Chương 12: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị mang hết mấy vật dụng tôi dặn vào trong bệnh viện rồi chứ?

- Dạ rồi, thưa ông chủ.

- Được rồi cám ơn chị, tối nay tôi sẽ ở trong bệnh viện. Chị cứ về nhà sớm đi, mai hãy quay lại dọn dẹp.

Bùi Tiến Dũng dặn dò người giúp việc một vài chuyện cần thiết nữa rồi nhanh chóng lấy đồ lái xe trở lại bệnh viện. Để Súp Lơ trong đó một mình quá lâu, anh cũng cảm thấy không yên tâm.

Chẳng biết là có chuyện gì xảy ra không mà từ nãy đến giờ, suốt cả quãng đường từ nhà đến bệnh viện, anh đều cảm thấy lo lắng về một cái gì đó. Lái xe mà đáy lòng cứ thấp thỏm không tài nào tập trung được, cái cảm giác này hệt như ba năm về trước, khi mà anh nhận được tin nhắn cuối cùng của Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng trở nên nóng ruột khi mà đoạn đường bình thường đi chỉ tầm hai chục phút là tới mà bây giờ lại trở nên lâu thế này. Chân cũng vì thế mà đạp ga nhanh hơn, chiếc xe lao băng băng trên con đường mặc kệ hết tất cả mọi thứ.

Rốt cuộc cũng đến nơi. Bùi Tiến Dũng nhanh chóng gửi xe xuống hầm rồi phi nhanh vào thang máy.

Kì lạ là cảm giác này không hề thuyên giảm mà nó còn rạo rực hơn. Cái cảm giác kì lạ và khó chịu cứ châm chít trong lòng như muỗi đốt.

Đi nhanh qua dãy hành lang hướng về phòng Súp Lơ đang nằm. Sự lo lắng dành cho con trai của mình đã xâm chiếm hết mọi suy nghĩ của anh. Đúng thật, cái cảm giác này càng ngày càng rõ, nhưng anh không tài nào lý giải được nó là gì.

Bước chân lao vun vút trên dãy hành lang chợt khựng lại ngay khi Bùi Tiến Dũng vừa chạm đến cánh cửa phòng.

Trong một giây tíc tắc, cả thế giới giống như  thu nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn, chỉ chừa mỗi bóng hình đang hiện ra trước mắt của anh.

Có chết thì Bùi Tiến Dũng vẫn nhận ra, bóng dáng kia... bóng dáng ngay đêm anh vẫn thương nhớ, khao khát ôm trọn vào vòng tay mãi mãi không buông. Tưởng chừng như cả đời này anh chẳng còn có thể nhìn thấy lại hình bóng này một lần nào nữa.

Vậy mà giờ đây... người đó đang trước mặt anh. Cách một tấm kính dày, Bùi Tiến Dũng vẫn có thể thấy được, Hà Đức Chinh đang đứng ở ngay đây, rất chân thật và rõ nét.

Bùi Tiến Dũng chầm chậm đẩy cửa, cử chỉ nhẹ nhàng hết mức, đến thở cũng không dám thở mạnh vì cứ ngỡ hình bóng kia là ảo ảnh, chỉ cần mạnh tay một chút là lại lần nữa biến mất.

- Chinh...?

Cổ họng thốt ra cái tên mà lâu lắm rồi anh không còn được gọi lại nữa, giọng nói xen lẫn vừa vui mừng lại có chút run run của sợ hãi, lo lắng.

Người đàn ông đang đứng cạnh giường an yên nhìn Súp Lơ đang chìm vào trong giấc mộng. Cậu nghe thấy tiếng động liền quay lại, lập tức nhìn thấy thân hình cao to của Bùi Tiến Dũng đứng ngay trước cửa.

Bùi Tiến Dũng lúc này xúc động không ngừng, đôi tay đang buông thỏng bên hông đã run bần bật.

Anh vừa vui lại vừa sợ, vui vì sau ba năm trời rốt cuộc con người anh mong nhớ ngày đêm giờ đây đã có thể gặp lại, sợ vì Hà Đức Chinh có thể không muốn gặp lại anh nữa.

Ngay lúc Bùi Tiến Dũng đang suy nghĩ miên man mà không biết Hà Đức Chinh đã bước lại trước mặt mình lúc nào.

Bốp!

Bên má phải bỗng rát tới lạ, khóe môi trào ra một chút máu.

Bùi Tiến Dũng sững sốt vì quá bất ngờ, cả thân hình choáng váng bước lùi ra sau mấy bước, anh đưa tay chạm nhẹ vào bên má vừa bị đánh một cú đau điếng của mình.

Chà, sức của Hà Đức Chinh đúng là không bao giờ xem thường được mà!

Ngay sau đó, Bùi Tiến Dũng lại được một phen hú hồn vì Hà Đức Chinh vừa phút trước còn mạnh mẽ đánh anh, phút sau liền òa lên khóc nức nở, khóc đến tê tâm phế liệt.

- Bùi Tiến Dũng, tên khốn nhà anh. Anh chăm sóc Súp Lơ kiểu gì mà để thằng bé nhập viện, thậm chí còn gãy chân trầy xước cả người. Anh làm cái gì mà để con bị như vậy, hả? Trả lời tôi nhanh...hức..

Bùi Tiến Dũng nhìn khuôn mặt nức nở của Hà Đức Chinh, không biết làm sao để kiềm chế cơn xúc động của cậu lại, bèn kéo cả người Hà Đức Chinh ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng lập đi lập lại hai chữ "xin lỗi".

Anh hiểu, anh hiểu cảm giác của cậu. Hà Đức Chinh không nổi điên mà giết chết anh đã là nhân từ lắm rồi. Nói chi là cú đấm này chứ.

Hà Đức Chinh được Bùi Tiến Dũng ôm vào lòng lại càng khóc to hơn. Có trời mới biết lúc nhận được điện thoại của ba Tiến Dũng nói Súp Lơ đã nhập viện, cậu sợ đến suýt ngất xỉu, lập tức vứt lại mọi việc mà bắt xe lên Hà Nội.

Cái ngày mà Hà Đức Chinh quyết định ký vào tờ giấy ly hôn đó, cậu đã nghĩ chỉ cần có Súp Lơ, những thứ khác cậu đều không cần nữa. Súp Lơ là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại giữa anh và cậu, là sinh linh mà cậu bất chấp cả tính mạng để mang đến thế giới này. Sau này, dù cuộc sống có thế nào, chỉ cần có con, cậu nhất định sẽ tiếp tục sống.

Hà Đức Chinh xin nghỉ công tác ở clb X. Sau đó ngay lúc cậu không biết nên đi đâu, cậu không muốn ở lại Hà Nội để cứ chạm mặt Bùi Tiến Dũng thì Công Phượng gọi đến bảo cậu cứ bắt xe về Mỹ Sơn sống với anh. Trong chuyện giữa Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng thì chỉ có Nguyễn Công Phượng là hiểu rõ nhất, anh luôn xem cậu là em trai của mình thế nên lúc Đức Chinh khó khăn, anh đã giang rộng vòng tay đón cậu về bao bọc.

Những ngày sau đó, vì mưu sinh, mãi mê lo cho công việc mới ở một thành phố xa lạ mà vô tình bỏ Súp Lơ ở nhà một mình cả ngày, không có thời gian chăm sóc thằng bé.

Rồi một ngày khi Súp Lơ bị nhiễm lạnh sốt đến gần 40°C mà tới tận nửa đêm cậu mới phát hiện ra. Lúc đó dù rất đau lòng nhưng Hà Đức Chinh biết, tình hình của mình hiện tại không thể nào chăm lo cho con được. Thế nên ngày hôm sau, cậu đành phải bồng Súp Lơ về Thanh Hóa gửi cho bố mẹ của Bùi Tiến Dũng.

Hai ông bà khi đó mới biết chuyện, mẹ Điều lúc đó chỉ ôm cậu khóc ròng và thay mặt anh xin lỗi cậu. Thật sự trong chuyện này hai ông bà đâu có lỗi, chỉ là duyên nợ giữa hai người đã hết nên đường ai người nấy đi. Cậu nhìn bà mà xót xa, mẹ Điều thương cậu lắm, lúc đó còn đòi lên tận Hà Nội gặp Bùi Tiến Dũng để đánh một trận thay cậu.

Hà Đức Chinh cắt đứt với anh nhưng không có nghĩa cắt đứt luôn với bố mẹ anh. Thỉnh thoảng cậu cũng về Thanh Hóa thăm hai người rồi trò chuyện, kể về cuộc sống của mình bây giờ.

Cậu cũng được kể là Súp Lơ đã được Bùi Tiến Dũng đem trở về Hà Nội chăm sóc, cậu cũng cảm thấy đó là việc tốt. Có lẽ, ít nhất anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ của một người làm bố tốt hơn cậu, có lẽ Súp Lơ sẽ sống hạnh phúc hơn khi ở bên anh.

Vậy mà... vậy mà...

Mấy năm xa con, để giờ đây khi gặp lại là cảnh Súp Lơ nằm trong bệnh viện, chân gãy rồi cả người trầy xước, hỏi người làm ba như  Hà Đức Chinh làm sao giữ được bình tĩnh.

- Tên khốn nạn này, đồ khốn...

Bùi Tiến Dũng mặc kệ Hà Đức Chinh giáng từng cú đánh thật mạnh vào ngực mình, chỉ biết nhắm mắt siết cậu chặt hơn.

- Ba Chinh ơi...

Giọng nói non nớt bỗng nhiên cất lên. Hà Đức Chinh giật mình thoát khỏi vòng tay của Bùi Tiến Dũng chạy đến bên cạnh giường Súp Lơ, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang giơ lên của thằng bé.

- Ba đây.

- Ba Chinh ơi, Súp Lơ nhớ ba lắm, đừng rời xa con nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro