Chương 18: Không cho em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nặng nhọc thở không ra hơi, bước đi loạng choạng. Cậu cúi người nhặt lấy điện thoại đang nằm dưới đất, dự định quay lưng bước đi.

Cậu có cảm giác giống như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Mầm cây của sự tin tường và hy vọng vào tình yêu chỉ vừa mới bén rễ thành một cây non nhỏ, đã vội bị một cơn bão lòng quét sạch, tan nát.

Đối với Hà Đức Chinh lúc này, thất vọng, chỉ có hai từ thất vọng mới có thể diễn tả cảm giác của cậu.

Cậu thật sự muốn tin, muốn tin rằng anh đã thay đổi, nhận ra lỗi lầm của mình khi xưa mà dần dần sửa đổi. Nhưng cậu cũng không thể không tin những điều mắt mình đang nhìn thấy, Bùi Tiến Dũng đang ở trong vòng tay của một người khác, không phải cậu.

Cả thân hình dựa hẳn vào tường, cậu đặt tay lên trái tim mình.

Cũng cùng là một khung cảnh, cũng cùng là mình tận mắt chứng kiến. Nhưng mà nơi này, nó đã không còn quá đau đớn như xưa nữa. Ba năm qua Hà Đức Chinh đã học được cách tự lập, cũng như học được cách đặt bớt đi một chút niềm tin vào người khác.

Thế nên bây giờ khi rơi vào tình cảnh như vậy, cậu đã không còn quá bị lụy đau thương nữa.

Dù sao người ta cũng không cần mình, thì mình đau khổ để cho ai xem chứ?

Cậu khẽ mỉm cười đứng thẳng dậy, dự định quay người rời đi thì có chút khựng lại.

Nhìn về phía Bùi Tiến Dũng, anh ta say như vậy rồi thì lát nữa lái xe lỡ gây tai nạn thì sao đây?

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cậu vẫn quyết định đi lại dìu Bùi Tiến Dũng, cứ coi như là cậu làm phước giúp anh lần cuối đi. Vì ngay ngày mai thôi, cậu sẽ trở về Mỹ Sơn với anh Phượng, hai người coi như không gặp lại.

Lần này với danh nghĩa là bạn bè, cậu không thể bỏ mặc một người say bí tỉ ở đây suốt đêm được.

- Cậu gì ơi. Tôi là bạn của anh ta, cậu có thể để tôi đưa anh ta về không.

Hà Đức Chinh khều nhẹ chàng trai đang đỡ Bùi Tiến Dũng thì chợt sững sốt khi thấy gương mặt cậu ta.

Mà Quang Ngọc Sang khi nhìn thấy Hà Đức Chinh cũng ngạc nhiên không kém. Phải đến mấy giây sau cậu mới thu lại gương mặt ngạc nhiên của mình mà trao Bùi Tiến Dũng vào tay Hà Đức Chinh.

Thật ra Quang Ngọc Sang cậu từ lâu đã biết chuyện của hai người này. Cậu lần đó đến với Bùi Tiến Dũng đơn giản chỉ là vì hai chữ yêu thích và ngưỡng mộ, nghĩ rằng người ta cũng thật sự yêu mình nên mới chấp nhận làm tình nhân, làm kẻ thứ ba chen chân vài gia đình người khác. Nhưng đến khi nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đau khổ vì Hà Đức Chinh ra đi, cậu biết người này trước giờ đối với mình chẳng phải là yêu, mà chỉ là muốn tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ. Thế nên Quang Ngọc Sang đến cuối cùng mới quyết định rút lui vì biết chỗ này vốn không có chỗ cho mình.

Mà nghĩ lại quyết định của cậu như thế vậy mà lại đúng, giờ cậu cũng đã tìm được người cậu yêu, mà người đó cũng thật lòng thương cậu, có mái nhà nho nhỏ vậy mà hạnh phúc lạ thường.

Quang Ngọc Sang vừa định mở miệng giải thích về chuyện năm đó thì Hà Đức Chinh đã lắc lắc đầu.

- Anh Đức Chinh, thật ra...

- Cậu không cần phải nói gì cả, tôi cũng không muốn nghe. Thôi tạm biệt cậu, chúng tôi về trước.

Quang Ngọc Sang nhìn theo hình bóng hai người dần xa rồi khuất sau cánh cửa. Giám đốc Bùi, chuyện của anh, đành tự anh giải quyết vậy.

Hà Đức Chinh lái xe của Bùi Tiến Dũng đưa anh trở về. Về đến nhà, cậu lại phải tiếp tục chật vật dìu anh vào trong. Cái con người này, đã cao mà sao còn nặng như vậy. Sức đàn ông như cậu, còn cảm thấy khó khăn một chút mới vác được anh vào yên vị trong phòng thế này.

Hà Đức Chinh tát nhẹ vào má Bùi Tiến Dũng, lay lay người anh tỉnh dậy

- Dũng, dậy đi. Đi tắm rồi hãy ngủ, mùi anh kinh quá.

Vậy mà người trên giường vẫn nằm yên bất động, không hề có bất kì dấu hiệu nào muốn tỉnh dậy.

Hà Đức Chinh có chút dở khóc dở cười. Sau đó cũng đành chào thua, bất lực vào phòng tắm xả nước để lau sơ người cho Bùi Tiến Dũng.

Cậu để thau nước qua một bên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mở từng chiếc cúc áo trên người Bùi Tiến Dũng, để giúp anh đẽ thở hơn cũng là để cậu dễ dàng thực hiện công cuộc chăm sóc người xỉn.

Cầm lấy chiếc áo sơ mi của Bùi Tiến Dũng quăng qua một bên, không hiểu thế nào mà cậu lại cảm thấy có chút ngượng khi nhìn thấy cơ thể của anh. Dù không muốn nhưng cậu cũng phải công nhận, gương mặt đến từng tuổi này vẫn phong độ đã không nói, ngay cả đến cơ thể vẫn săn chắc và quyến rũ không khác gì khi còn trẻ. Cả người toát ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành, đúng chuẩn kiểu sugar daddy mà mấy cô nàng bây giờ rất thích.

Hà Đức Chinh quyết định làm lơ đi chỗ khác, cố gắng dời tầm mắt để không phải nhìn thấy cơ thể của Bùi Tiến Dũng nữa. Cậu mau chóng làm sạch người cho anh, giúp anh thay một bộ đồ khác thoải mái hơn.

Ngay lúc Hà Đức Chinh vừa đứng dậy đinhn rời đi thì cổ tay bỗng nhiên bị một lực giữ lại. Cậu quay mặt lại nhìn Bùi Tiến Dũng, lúc này đã thấy anh mơ hồ tỉnh táo được đôi chút, khóe miệng cứ lắp bắp

- Chinh, ở lại... ở lại với anh đi. Đừng đi mà.

Cậu nhìn vẻ đáng thương trên gương mặt anh, không nghĩ có ngày Bùi Tiến Dũng phải dùng đến bộ mặt này để cầu xin cậu.

Trong lòng cảm thấy có chút nhói nhói một chút không đành lòng, nhưng cũng không phải chỉ vì thế mà yếu lòng được.

Thế nên Hà Đức Chinh nắm lấy cánh tay đang giữ chặt cổ tay mình, từ từ bỏ ra, nhìn anh mà nói.

- Vô ích thôi Bùi Tiến Dũng, tôi đã quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ lập tức rời đi. Anh có nói gì cũng vậy thôi.

Nói rồi, cậu để cánh tay anh lại ở giường, xoay người bước đi về phía cánh cửa.

Cậu đã nói rồi, cậu không muốn bất cứ thứ gì làm cậu yếu mềm. Vả lại, đối với Bùi Tiến Dũng, cậu cảm thấy bây giờ làm bạn là lựa chọn tốt nhất.

Làm bạn cậu sẽ không phải bị tổn thương khi anh qua lại với một người nào đó không phải cậu. Làm bạn vẫn có thể cùng nhau chăm sóc cho Súp Lơ, không phải vì một xung đột nào đó mà không thể nhìn mặt nhau được nữa. Vả lại làm bạn, đôi khi vẫn có thể giúp đỡ quan tâm nhau mỗi khi người kia cần. Như vậy, chẳng phải rất tốt sao?

Hà Đức Chinh bước đi gần tới cánh cửa thì bỗng nhiên cả cơ cơ thể cậu bị một lực gì đó rất mạnh ở phía sau xông tới ép vào cửa. Lưng Hà Đức Chinh bị đập mạnh vào cánh cửa có chút đau nhói.

Ngay lúc còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cánh môi đã bị một vật gì ngậm lấy. Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào trong khoang mũi Hà Đức Chinh khiến cậu sững sốt đến mức cả người đều đứng yên bất động.

Bùi Tiến Dũng mới đầu chỉ là vờn nhẹ bên ngoài đôi môi của người kia, nhưng rồi sau đó càng hôn lại càng sâu, được nhiều hơn lại càng muốn nhiều hơn nữa.

Cơ thể Bùi Tiến Dũng vì tác dụng của chất cồn mạnh mà đã nóng rạo rực. Đôi môi từ việc ngậm lấy môi của Hà Đức Chinh đã kéo dần xuống đến phần cổ, nhẹ nhàng hôn lấy cái cổ thon dài của người kia. Đôi tay không an phận khẽ lần mò vào trong chiếc áo xoa lấy phần eo thon thả của cậu.

Hà Đức Chinh vừa nãy làm cho mê luyến bởi nụ hôn sâu khản đặc mùi rươun của Bùi Tiến Dũng thì chợt bị hành động của anh làm cho giật mình tỉnh táo lại. Cậu lấy tay đẩy cơ thể đang áp sát vào người mình ra, hét lên

- Bùi Tiến Dũng, dừng lại ngay.

Hà Đức Chinh toan chạy đi thì Bùi Tiến Dũng đã nhanh tay hơn chụp lại, ôm cả người cậu vào lòng, lẩm bẩm bên tai

- Không cho em đi, anh nhất định không cho em đi đâu hết.

Rồi lại lần nữa ghìn Hà Đức Chinh vào nụ hôn sâu, còn có phần mạnh bạo hơn trước. Cái áo thun mỏng manh duy nhất trên người Hà Đức Chinh giờ đây đã bị xé tan tành đáng thương bị ném xuống đất.

Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết rằng đem đó Bùi Tiến Dũng đã rất mạnh bạo, không dạo đầu, không cho Hà Đức Chinh thích nghi đã mạnh bạo tiến tới, giống như đem hết nhớ thương của ba năm qua trút vào cơ thể cậu.

Hà Đức Chinh đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt . Cậu không biết sự đau đớn này là của cơ thể hay là sự đau đớn của trái tim nữa, hay nói đúng hơn rằng nỗi đau xuất phát từ hai nơi giờ đây đã hòa làm một, và nó đau thương hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro