Chương 19: Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi ơi, em lại ra đi bỏ lại cả một khoảng trời tỉnh lặng, bỏ lại căn nhà trống trải thiếu vắng hơi ấm của một người, và bỏ lại tôi... với cả một nỗi niềm thương nhớ.

Sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa mới thức giấc, những ánh sáng đầu tiên yếu ớt trong ngày chỉ vừa ló dạng, lấp ló xuyên qua căn phòng nọ như muốn đánh thức người đàn ông đang mệt mỏi say giấc trên trường.

Hà Đức Chinh chớp chớp hàng mi nặng trĩu vài cái, rồi cố gắng mở ra đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền.

Cậu khẽ cựa người. Đã mấy giờ rồi nhỉ?

Nhìn sang bên phía Bùi Tiến Dũng, anh vẫn còn say giấc nồng, nhìn anh ngủ thật yên bình. Hà Đức Chinh lại nhớ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng không giận dữ không oán trách, chỉ cảm thấy hơi nhói nhói vì sự mạnh bạo của anh.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của Bùi Tiến Dũng, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt anh.

Nói gì thì nói, hôm nay cậu cũng phải rời đi. Cậu không muốn ở lại để bản thân càng ngày lại càng vương vấn.

Hà Đức Chinh chầm chậm ngồi dậy, nén đau đớn ở ohaafn hông dưới vào bên trong. Cậu tập tễnh bước về phía cánh cửa từng bước từng bước, một phần vì không muốn làm Bùi Tiến Dũng thức giấc, một phần vì cơn đau không phép cậu di chuyển nhanh được. Bộ dạng Hà Đức Chinh bây giờ, hệt như một đứa bé đang chập chững tập đi.

Cũng không trách được cậu, bao lâu rồi cậu không còn đụng vào chuyện đó, mà Bùi Tiến Dũng hôm qua lại thật sự mạnh bạo cứ thế tiến vào thẳng. Hà Đức Chinh hôm nay còn bước đi được như vậy đã là may mắn lắm rồi.

Trở về phòng Súp Lơ, cậu nhanh chóng tắm rửa, tẩy sạch thân thể rồi ra ngoài soạn lại vali của mình.

Hà Đức Chinh ngắm nhìn thân trần của mình trong gương, đâu đâu cũng là vết hôn của Bùi Tiến Dũng. Anh thật sự không muốn cậu đi nên mới đánh dấu chủ quyền thế này à. Có chút buồn cười với suy nghĩ của mình.

Cậu tìm một cái áo nào đó vừa vặn che đi mấy cái dấu vết xấu hổ này lại rồi đi tới ngồi xuống giường cạnh Súp Lơ.

- Ba ơi, ba lại đi nữa sao?

Hà Đức Chinh hơi bất ngờ vì không biết bé con đã dậy từ lúc nào. Rồi cũng mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái đầu xoăn của bé

- Ừ, nhưng ba sẽ thường về đây chơi với con được không?

- Nhưng... nhưng mà, ai sẽ đọc truyện cho cho nghe mỗi đêm, ai sẽ tắm cho con, ai sẽ đưa con đi học? Ba ơi, Súp Lơ không muốn ba đi đâu... hức hức.

Súp Lơ ôm lấy bàn tay của Hà Đức Chinh xoa đầu mình, bỗng nhiê nức nở òa lên khóc.

Cậu nhìn thấy bé con như vậy thì có chút chạnh lòng, cậu không muốn bỏ con ở lại, nhưng mà đem nó đi theo lại càng không xong. Chỉ đành nhẹ lời dỗ ngọt Súp Lơ, nhìn bé như vậy mà Hà Đức Chinh cũng sắp khóc theo luôn rồi.

- Súp Lơ ngoan. Ở lại đây với bố Dũng, khi nào ba Chinh rảnh sẽ về đây chơi, được không?

- Nhưng nếu con nhớ ba thì sao?

- Con vẫn có thể gọi điện cho ba mà, đúng không?

Cái đầu nhỏ trong lòng Hà Đức Chinh gật gật. Cậu mỉm cười ôm lấy Súp Lơ, hôn hôn mấy cái vào mặt thằng bé

- Nào, bây giờ còn sớm lắm, nằm xuống ngủ thêm một giấc nữa đi. Ngoan, ba Chinh mới thương.

Cậu đặt Súp Lơ nằm lại trên giường, cẩn thận vén chân đắp lại cho con.

Rồi cậu ngồi đó, nhìn Súp Lơ, cho đến khi bé con chìm lại vào giấc ngủ, Hà Đức Chinh mới yên tâm đứng dậy đóng cửa kéo vali ra ngoài.

Cậu lấu một tờ giấy note, viết viết gì đó rồi nhân lúc Bùi Tiến Dũng còn đang say giấc mà đặt tờ giấy lên bàn ngay cạnh giường của anh. Rồi mới thật sự rời đi.

Hà Đức Chinh đứng ngoài cửa, ngước mắt nhìn căn nhà lần nữa. Nhớ lần trước lúc về lại đây, cậu cũng đã ngẩn người ra mà nhìn nó như thế này.

Căn nhà này chưa biết bao kỉ niệm đẹp, về anh, về cậu và về con. Lần này ra đi không còn quá nặng lòng như lần trước. Ít ra cậu cảm thấy hài lòng với quyết định của mình.

Nhanh chóng bắt một chuyến taxi, rồi cứ thế đi thẳng tới sân bay.

Đến khi Bùi Tiến Dũng tỉnh dậy đã là giữa trưa, cánh tay lần mò qua tìm lấy hơi ấm bên cạnh nhưng hơi ấm kế bên đã sớm biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo ùa về.

Anh chồm người dậy. Hà Đức Chinh, đi thật rồi sao, đôi tay này đã để mất em lần nữa sao?

Bùi Tiến Dũng ngồi thẳng dậy, vô định mà nhìn về phía giường đã lưu lại hơi ấm của Hà Đức Chinh hôm qua. Bỗng nhiên anh thấy một tờ giấy gì đó được đặt ở cái bàn nhỏ kế giường, chồm qua lấy tờ giấy, là... nét chữ của cậu.

"Khi anh đọc tờ giấy này, có lẽ tôi đã đi rồi. Bùi Tiến Dũng, chuyện ngày hôm qua tôi không trách anh, lại càng không trách bản thân anh, cứ coi như là tình một đêm đi. Chúng ta sau này vẫn có thể làm bạn, tôi sẽ thường xuyên về thăm Súp Lơ nên anh đừng lo. Cũng đừng... tìm tôi làm gì."

Bùi Tiến Dũng nắm chặt mẫu giấy trên tay, khuôn mặt vùi hẳn vào hai gối.

Anh hiểu Hà Đức Chinh lần này đã quyết tâm thế nào, anh có làm gì cũng không thể níu kéo cậu quay về bên anh được nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó chính là giọng nói non nớt của súp Lơ.

- Bố ơi bố có trong đó không?

- Súp Lơ?

Tiếng dẩy cửa bước vào, Súp Lơ mang theo cuốn truyện mà Hà Đức Chinh hay đọc cho bé mỗi đêm đi về phía giường Bùi Tiến Dũng.

Anh cúi người, bồng bé con đặt vào lòng mình, chăm chú quan sát gương mặt của bé. Cái mũi hồng hồng hình như là khóc quá nhiều, đôi mắt nhìn kỹ còn có thể thấy có chút ươn ướt.

Lúc nãy khi Súp Lơ thức dậy không thấy Hà Đức Chinh đâu, nó đã khóc thật sự.

Bùi Tiến Dũng lấy bàn tay lau khô đi khóe mắt của con, Súp Lơ khóc, anh cũng cảm thấy đau lòng.

- Bố Dũng, ba Chinh đi mất rồi.

- Bố biết.

Anh ôm chặt Súp Lơ vào lòng, lặng yên nghe tiếng thủ thỉ của con

- Không còn ai đọc truyện cho Súp Lơ nữa...

- Không còn ai tắm cho Súp Lơ...

- Không còn ai nữa cả...huhu

Nghe tiếng khóc thương tâm của Súp Lơ đang nằm trong lòng mình, Bùi Tiến Dũng không biết phải làm sao, chỉ đành thủ thỉ xin lỗi.

- Bố xin lỗi... xin lỗi vì đã không giữ được ba con.

Bố thật sự xin lỗi Súp Lơ.



"Người đi rồi tôi biết phải làm sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro