Chương 17: Sóng gió nối tiếp sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả những gì anh làm cho em, em vẫn không biết đâu là thật, đâu là giả dối. Anh bảo em tin anh, nhưng anh đã bao giờ tạo cho em niềm tin vào tình cảm này.

- Ba yêu Súp Lơ.

Hà Đức Chinh nhẹ nhàng vuốt tóc Súp Lơ đang say ngủ trên giường một cái rồi đứng lên khép cửa ra ngoài.

Cậu nhìn lên đồng hồ được treo ở phòng khách. Đã 12 giờ đêm rồi mà tại sao Bùi Tiến Dũng vẫn chưa về. Gọi điện thì chỉ nghe tiếng tút dài, không có ai nghe máy. Anh có thể đi đâu được chứ?

Đi tới đi lui một hồi, không biết Hà Đức Chinh suy nghĩ thế nào mà rốt cuộc lại quyết định bước vào phòng Bùi Tiến Dũng.

Thật sự bộ dạng của Hà Đức Chinh lúc này giống y hệt một tên ăn trộm, cứ lén lén lút lút, vào không vào mà ra cũng không ra, giống như cứ sợ sẽ bị ai bắt gặp.

Cậu thập thò bước vào phòng, theo trí nhớ mà lần mò công tắc điện bật lên.

Hà Đức Chinh cũng từng là chủ nhân của căn phòng này cho nên mọi vị trí trong phòng cậu đều biết rõ, hơn nữa bày trí vật dungn này nọ so với lúc cậu đi hình như không có gì thay đổi mấy. Nếu có thì cũng là ngăn nắp hơn xưa.

Cậu quan sát mọi thứ trong căn phòng, nơi này vừa quen mà lại vừa không quen. Không bước vào thì thôi, bước vào rồi thì những cảm xúc thân thương cứ ào ạt tràn về.

Hà Đức Chinh đi tới cạnh bàn của Bùi Tiến Dũng thì nhìn thấy toàn là hồ sơ sổ sách, so với lúc trước có lẽ còn nhiều hơn. Cậu cảm thấy có chút chạnh lòng. Anh nói cuộc sống anh ba năm qua thật sự rất mệt mỏi, quả thật ngày qua ngày anh đều phải dùi đầu vào cái đống giấy chán phèo này sao?

Cậu thuận tay sắp xếp lại đống hồ sơ bị quăng bừa bộn trên bàn một chút, lập tức ánh mắt bị thu hút bởi một cái lọ thủy tinh nho nhỏ được kê sát mép bàn, nằm bên cạnh cửa sổ. Bên trong lọ thủy tinh đựng rất nhiều những từ giấy note được gấp lại vuông vức một cách cẩn thận.

Bản tính tò mò không kìm chế được nổi lên. Thứ này không phải của cậu, vậy chắc chắn là của Bùi Tiến Dũng. Cậu không phải không biết tự ý xem đồ của người khác là sai trái nhưng mà... có một điều gì đó cứ thôi thúc cậu phải mở những tờ giấy note này ra xem cho bằng được.

Hơi thở của Hà Đức Chinh trở nên gấp gáp, cậu cầm những tờ giấy note trong tay, khóe mắt lại dần nhòe đi.

" Hà Đức Chinh, hôm nay là ngày thứ 100 em xa anh. Lòng anh lại nhớ em nữa rồi"

" Hà Đức Chinh, hôm nay là ngày 365, chính thức 1 năm em xa anh. Lòng anh lại nhớ em"

" Hà Đức Chinh, hôm nay là ngày 600..."

" Hà Đức Chinh..."

Nội dung được viết trên những tờ giấy note giống hệt nhau, chỉ khác nhau mỗi số ngày.

Phải chăng từng ngày trôi qua, Bùi Tiến Dũng đều viết ra những tờ giấy này để thay lời muốn nói của anh. Để nói lên rằng mỗi ngày anh đều nhớ tới cậu, mỗi ngày lại nhiws cậu thêm một ít.

Những mẫu giấy note cứ từng ngày một lại nhiều hơn, sau ba năm rốt cuộc đã đầy ắp.

Hà Đức Chinh chẳng còn suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng với lấy cái áo khoác để ngoài phòng khách rồi lao ra khỏi nhà.

Cậu phải đi tìm Bùi Tiến Dũng, phải đi tìm Bùi Tiến Dũng để nói cho anh biết cậu cũng nhớ anh như thế nào, mỗi ngày trôi qua cậu đều nhớ. Thật sự rất nhớ.

Hình bóng anh trong tâm trí cậu chưa bao giờ phai mờ.

Cậu phải tìm anh để nói cho anh biết rằng cậu chấp nhận tha thứ cho anh, Hà Đức Chinh sẽ không đi đâu nữa, cậu sẽ ở lại, bỏ qua quá khứ, vì anh, vì con, không bao giờ xa nhau nữa...

Sự hân hoan trong lòng càng khiến Hà Đức Chinh khẩn trương hơn, cố nghĩ xem anh cis thể đang ở đâu.

Lúc chiều khi đưa cậu và Súp Lơ về nhà, Bùi Tiến Dũng có nói là sẽ đi uống rượu một chút, bảo cậu không cần phải lo.

Khoan đã. Khi xưa Hà Đức Chinh có nhớ Bùi Tiến Dũng đôi khi mệt mỏi việc gì đó thường đến một quán rượu quen để giải tỏa áp lực.

Ừ có thể là nó thì sao. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu đã vội vàng bắt taxi đi thẳng đến quán rượu đó.

Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng đang liên tục nốc ừng ực những ly rượu mạnh, hết ly này đến ly khác, cũng không biết đã bao nhiêu chai.

Thật ra, Bùi Tiến Dũng chỉ định đi uống vài ly để quên đi nỗi buồn trong lòng khi mà Hà Đức Chinh nhất quyết ra đi một lần nữa. Anh đã nói hết lời nhưng bản thân anh biết rõ, dù có làm gì thì cậu cũng không dễ dàng từ bỏ ý định của mình đâu.

Vậy mà càng uống thì hình bóng Hà Đức Chinh lại càng rõ nét, anh tưởng rượu sẽ giúp anh xua đi nỗi buồn trong lòng ai dè lại chỉ khiến trái tim anh đau đớn thêm, lại chỉ khiến anh hiểu rõ một điều, anh không bao giờ có thể khiến cậu quay lại như xưa được nữa rồi.

Đau, đau lắm.

Bùi Tiến Dũng khi say sẽ không làm loạn la hét um sùm nhưng mà nhìn anh cứ gục lên gục xuống trên bàn, đến mấy người phục vụ mà còn phải nhìn anh ái ngại không dám đem rượu ra thêm, họ sợ rằng nếu uống thêm anh sẽ ngất ở đây luôn mất.

- Anh làm gì mà uống nhiều thế, giám đốc Bùi?

Ngay lúc Bùi Tiến Dũng định cầm lấy ly rượu vừa mới rót đầy đưa lên miệng uống thì đã có một bàn tay nhanh hơn giựt lấy ly rượu ra khỏi tay anh.

Bùi Tiến Dũng có chút bực, ngước lên định xem thử xem người nào mà lại tự nhiên như vậy thì lập tức ngạc nhiên, đôi mắt mờ mịt trợn lên một cái.

- Sao anh bất ngờ khi gặp lại em vậy?

- Là cậu sao Quang Ngọc Sang.

Quang Ngọc Sang mỉm cười nhìn anh, tay đẩy ly rượu ra phía xa khi mà Bùi Tiến Dũng có ý định đứng lên giành lại.

- Sao giám đốc Bùi lại tới đây vậy?

- Tới uống để quên đi một người.

- Một người?

Quang Ngọc Sang khó hiểu nhìn anh một chút, rồi lại mỉm cười gật gù nhìn anh như hiểu ra vấn đề. Cậu biết anh đang ám chỉ đến người nào.

- Em ấy nhất quyết đi, nhất quyết bỏ tôi ở lại lần nữa. Cậu nói xem, tại sao vậy? Tôi chăm lo từng chút một, quan tâm em ấy như vậy còn chưa đủ thành ý hay sao? Sao em ấy vẫn không tha thứ cho tôi?

Bùi Tiến Dũng nói gần như nức nở, bởi vì anh đã say nên nói ấp nói úng nhưng chung quy Quang Ngọc Sang vẫn có thể nghe hiểu được.

- Nào cậu uống với tôi một ly, đêm nay nhất định không về.

Bùi Tiến Dũng vừa cười vừa nói, đã say đến như vậy còn định uống thêm

Quang Ngọc Sang chỉ lắc lắc đầu, khoác tay với cậu phục vụ nói không cần mang thêm.

- Sao vậy? Chẳng phải ngày xưa cậu uống rất giỏi sao?

- Phải, nhưng mà bây giờ không được nữa. Nếu tôi mà uống say, chồng tôi lại nổi cáu mất.

Bùi Tiến Dũng dừng lại một chút, ngước mắt nhìn Quang Ngọc Sang có chút khó hiểu rồi lại tựa đầu vào cánh tay đang chống trên bàn bật cười.

- Chồng sao? Haha, các người ai cũng hạnh phúc hết vậy...

Anh lồm cồm đứng dậy, cố với tới lấy ly rượu đã bị Quang Ngọc Sang đẩy ra phía xa thì vô tình lảo đảo mà ngã nhào về phía trước. Cũng may đối diện là chỗ Quang Ngọc Sang đang ngồi thế nên anh mới được đỡ lấy mà không té xuống đất.

Đúng lúc đó Hà Đức Chinh vừa đặt chân vào cửa quán rượu, mắt dáo dác tìm xung quanh để tìm Bùi Tiến Dũng thì tầm mắt vô tình dừng lại trên thân ảnh của một người đàn ông đang ngã trên vai của một người đàn ông khác.

Lập tức mọi hy vọng trong lòng Hà Đức Chinh vỡ vụn, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Bàn tay cầm điện thoại run lên, trong giây sao, chiếc điện thoại đáng thương đã rơi xuống đất.

Màn hình điện thoại vẫn còn phát sáng, trên màn hình đang hiện lên ba chữ Bùi Tiến Dũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro