Chương 13: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đứng tần ngần trước cửa nhà, cậu quét mắt một lượt nhìn lướt qua căn nhà quen thuộc năm nào.

Trong lòng cậu bây giờ rối loạn vô cùng, thật sự muốn khóc quá. Hôm qua vì quá lo cho Súp Lơ nên thằng bé nói cái gì cậu cũng đều gật đầu chấp thuận. Ai mà biết là nó bảo cậu không được đi đâu nữa mà phải về nhà sống chung với nó và bố Dũng, cậu cũng gật đầu luôn, để rồi sau đó mới ý thực được thì đã quá muộn màng.

Nhóc con nhỏ xíu ngày nào giờ đã biết gài ba nó rồi cơ đấy.

Từ sáng đến giờ cậu cứ như người mất hồn, ai làm gì cũng mặc kệ. Thẳng cho đến khi được Bùi Tiến Dũng trở về lại nhà cũ, cậu mới giật mình tỉnh táo trở lại.

Thấy Hà Đức Chinh cứ đứng ngẩn ngơ gì đó mãi trước cửa nhà mà không chịu vào. Bùi Tiến Dũng bèn đi đến bên cạnh, hỏi

- Sao em không vào đi?

- Ơ, hả à không có gì đâu. Tại lâu rồi mới về đây nên cảm giác hơi lạ.

Bùi Tiến Dũng gãi gãi đầu, anh có nhiều thứ muốn nói với cậu lắm, nhưng rốt cuộc lời nói khi thoát ra đầu môi lại chỉ có thể là hai chữ "Xin lỗi".

Anh cũng không biết mình đã nói hai từ đó bao nhiêu lần rồi, ngập ngừng định để bàn tay của mình lên vai cậu thì chợt ngừng lại bởi câu nói

- Đừng đụng vào người tôi.

Bùi Tiến Dũng ngượng ngùng rút tay về

- Xin lỗi em.

- Ừ.

Hà Đức Chinh mặt lạnh tanh không chút biểu cảm cầm balo bước vào trong bỏ mặc một Bùi Tiến Dũng đứng tần ngần mộ chỗ hướng đôi mắt buồn bã nhìn bóng dáng của cậu dần khuất sau cánh cửa.

Em ấy đã thay đổi nhiều quá.

Bước vào trong, khuôn mặt của Hà Đức Chinh lộ rõ nét bất ngờ khi mọi thứ bên trong, từ cách sắp xếp cho tới từng đồ vật nhỏ đều được giữ nguyên như cũ, cách bày trí không khác gì ba năm trước khi cậu ra đi.

Hà Đức Chinh bối rối vô cùng. Chẳng phải ngay sau khi cậu ra đi, Bùi Tiến Dũng phải đón Quang Ngọc Sang về, cùng cậu ta xây dựng nên một ngôi nhà mới ư? Vậy tại sao, nơi này, mọi thứ vẫn cứ như thế?

Bùi Tiến Dũng bước vào sau Hà Đức Chinh, nhìn thấy vẻ sững sốt trên khuôn mặt cậu, anh lập tức hiểu rõ cậu đang nghĩ gì.

Sau ngày Hà Đức Chinh đi, mọi thứ vẫn luôn như vậy, anh giữ lại mọi thứ chỉ mong ngôi nhà này vẫn còn lưu lại một chút gì đó còn xót lại về cậu. Chỉ mong một ngày nào đó cậu quay về, khi thấy được điều này, cậu có thể thấy được thành ý của Bùi Tiến Dũng mà tha thứ quay về bên anh.

- Từ ngày em đi, mọi thứ vẫn được giữ như vậy.

- Bùi Tiến Dũng ngu ngốc, anh làm vậy thì được gì chứ.

Hà Đức Chinh cúi đầu, lẩm bẩm một câu nói rất nhỏ mà chắc rằng Bùi Tiến Dũng không thể nào nghe được.

- Tối nay em cứ vào phòng anh mà ngủ, anh sẽ ra sofa nằm.

- Không cần đâu, anh cứ ngủ ở phòng của mình, tôi sẽ qua phòng Súp Lơ.

- Nhưng mà...

- Cứ vậy đi.

Bùi Tiến Dũng bất lực thở dài, anh còn muốn nói gì đó nhưng mà Hà Đức Chinh đã kéo vali đi thẳng.

Thật sự anh vui lắm, vì rốt cuộc Hà Đức Chinh đã quay về ngôi nhà này. Không cần biết lý do là gì, vì Tiến Dũng anh cũng được, mà vì Súp Lơ cũng được. Chỉ cần cậu quay về, anh nhất định không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này đâu.

Cả ngày hôm đó, căn nhà bình thường yên tĩnh đã trở nên vui vẻ trở lại.

Súp Lơ ríu rít bên cạnh Hà Đức Chinh suốt, thằng bé kể suốt ba năm qua nó sống như thế nào, nó nhớ cậu ra sao, rồi Bùi Tiến Dũng luôn nghiêm khắc và rất rất nhiều chuyện khác.

Giờ Hà Đức Chinh mới biết, suốt ba năm qua ngoài công việc thì cuộc sống Bùi Tiến Dũng chỉ có mỗi Súp Lơ. Anh thường dành cuối tuần để đưa con đi tới những nơi cậu và anh từng đi qua, kể cho nó nghe rất nhiều kỉ niệm của hai người ở những nơi này. Đôi khi lại dạy cho cho Súp Lơ chơi bóng.

Hà Đức Chinh có chút mủi lòng, thì ra cuộc sống của anh suốt mấy năm qua không như cậu nghĩ. Nhưng mà... cậu không dám yếu lòng trước tình cảm đó, cậu sợ, thật sự rất sợ những chuyện đã xảy ra. Hà Đức Chinh không muốn bước vào vết xe đổ khi xưa một lần nữa.

Vả lại cậu cũng hài lòng với cuộc sống hiện giờ, vô lo vô nghĩ mà sống, không phải cứ ngày nài cũng lo nghĩ nhiều.

Mà lại nói đến Súp Lơ, có lẽ là do gen di truyền hay sao ấy mà trong tất cả mọi hoạt động, Súp Lơ lại đặc biệt yêu thích quả bóng nhất, thậm chí là còn rất có năng khiếu nữa.

Hà Đức Chinh nghĩ nghĩ, Súp Lơ năm nay gần sáu tuổi, chờ thằng bé lớn hơn một chút, cậu nhất định sẽ gửi nó vào lò đào tạo, rèn luyện nó trở thành câu thủ chuyên nghiệp nối tiếp niềm đam mê sân cỏ của cậu một thời.

Hai ba con đã lâu không gặp, tụ lại tíu tít từ sáng đến chiều. Bùi Tiến Dũng thấy cảnh này lòng cũng trở nên ấm áp.

Hôm nay, cứ coi như là mừng Hà Đức Chinh về nhà đi, Bùi Tiến Dũng quyết định cho người giúp việc nghỉ sớm, tự mình xắn tay áo vào bếp làm vài món đơn giản.

Trước tay, vốn dĩ gia đình Bùi Tiến Dũng là gia đình thuần nông, nhà có ba anh chị em, chị cả đã sớm đi lấy chồng, mọi chuyện trên dưới anh đều phải một tay gánh vác để chăm lo cho ba mẹ và em trai.

Nên mấy cái chuyện nấu cơm thế này Bùi Tiến Dũng đều biết, thậm chí là còn rất thuần thục.

Ngày trước sau mỗi hôm tập luyện toàn là Bùi Tiến Dũng nấu cho Hà Đức Chinh ăn, chứ con người ấy ngày xưa, đến cả rửa bát còn vụng về làm bể tới bể lui, cái gì cũng hậu đậu thì nói chi đến việc nấu thức ăn.

Rồi bước qua thời thanh xuân nồng nhiệt, khi cả hai đã về một nhà, còn có thêm cả bé Súp Lơ thì Hà Đức Chinh mới bắt đầu nghiêm túc học hỏi. Anh còn nhớ cậu bảo rằng cậu muốn chính tay mình làm thức ăn cho Súp Lơ, cũng muốn nấu cho anh những món ăn hằng ngày.

Nhắc tới Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng bất chợt vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn. Đúng là kỉ niệm mãi mãi ở trong lòng, có những ngày mở chiếc hộp ký ức ra mường tượng lại một thời đã qua, đều cảm thấy bồi hồi.

- Quaaa, bố Dũng nấu ăn kiàaa.

Bùi Tiến Dũng cứ mãi suy nghĩ cho đến khi bị giọng hét của Súp Lơ làm cho giật mình. Anh khẽ quay lại, mỉm cười nhìn con nói

- Súp Lơ ngoan, phụ bố sắp xếp chén dĩa, thức ăn sắp xong rồi đem ra ngay thôi.

Rồi lại liếc mắt sang Hà Đức Chinh đang bồng Súp Lơ trên tay, ý cười càng sâu đậm trong mắt.

Cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác, vội vội vàng đặt Súp Lơ ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy đồ đạc sắp ra bàn ăn. Cố trấn an trái tim đang đập thình thịch trong lòng khi bắt gặp ánh mắt của người nào đó.

Bùi Tiến Dũng bật cười nhẹ khi thấy bộ dạng của cậu, vui vẻ xào qua xào lại món cuối cùng rồi dọn thức ăn lên bàn.

Súp Lơ nhìn một bàn thức ăn ngập tràn sắc màu, lại nhìn qua kế bên có ba Chinh, đối diện có bố Dũng. Rất lâu mới có một bữa ăn có đủ ba người như thế này? Súp Lơ thực sự rất vui.

Không khí gia đình lại lần nữa ùa về, tràn ngập trong căn bếp nhỏ, ấm áp vô cùng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro