Chương 11: Súp Lơ làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?

Bùi Tiến Dũng ngồi đối diện vị bác sĩ già đang chăm chú đọc hồ sơ gì đang cầm trên tay, lo lắng hỏi.

- Không sao không sao, mấy đứa nhỏ tinh nghịch chạy tới chạy lui té cũng là chuyện thường. Thằng bé bị gãy chân trái với cơ thể có xây xát nhỏ một chút, nhưng không nguy hiểm. Nằm viện 2 ngày rồi về nhà mua những thứ bồi bổ xương cho thằng bé ăn để nhanh lành chỗ gãy.

Nghe thế, Bùi Tiến Dũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc nãy đang ở công ty bỗng nhiên bệnh viện gọi tới bảo Súp Lơ nhập viện, lúc đó anh cứ như bị ai đẩy một phát xuống tận đấy địa ngục, lo lắng không thôi cứ sợ Súp Lơ sẽ xảy ra chuyện gì.

Bây giờ nghe được bác sĩ nói như vậy, anh cũng nhẹ nhõm được vài phần, trái tim giờ mới có thể an yên quay trở lại lồng ngực nằm.

Gật đầu chào vị bác sĩ một cái, Bùi Tiến Dũng quyết định quay về phòng hồi sức nơi Súp Lơ đang nằm nghỉ sau ca tiểu phẩu vừa rồi, chẳng biết thằng bé tỉnh chưa, có thèm ăn gì không.

Mà hình như anh vẫn chưa biết tại sao Súp Lơ lại bị gãy chân như thế này.

Đúng lúc đó, Bùi Tiến Dũng bắt gặp cô giáo ở trường mẫu giáo của Súp Lơ cũng đang đi trên hành lang, trông vội vàng lắm, có lẽ cũng đang tìm thằng bé.

- Cô giáo?

- Ơ, anh Dũng, bố Súp Lơ.

- Cô đi thăm Súp Lơ nhà tôi à?

- Vâng. À tôi thật sự xin lỗi anh, lúc sáng Súp Lơ chạy ra ngoài sân chơi với mấy bạn, tôi lúc đó mãi mê làm công việc khác mà không để ý Súp Lơ trèo lên cây cao rồi trượt châb té từ bao giờ, đến lúc mấy đứa trẻ khác đến báo tôi mới phát hiện ra. Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh.

- Không sao đâu, đâu phải lỗi của cô giáo. Là do con trai tôi nghịch ngợm quá, lại làm phiền cô giáo.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười khoác khoác tay với người phụ nữ liên tục gập người trước mặt mình.

Đúng thật là cô giáo của Súp Lơ không có lỗi, thằng bé nhà anh tính tình nghịch ngợm, hiếu động từ nhỏ. Cái gì nó muốn thì phải làm cho bằng được.

Bùi Tiến Dũng thật không biết tính cách này của Súp Lơ gọi là kiên trì hay lì lợm nữa. Chỉ là tính cách này có được chắc là vì do anh quá nuông chiều, bất cứ điều gì cũng làm theo ý thích của thằng bé.

Cũng là vì anh sợ Súp Lơ sẽ bị thiếu thốn tình cảm. Anh biết, gia đình này bình thường đã đặc biệt hơn những gia đình khác rất nhiều, lần này lại còn thiếu vắng một người. Súp Lơ quả thật là thua thiệt so với bạn bè rất nhiều.

- Cô giáo có muốn vào thăm Súp Lơ không?

- Tôi xin lỗi, tôi còn bận việc ở trường nhiều quá. Cái này anh nhận lấy, khi nào rảnh tôi sẽ tới.

Cô giáo đưa một giỏ quà bánh được bao đẹp đẽ cho Bùi Tiến Dũng. Ái ngại xin lỗi anh một tiếng rồi lại phải nhanh chóng về trường.

Bùi Tiến Dũng biết cô bận rộn nên cũng không cản. Gật đầu tỏ ý chào một cái rồi anh ôm theo giỏ bánh nhanh chóng về phòng Súp Lơ.

Đẩy cửa bước vào, trên cái giường trắng tinh được đăt giữa phòng có một cậu bé an yên bằm trên đó. Chân trái được bó bột kín mít, khắp người có một số nơi quấn băn trắng rồi băng keo cá nhân chi chít trên mặt.

Bùi Tiến Dũng lại gần giường, đặt giỏ bánh qua một bên rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của Súp Lơ

- Bố xin lỗi con.

Thấy động, Súp Lơ khẽ nhúc nhích một chút, rồi hàng mi chậm rãi mở dần ra. Cậu bé nhỏ xíu ngày nào sau ba năm đã trở thành một nhóc con tinh nghịch, hoạt bát, gương mặt càng lớn càng hiện rõ những đường nét sắc sảo của Bùi Tiến Dũng, chỉ có nụ cười đến híp cả mắt là thừa hưởng độc quyền của Hà Đức Chinh.

- Bố??

- Con dậy rồi sao?

Súp Lơ giương đôi mắt to tròn nhìn khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng cùng cưng chiêu của Bùi Tiến Dũng.

Bé bỗng nhiên cảm thấy buồn quá, chỉ vì cậu quậy phá trượt chân ngã mà bây giờ bố Dũng phải bỏ cả công việc để vào đây, còn khiến bố lo lắng như thế.

- Bố Dũng ơi, Súp Lơ xin lỗi bố.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười béo nhẹ cái má phúng phính của con trai, cưng chiều nói

- Không sao, lần sau không được nghịch như thế là được

Súp Lơ ngoan ngoãn gật gật đầu

- Súp Lơ có đói không? Muốn ăn gì để bố đi mua.

- Chèee

- Không được, đang bệnh ai lại ăn chè.

Bùi Tiến Dũng búng nhẹ vào mũi Súp Lơ, bật cười trước hành động của con trai. Rõ thật là đến tánh ăn cũng giống cả Hà Đức Chinh thì anh phải làm sao đây??

- Bố mua cháo thịt bầm trứng gà với sữa về cho con. Ngoan ngoãn bồi bổ đi khỏe rồi bố mới cho con ăn chè, được không?

Súp Lơ gật gật đầu.

- Giờ thì nằm xuống, ngủ một giấc rồi bố về liền

Súp Lơ ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, còn kéo chăn trùm lên tới mặt, chỉ chừa hai con mắt vẫn giương to chớp chớp nhìn Bùi Tiến Dũng. Từ đầu tới cuối, ngoan như một chú cún con vậy.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười nhìn con trai một cái rồi mới yên tâm rời đi.

Anh đi không lâu lắm, chừng nửa tiếng đã về tới.

Nhìn Súp Lơ ngoan ngoãn ăn hết tô cháo uống cạn hộp sữa rồi mới hài lòng để thằng bé đi ngủ.

Bác sĩ bảo trong thời gian này hạn chế cho Súp Lơ đi lại, muốn đi đâu thì cần có người lớn đi cùng, vả lại khi di chuyển một là cầm theo nạng, hai là ngồi xe lăn. Bùi Tiến Dũng cảm thấy rất bất tiện vì điều đó nên đôi khi chắc cần mấy cái dụng cụ đó, Súp Lơ muốn đi đâu, anh liền trực tiếp bế thằng bé lên tay đi luôn.

Lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Đêm nay Súp Lơ cần phải ở lại bệnh viện nên Bùi Tiến Dụng dự định sẽ quay lại công ty, tranh thủ giải quyết ổn định công việc hoặc đem cả vào bệnh viện để tối nay có thể ở lại trông chừng bé.

Lại móc điện thoại gọi điện cho người giúp việc ở nhà mang đến một số thứ cần thiết cho sinh hoạt cá nhân của của Súp Lơ.

Bùi Tiến Dũng vẫn luôn là một người chu toàn như thế.

Tôi tự hỏi liệu Bùi Tiến Dũng có bất ngờ không, khi đêm nay chính là đêm định mệnh của anh đấy...



Chuyện ngoài lề tí nhé. Mọi người biết gì hông? Trung vệ Bùi Tiến Dũng chính thức là chồng người ta rồi đó. Tôi cảm thấy vừa vui vừa hơi buồn tại vì thuyền Dũng Trọng chìm mất rồi. Thế giới lại mất đi một người đàn ông độc thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro