Chương 14: Ta còn yêu nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm gia đình diễn ra trong khung cảnh vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Thật ra là chỉ có Súp Lơ là líu lo liên tục thôi, Hà Đức Chinh đôi khi chêm vai câu ướp muối vào để phụ họa cho Súp Lơ, còn Bùi Tiến Dũng thì chỉ ngồi chăm chú ăn và nhìn hai người.

Súp Lơ sau khi ăn xong thì trở về phòng trước thế nên, trong căn bếp giờ đây chỉ còn lại hai người..

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh, không ai nói với ai một câu, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, không gian theo đó cũng trở nên ngượng ngập.

Hà Đức Chinh cố lơ đi người trước mặt, tỏ ra tự nhiên gắp thức ăn và ăn một cách bình thường. Bùi Tiến Dũng lại không được như cậu, cứ chốc lát lại ngước lên quan sát nét mặt của cậu, trong lòng tràn ngập câu hỏi. Không biết Đức Chinh ăn thế nào, có vừa miệng không? Chỉ sợ bản thân không vào bếp lâu rồi nên bây giờ nấu lại hương vị có chút kì quặc.

- A...

Không khí im lặng bỗng nhiên bị tiếng thét nhỏ của Hà Đức Chinh cắt ngang. Bùi Tiến Dũng giật mình, ngước mắt lên nhìn cậu, lo lắng hỏi, tay chân cũng trở nên cuống quýt

- Em bị gì thế? Có sao không? Anh nấu khó ăn quá hả? Anh... anh xin lỗi, nếu khó ăn quá thì không cần ăn nữa đâu, anh đặt đồ ăn đem tới cho em, được không?...

- Không, không phải, tôi bị cắn trúng lưỡi thôi.

Hà Đức Chinh khoác tay ý bảo không sao. Nhưng Bùi Tiến Dũng lại cuống lên nhanh chóng đứng bật dậy chạy lại tủ lạnh rót cho cậu ly nước.

Vừa đi miệng còn liên tục căn nhằn trách cậu hậu đậu quá, sao lại không cẩn thận, mặt khác lại lo lắng không biết có đau lắm không. Chính anh cũng không biết bản thân bây giờ thật sự trông giống như một ông cụ già suốt ngay cằn nhằn toàn những chuyện nhỏ nhặt.

Hà Đức Chinh thấy anh như vậy thì vừa tức cười lại vừa cảm thấy có chút xót xa trong lòng. Nếu như ba năm trước, anh có thể quan tâm cậu như vậy thì chắc cậu sẽ vui lắm... Mà thôi, chuyện của quá khứ rồi nhắc đến làm chi chỉ để thêm phiền lòng.

Bùi Tiến Dũng đưa ly nước cho cậu rồi quay lại ghế ngồi của mình. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn thẳng vào gương mặt mà đêm nào anh cũng mơ tới. Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng lên tiếng

- Chinh này...

- Ừ?

- Chúng ta còn yêu nhau không?

Bàn tay đang cầm ly nước của Hà Đức Chinh bỗng nhiên khựng lại, có phải là bất chợt thoáng qua hay không, nhanh thôi nhưng anh nghĩ cậu đã khẽ run một nhịp.

Hà Đức Chinh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, không nói gì mà im lặng nghĩ về một thứ gì đó.

Cậu bây giờ thay đổi nhiều lắm, đôi mắt kia, giờ đây an yên như mặt hồ tĩnh lặng, không còn những cảm xúc quá ào ào mãnh liệt như trước, nhưng nó lại khiến anh không thể đọc được cậu đang nghĩ gì.

Qua một hồi lâu sau, Hà Đức Chinh mới nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng buông ra một câu.

- Có lẽ còn, nhưng đã là của 3 năm trước.

Gương mặt Bùi Tiến Dũng hiện lên một chút thất vọng, anh hiểu cậu trở thành như thế này là do anh gây ra. Anh không muốn bắt ép cậu phải nói ra câu gì đó khiến anh hài lòng, nhưng mà... sao lòng anh vẫn có cái gì đau quá.

- Anh hiểu...

Hà Đức Chinh nhìn anh, cậu càng không hiểu ý anh muốn là gì. Chẳng phải chuyện cắt đứt là ý của anh, chính anh đã khiến tất cả thành ra như vậy, thế bây giờ lại hỏi cậu câu đó để làm gì? Là muốn níu kéo cậu quay về hay lại lần nữa đùa giỡn tình cảm của người khác?

- Bùi Tiến Dũng, tất cả đã qua rồi, anh nhắc lại chỉ khiến...

- KHÔNG... anh không và chưa hề quên...

Câu nói của cậu còn chưa hết đã bị tiếng quát của anh ngắt ngang. Hà Đức Chinh có hơi rụt lại, cậu cảm thấy có chút sợ với tiếng quát của anh, bộ dạng này trước đây vốn dĩ cậu chưa từng nhìn thấy.

Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh có vẻ hơi lùi về phía sau thì đột nhiên im lặng, anh hắng giọng một cái cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân. Bản thân anh cũng chằng hiểu vì sao mình lại kích động như vậy. Chỉ đơn giản là vì anh không muốn nghe những câu nói đó từ miệng cậu, nó khiến anh đau, đau lắm.

- Năm đó là anh sai, anh không cầu xin em tha thứ. Nhưng mà... nhưng mà cho anh cơ hội để bù đắp cho em, được không? Được không Chinh?

Tiếng Bùi Tiến Dũng gần như là nức nở, anh đem mọi thương tâm của mình suốt bao năm qua dồn hết vào câu nói, thành khẩn cầu xin cậu. Dù thế nào, anh cũng không muốn mất cậu. Cậu có thể chán ghét, hành hạ hay làm bất cứ điều gì với anh, anh đều chấp nhận. Chỉ cần cậu ở lại, bên anh, trong căn nhà này là được. Anh tình nguyện đem hết tất cả của bản thân để bù đắp cho cậu, chỉ thật lòng câu xin cậu có thể cho anh làm điều đó.

Hà Đức Chinh lặng im không trả lời, không khí sau đó lại một lần nữa bị im lặng bao phủ.

Phải rất lâu sau đó mới nghe được câu trả lời.

- Tôi... không thể.

- ...

- Lần này tôi ở lại đây vì Súp Lơ. Khi nào thằng bé bình phục trở lại, tôi sẽ tự động đi. Còn chuyện giữa tôi và anh... cầu xin anh đừng nhắc lại nữa, tôi không quan tâm.

Nói rồi, cậu lập tức đứng dậy, dứt khoát quay người bước đi.

Cậu không muốn tin tưởng, cậu không muốn yếu mềm, cậu không muốn thứ tha để một lần nữa lại tự mình ôm thương tổn. Thế nên, dù cho trái tim vẫn còn hướng về người đó, vẫn còn yêu thương vẹn đầy, cậu cũng nhất định không cho phép lý trí của mình thuận theo con tim. Ít nhất đó là sự tự tôn cuối cùng của cậu.

Thế rồi tiếng đóng cửa vang lên.

Bùi Tiến Dũng ngồi bơ vơ một mình giữa căn bếp nhỏ mới phút trước còn vang vọng tiếng cười, mà giờ đây chỉ còn sự ảm đảm bao trùm lấy cả không gian.

Anh... phải làm sao đây?

Hà Đức Chinh không chấp nhận cũng đúng thôi, việc này anh cũng đã lường trước được rồi mà. Chỉ là... trái tim ơi, sao mày cứ đau âm ỉ quài vậy?

Rốt cuộc Bùi Tiến Dũng phải làm sao để níu kéo cậu quay về, quay về trong vòng tay, trong sự che chở của anh, để anh lần nữa cảm nhận được mùi hương, hơi ấm và nụ cười của cậu.

Có phải là vô vọng lắm không? Chính tay anh đã dùng sự lừa dối rạch mấy vết thật sâu vào sự tin tưởng của cậu. Trái tim ứa máu chỉ vừa mới liền lại, anh lại muốn cậu quay về để hủy hoại trái tim đó à?

Anh bảo anh muốn quay về để có thể bảo vệ và che chở cho cậu như ngày nào. Nhưng mà anh ơi, có lẽ anh chẳng biết rằng, Hà Đức Chinh từ lâu đã chẳng còn cần đến sự che chở đó rồi. Cậu đã tự mình bước qua giông bão, tự mình khâu vá lại trái tim chằng chịt vết nứt, tự mình che lấp đi từng đoạn ký ức đã ám ảnh cậu từng đêm không biết bao nhiêu lần. Cậu ấy đã tự mình làm hết mọi thứ như vậy, thì liệu cậu ấy còn cần đến anh không?

Hà Đức Chinh đã tự mình bấp bênh đứng dậy sau những đau thương, cậu nén đớn đau vào lòng, chôn nó vào một góc thật sau trong trái tim đã vỡ nát, khoảng thời gian đó cậu khó khăn như vậy thì anh đã ở đâu. Anh đã chẳng làm gì, vậy mà bây giờ anh đòi bảo vệ, liệu cậu ấy còn cần đến sự bảo vệ ấy của anh nữa không hả, anh ơi...

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống khuôn gương mặt cương nghin của Bùi Tiến Dũng, người đàn ông ấy sau bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là đau đớn, cuối cùng nước mắt cũng đã tuôn rơi.




Hà Đức Chinh quay trở về phòng nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Cậu chống tay lên thành bồn, lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương, đối mặt với Bùi Tiến Dũng bình tĩnh biết bao nhiêu, có lẽ anh không biết rằng trong lòng cậu giờ đây chính là sóng cuộn.

Hà Đức Chinh đưa tay chạm vào má mình rồi lại bất ngờ giật mình thảng thốt.

Gì đây? Nước mắt? Là nước mắt sao?

Thứ nước mặt chát này đã bao lâu rồi cậu không còn biết đến nữa.

Còn nhớ lần cuối cùng cậu khóc là khi nhìn thấy Bùi Tiến Dũng và Quang Ngọc Sang tay trong tay vui vẻ qua bức hình của Công Phượng gửi. Sau đó dường như... cậu chẳng còn khóc nữa.

Còn nhớ cái ngày định mệnh, là hôm sinh nhật của anh, cái ngày mà cậu đã quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài hơn mười năm đằng đẵng giữa họ, cậu cũng đã không rơi một giọt nước mắt nào.
Kể cả đó là thời khắc đau lòng nhất. Không phải là cậu không muốn khóc đâu, cũng không phải cậu mạnh mẽ gì. Chỉ là nước mắt chẳng còn đủ nhiều để rơi, và vì quá đau lòng nên chẳng biết được nước mắt rơi bao nhiêu mới là đủ.

Thương tổn này lệ có trào rơi thì cũng không thể xóa nhòa được. Thế nên thôi...

Vậy mà bây giờ, nước mắt sau bao nhiêu năm tưởng đã cạn kiệt giờ đã quay lại.

Hà Đức Chinh không ngăn cản, cậu cứ để mình khóc, cứ để nước mắt tuôn rơi một lần cho thỏa đáng. Vì cậu biết có cố gắng kiềm chế cũng không được. Tình cảm trong lòng, cậu vẫn luôn hiểu rõ nhất.

Thôi thì em ơi, cứ khóc đi, khóc to vào cho vơi đi đau thương trong lòng. Rồi ngày mai, em của tôi hãy mạnh mẽ đứng dậy, kiên cường đối mặt với những ngày phía sau.

"Em thấy gì vào buổi chiều lạc lõng
  Đôi vai gầy không cõng hết cô đơn..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro