Chương 16: Thu Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh sau khi bị một lực khá là mạnh đẩy văng ra thì vội lồm cồm bò dậy xem thế nào.

Chỉ thấy Bùi Tiến Dũng đang nằm trên sân cỏ, hai tay đưa lên bịt kín mặt. Hà Đức Chinh lập tức chạy đến nâng người anh dậy, vội gỡ hai tay ra xem xét coi thế nào lại bị anh dằn lại, nhất quyết không chịu gỡ tay ra.

Mấy nhóc học trò thấy chuyện thì vội vàng chạy tới. Cậu bé vừa đá trái banh quỳ xuống đối diện Bùi Tiến Dũng, khóe mắt đã ầng ậc nước mắt, ngập ngừng xin lỗi.

Bùi Tiến Dũng nheo hai mắt cười cười, vỗ đầu cậu bé bảo là không sao, đừng khóc.

Súp Lơ cũng chạy tới ngồi cạnh anh, lo lắng vô cùng.

- Cái anh này, bỏ tay ra thì tôi mới coi có bị gì không chứ, cứ bịt bịt lại ai thấy cái gì mà coi nữa.

- Anh không sao, em đừng bận tâm mà.

- Bỏ tay ra.

- Anh không sao thật mà.

- Tôi bảo anh bỏ ra.

- Không bỏ.

- Bỏ.

- Không.

- Bỏ.

- Không mà...

Hà Đức Chinh đen mặt, cái tên này bây giờ chẳng những mặt dày mà còn cực kì lỳ lợm nữa. Được lắm.

Trên đời này chỉ có Hà Đức Chinh là có quyền nhây với anh thôi, anh đừng hòng nhây ngược lại với tôi.

Nghĩ thể, cậu liền đưa tay nhéo vào hông Bùi Tiến Dũng một cái rõ đau. Anh lập tức buông tay ra ôm lấy cái hông vừa bị nhéo. Còn ráng la thêm một tiếng.

- Sao em nhéo anh?

Hà Đức Chinh mặt kệ, lập tức đưa tay giữa lấy mặt của Bùi Tiến Dũng xem xét.

- Anh giữ nguyên như vậy, chảy máu mũi rồi kìa. Mấy đứa, ai rảnh thì chạy đi lấy dùm thầy cái khăn hay bông gòn gì đi. Còn lại giải tán chừa không khí cho chú ấy thở nữa, nếu không lát hồi phải gọi người tới hốt xác đấy.

Bùi Tiến Dũng nghe Hà Đức Chinh nói thế liền trợn tròn mắt liếc cậu. Cậu đương nhiên thấy được cái nhìn uất ức đó, nhưng mà cậu thèm quan tâm sao.

Chẳng lâu sau, một cậu nhóc đã vội vàng cầm lấy bịch bông gòn chạy lại đưa cho cậu. Hà Đức Chinh cám ơn một tiếng rồi bảo cậu nhóc dẫn Súp Lơ ra ngoài sân tiếp tục chơi bóng, để thằng bé ở lại lại mếu máo lo cho bố Dũng nó nữa.

Bây giờ nơi này chỉ còn lại hai người. Hà Đức Chinh một tay giữ mặt Bùi Tiến Dũng, một tay chăm chú lau đi vết máu trên mũi, cẩn thận đến nỗi chẳng để ý mặt mình đã gần như kê sát lại mặt người ta.

Đến khi Hà Đức Chinh ý thức được thì chỉ thấy người kia đang nhìn cậu mỉm cười. Gương mặt dần nóng lên, vội vàng đẩy Bùi Tiến Dũng ra xa.

Không gian dần trở nên ngượng ngập, chẳng ai nói với ai lời nào. Một lúc lâu sau, Bùi Tiến Dũng mới mở lời trước.

- Cám ơn em, vì đã lo lắng cho anh.

- Không có gì đâu.

- Anh vui lắm...

Hà Đức Chinh nhìn qua thì thấy Bùi Tiến Dũng nhìn mình cười thật tươi. Nụ cười này, thật sự lâu rồi, lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại.

Da mặt Hà Đức Chinh trông thế thôi chứ mỏng lắm, chưa gì đã ửng ửng đỏ. Thẹn quá hóa giận, cậu hét lên

- Tại sao lúc nãy anh đẩy tôi ra làm gì. Anh cũng có thể... ôm tôi né được mà. Cần gì hứng trọn trái banh vô mặt như vậy.

Bùi Tiến Dũng nghe vậy thì cười cười, đưa tay gãi gãi đầu, ngập ngừng đáp.

- Tại vì em có nói anh là đừng chạm vào người em. Thế nên, anh không dám. Nhưng... nhưng mà, lúc nãy cũng chạm tay vào em, anh xin lỗi.

Hà Đức Chinh có hơi sững sốt với câu trả lời của anh. Nhớ ngày đầu tiên sau ba năm cậu trở lại căn nhà hai người họ từng sống. Quả thật, cậu có nói như vậy.

Nhưng mà vốn dĩ Hà Đức Chinh chỉ đơn giản nghĩ đó là lời nói nhất thời, bởi khi đó cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt lại với anh. Bây giờ nghĩ lại, quãng thời gian vừa qua, đúng là Bùi Tiến Dũng chưa một lần chạm tay vào người cậu.

Có chăm sóc thì cũng chỉ là âm thầm lặng lẽ quan tâm, đôi khi là chỉ lại gần để hỏi thăm hay phụ giúp cậu này nọ, tuyệt nhiên chưa một lần làm trái lời nói kia của cậu.

Hà Đức Chinh thở dài, lại thấy trong lòng có chút khó chịu, anh làm như vậy thì được gì chứ, là muốn lấy lòng cậu sao.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, anh đáng ra đừng nên quá bận tâm vào câu nói đó chứ.

- Anh chỉ sợ em giận thôi.

Bùi Tiến Dũng nhìn thẳng vào mắt Hà Đức Chinh nói. Câu nói này của anh dường như chính là từ tận đáy lòng, nó khiến cậu nhớ về lời tỏ tình của mười mấy năm trước, thành tâm và rất chân thật.

Cậu nhìn anh, mỉm cười nhẹ

- Từ giờ anh không cần phải làm vậy nữa đâu.

- Em nói thật hả?

Bùi Tiến Dũng mừng rỡ nắm lấy bàn tay của Hà Đức Chinh, sau đó lại vội rút tay lại khi nhận được cái liếc mắt sắc bén cùa ai kia.

- Tôi nói như vậy nhưng không có nghĩ là anh thích đụng gì thì đụng đâu đấy.

- Anh biết rồi.

Bùi Tiến Dũng lập tức cười thật tươi, gật gật đầu liên tục.

Hà Đức Chinh thấy thế cũng cười.

Màu nắng vàng lại lần nữa đổ xuống nụ cười của em. Khiến anh một lần rồi lại một lần ngẩn ngơ, trái tim lại âm thầm loạn nhịp...

Ba người ở lại clb X chơi với tụi nhóc tới tận ngã chiều mới chịu tạn biệt.

Đến khi rời đi, các cậu học trò cứ bu lấy xung quanh Hà Đức Chinh, nhất quyết không muốn cho cậu đi, cứ liên tục hỏi cậu có trở về nữa không. Làm cho Hà Đức Chinh cũng suýt khóc theo, cậu ôm lấy từng đứa một thay cho lời chào tạm biệt.

Cậu nói cậu sẽ sớm quay trở lại, nhưng chính cậu cũng chẳng biết cậu có trở lại không nữa.

Bùi Tiến Dũng vừa lái xe, lâu lâu lại nhìn sang phải xem Hà Đức Chinh thế nào. Anh biết cậu buồn, cậu không muốn rời xa đám nhóc học trò của mình.

- Sao em không ở lại đi? Ở lại rồi em có thể tiếp tục làm việc cho clb, có thể ở lại với mấy nhóc đó, ở lại với con và cả... anh nữa.

Âm lượng của Bùi Tiến Dũng nhỏ dần nhỏ dần, rồi hai chữ cuối hầu như chỉ là nói thầm trong miệng. Đương nhiên Hà Đức Chinh sẽ không nghe thấy.

Hà Đức Chinh lắc đầu, hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính, nhìn ngắm Hà Nội về đêm, đông đúc và nhộn nhịp.

- Tôi đã nói khi nào Súp Lơ bình phục sẽ lập tức trở về. Bây giờ con khỏe rồi, tôi cũng chẳng còn lý do ở lại đây nữa.

- Nhưng mà, em có thể bỏ Súp Lơ ở lại sao?

Hà Đức Chinh quay sang mỉm cười nhìn anh

- Chẳng phải Súp Lơ ở với anh vẫn rất tốt đó thôi.

- Nhưng còn anh thì sao? Anh làm sao sống tốt khi không có em. Ba năm qua anh thật sự rất mệt mỏi, mỗi ngày trôi qua anh đều tự dằn vặt với lòng vì đã khiến em ra đi. Bây giờ em trở lại rồi, tại sao lại không cho anh một cơ hội.

Hà Đức Chinh không trả lời, lại nhìn ra ngoài ô cửa kính.

Hà Nội bây giờ đã là tháng mười, không khí bên ngoài đã dần trở lạnh. Cậu mở cửa kính, để cho không khí se se lạnh bên ngoài khẽ lùa vào ôm trọn lấy cơ thể.

Hà Đức Chinh nhắm mắt, lặng yên nghe những tiếng còi của những chiếc xe lưu thông trên đường phố. Lặng yên nghe đâu đó trong không gian truyền về âm thanh của một bản nhạc buồn trong những quán xưa cũ. Lặng yên nghe lấy âm thanh, màu sắc, tận hưởng những điều thuộc về mùa thu Hà Nội.

Có ai từng nói, mùa thu Hà Nội chính là mùa đẹp nhất.

Rất đẹp, và cũng rất buồn.

Vì nó cũng chính là mùa của sự chia ly.

- Chúng ta ly hôn rồi Bùi Tiến Dũng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro