Chương 15: CLB X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi ơi, hãy nhớ lấy, em đừng ngồi một mình bên khung cửa sổ, bên bờ biển hay một nơi nào đó có những cơn gió lạc lõng chợt thổi ngang qua. Có ai chắc được rằng những cơn gió đã đi không bao giờ trở lại, sẽ lật đúng trang đau nhất em từng viết dở dang...

Hà Đức Chinh hôm nay bỗng nhiên nổi hứng đòi đi tới clb từng công tác để thăm mấy đứa nhóc. Thật ra không phải là cậu nổi hứng gì, mà cậu đã suy nghĩ nhiều lần mới quyết định tới đó.

Dù gì Súp Lơ cũng đã bình phục rồi, mấy ngày nữa cậu lại phải rời khỏi đây để trở về Mỹ Sơn. Mấy hôm nay anh Phượng cứ gọi tới hỏi thăm mãi, rồi còn định lên tận Hà Nội để đón cậu về. Thế nên, tranh thủ mấy ngày cuối cùng tới để thăm mấy đứa nhóc mà cậu đã từng rèn luyện.

Lúc đầu Hà Đức Chinh chỉ định đi một mình, nhưng Bùi Tiến Dũng nhất quyết phải chở cậu đi. Cậu không chịu lại lấy Súp Lơ ra làm lá chắn để buộc cậu đồng ý mới thôi.

Gần 2 tháng ở nhà Bùi Tiến Dũng để chăm sóc Súp Lơ. Mối quan hệ giữa cả hai cũng đã cải thiện được ít nhiều, bớt được một chút không khí gượng gạo khi ở gần nhau, đôi khi là giúp đỡ nhau trong một số chuyện, vì cả hai đã thống nhất, phải tạo cho Súp Lơ một điều kiện tốt nhất để bình phục.

Mà như thế cũng tốt, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh giờ đây có thể trở thành hai người bạn, làm bạn với nhau như ngày xưa, thế mà lại tốt hơn một mối quan hệ khác.

Ít nhất là Hà Đức Chinh nghĩ vậy tuy rằng cậu thừa biết, Bùi Tiến Dũng vốn chẳng muốn giữ cái quan hệ này ở mức tình bạn đâu.

Quãng thời gian qua ở cạnh bên nhau, ngày ngày lại cùng nhau đối mặt, những cử chỉ quan tâm của Bùi Tiến Dũng cậu biết đều là tận tình chăm sóc. Hà Đức Chinh không còn quá bài xích những hành động đó, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận, đơn giản vì cậu không muốn gieo rắc cho người kia một chút hy vọng nào.

Cứ như bây giờ, vẫn là tốt nhất.

Duyên nợ hết rồi thì níu kéo làm chi.

Còn về phần Bùi Tiến Dũng, anh mặc kệ cậu suy nghĩ điều gì, vẫn ngày ngày nhiệt tình chăm sóc quan tâm cậu. Anh không trông đợi cậu sẽ nhanh chóng đáp lại phần tình cảm này của anh.

Nhưng... ít nhất những điều này, có thể phần nào bù đắp được những tổn thương anh đã gây từ sai lầm ba năm về trước.

Bùi Tiến Dũng quyết định, hôm nay vẫn mặt dày bám theo Hà Đức Chinh đến clb X. Mấy tháng nay ở cạnh cậu, anh đã học được thêm một chiêu nữa là đẹp trai không bằng chai mặt, muốn lấy lòng người trong mộng, điều cốt yếu đầu tiên là da mặt phải thật dày trước đã, để có bị đuổi thì cũng không đi.

Tiếp theo đó là lấy thằng con trai quý hóa ra làm lá chắn. Vì anh biết chỉ cần là Súp Lơ, Hà Đức Chinh sẽ không bao giờ có thể từ chối.

Ba người vừa bước vào sân tập. Mấy cầu thủ nhí trên sân vừa trông thấy đã lập tức trở nên ồn ào, rồi nháo nháo chạy lại chỗ Hà Đức Chinh. Có mấy nhóc còn khoa trương đến mức ôm chân ôm eo cậu mà òa lên khóc.

Thề với trời đât, Bùi Tiến Dũng từ xưa đến nay chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ đi ghen tị với một đứa nhóc con chưa dậy thì, bất quá thì hồi đó có mấy lần có tị nạnh chút xí với con Merci thôi, vậy mà bây giờ con mắt thiếu điều chỉ muốn dán vô mấy cánh tay đang đu bám trên người cậu.

Thật tức chết mà, ông đây ở chung với Hà Đức Chinh của mấy nhóc hai tháng trời còn chưa dám đụng vào cậu ấy dù chỉ là một cọng tóc. Vậy mà...

Hà Đức Chinh bất lực nhìn xũng quanh mình một đám giặc cứ đu đu bám bám, không chịu nồi đành phải hét lên.

- Tập trung, tập trung thành một hàng dọc dùm coi, cái gì tùm lưa hết vậy. Tui bây nghĩ thầy đen quá rồi tụm lại để che bớt ánh sáng mặt trời cho thầy hay gì.

Mấy đứa nhóc đang nháo nhào nghe Hà Đức Chinh gào lên cũng đành ngoan ngoãn làm theo.

Bùi Tiến Dũng đứng bên cạnh xém suýt nữa là nằm bò ra đất mà cười. Quả thật Hà Đức Chinh vẫn mặn mà như ngày nào. Nhiều lúc anh còn nghĩ chắc hôm nào phải thuê một chiếc thuyền để chở cậu về trả lại cho Long Vương.

- Chú Dũng ơi, vô bắt bóng với tụi con được không? Chơi với tụi con đi...

Một đứa nhóc nào đó lên tiếng rủ rê Bùi Tiến Dũng làm thủ môn cùa tụi nó.

Anh có phần hơi chần chừ một chút, không phải là anh không muốn, chỉ là bỏ bóng đá bao lâu này, chơi lại chỉ sợ không còn như xưa, vả lại bây giờ cũng có tuổi cả rồi.

Nhìn qua Hà Đức Chinh đang làm ngơ giả vờ quay sang chỗ khác không quan tâm, rồi lại nhìn Súp Lơ đang giơ ngón cái chỉ về phía anh, cuối cùng lại gật đầu chấp thuận.

Thôi coi như vẫn động lại một chút vậy.

Nhanh chóng đi vào phòng thay đồ theo chỉ dẫn của mấy đứa nhóc thay bộ đồ cầu thủ vào rồi ra sân.

Anh đeo găng tay vào, rồi làm thêm mấy động tác dãn gân làm nóng cơ thể. Xoay qua xoay lại, chà, cảm giác cũng không tệ.

Hà Đức Chinh ngồi ở ngoài, chống tay nhìn mấy cậu nhóc vui vẻ trên sân, gương mặt rạng rỡ chạy theo trái bóng tròn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi vẫn tiếp tục lao ngược gió chạy về phía trước.

Cậu bất chợt như được quay về hơn chục năm trước, khi Hà Đức Chinh vẫn còn là cậu thiếu niên hoạt bát hay cười, dành hết tình yêu và nhiệt huyết cho sân cỏ.

Khi đó cậu yêu một chàng trai. Mà hình như chàng trai đó cũng đã quay về.

Một lần nữa trong quãng thời gian đã trôi qua nhanh đến nỗi không kịp níu giữ, Hà Đức Chinh lại nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đứng giữa khung thành, lãnh đạm và tập trung hướng mắt theo quả bóng. Lại một lần nữa cậu nhìn thấy anh hét lên chỉ đạo hàng phòng thủ trước mặt, và lại một lần nữa cậu nhìn thấy được, những cú bay người đẹp mắt khi anh lao ra để ôm trọn quả bóng vào lòng.

Cơn gió chợt thổi ngang qua đem theo những ký ức đẹp đẽ cứ thế ùa về.

Em ơi, khi em ngồi ở những nơi trời lộng gió, có cơn gió đi lạc mang về cho em những ký ức buồn, nhưng cũng có những cơn gió bao trọn lấy gửi gắm cho em những điều đẹp đẽ. Em có biết vì sao không? Kí ức buồn là của quá khứ gửi đến, còn kỉ niệm đẹp là của anh trao cho gió gửi gắm đến em.

Làn gió xinh đẹo bao lấy em, như vòng tay anh ôm trọn em vào lòng.

Hac Đức Chinh ngẩn người nhìn Bùi Tiến Dũng, ánh mắt cứ như bị hút lấy chỉ bởi hình bóng ấy.

Để rồi cậu chỉ còn nhìn thấy anh mỉn cười vẫy tay với cậu, chỉ chờ có thế, Hà Đức Chinh liền đi vào sân cỏ, hướng về phía anh mà bước tới.

- Đức Chinh, coi chừng...

- Ba ơi, cẩn thận.

Hà Đức Chinh chỉ nghe thấy tiếng của Bùi Tiến Dũng hét thất thanh, còn có tiếng của Súp Lơ và mấy nhóc học trò.

Sau đó, cậu chỉ cảm thấy có một lực gì đó đẩy mạnh cậu ra và...

Bốp!

Lại chủ động kêu người ta ăn nữa. Mất giá quáaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro