnh hệ gì, bố làm sao còn mặt mũi mà đối diện với ba con...

Nhất định con không được làm sao đấy. Súp Lơ, chờ bố...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro