Chương 20: Trộm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi ơi, đông về rồi, thời tiết dạo này lạnh lắm, em có nhớ mặc thêm áo ấm mỗi khi ra đường, có nhớ bật máy sưởi sưởi ấm cho căn phòng lạnh lẽo, hay em có pha cho mình một cốc cacao hun hút khói sau mỗi ngày tan làm hay không?

Có thể em sẽ lại quên, quên đi việc chăm lo cho bản thân mình. Chẳng hay tôi lại là người rất kỹ tính, mấy việc này tôi đều có thể làm được. Nên là, nếu có thể... đông này mình bên nhau, nghe em?

Mùa này có tôi, có em, đôi mình bên nhau, đông sang chẳng còn lạnh nữa.

Hà Đức Chinh vừa đặt chân xuống sân bay, dự định kéo hành lý ra ngoài để bắt một chiếc taxi thì đã thấy Nguyễn Công Phượng đang đứng giữa đám đông vẫy vẫy tay mỉm cười nhìn cậu.

Thoáng đầu hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh ở sân bay, nhưng rồi sau đó Hà Đức Chinh liền kéo nhanh vali đi về phía trước rồi xà vòa vòng tay đang dang rộng đợi sẵn của anh.

Nguyễn Công Phượng vỗ nhẹ lưng Hà Đức Chinh, kéo cậu ra nhìn một lượt rồi lại khinh khỉnh nói.

- Mày lên đó thằng Dũng chăm cũng không tệ nhỉ. Chẳng đen đi miếng nào, anh trông còn trắng lên ấy chứ. Chinh "trắng trẻo" của anh.

- Anh này, chọc em quài.

Hà Đức Chinh bĩu môi, tay giơ lên thành nắm đấm để trước mắt anh hù dọa.

Nguyễn Công Phượng cười cười, vẫn trẻ con như vậy. Anh nhanh chóng kéo hành lý của cậu ra xe của mình đang đợi sẵn ở ngoài.

- Mấy người đó, không nói không rằng, bỏ một mạch lên Hà Nội rồi ở đó luôn hết hai tháng, bỏ thân già anh ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

- Chỉ vì Súp Lơ bị như vậy nên em mới ở lại thôi.

- À nhắc Súp Lơ mới nhớ, thằng bé thế nào rồi?

- Chân cũng ổn rồi anh ạ, Súp Lơ hồi phục nhanh hơn em tưởng ấy.

Nguyễn Công Phượng gật gật đầu, sau đó lại trở nên im lặng.

Thật ra có nhiều cái anh tò mò lắm, anh muốn biết chuyện của hai người như thế nào, thời gian qua Bùi Tiến Dũng đối xử với em anh ra sao, rồi rất nhiều rất nhiều thứ khác. Nhưng nghĩ lại đó là chuyện của Hà Đức Chinh, cậu không nói em làm sao có thể ép được.

Hà Đức Chinh nhìn vẻ mặt chần chừ của Nguyễn Công Phượng, hai chữ tò mò đã hiện rõ trên mặt của anh rồi kìa, cái điệu cứ nhìn cậu ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi khiến cậu buồn cười chết đi được.

- Tụi em giờ là bạn, chỉ có vậy thôi.

Nguyễn Công Phượng hơi bất ngờ quay sang nhìn Hà Đức Chinh, anh vốn không tin hai người đó có thể quay lại làm bạn. Hơn ai hết anh hiểu, Hà Đức Chinh vẫn còn rất nặng tình với Bùi Tiến Dũng, chưa bao giờ anh nghĩ tới có một ngày cậu bình thản mà nói với anh, chúng em chỉ là bạn.

Nhưng như vậy chẳng phải tốt sao? Nếu như vậy em của anh sẽ không còn bị tổn thương một lần nào nữa.

- Mà tại sao em không mang Súp Lơ theo, ba năm qua em rất nhớ thằng bé mà.

Hà Đức Chinh nghe anh mình hỏi như vậy thì cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ lấy tay gãi nhẹ phần đầu. Dù sao cậu cũng đoán được Nguyễn Công Phượng kiểu gì cũng hỏi mấy câu đại loại như vậy.

- Chỉ là em không nỡ bắt nó rời xa bố nó thôi. Dù sao Bùi Tiến Dũng cũng chăm sóc nó bao lâu nay.

- Thế sao em không ở lại đó luôn? Em không nghĩ Súp Lơ cũng sẽ rất nhớ em sao.

Hà Đức Chinh trầm mặc, cuối thấp đầu suy nghĩ gì đó, rồi rất lâu sau cậu mới lên tiếng.

- ... Em không dám.

Nguyễn Công Phượng đang hướng mắt về phía trước lái xe thì cũng khẽ liếc sang nhìn cậu một cái. Đúng thật, Hà Đức Chinh vẫn vậy, vẫn không khác gì khi xưa. Nếu có khác thì có lẽ, cậu đã tạo cho mình được một lớp mặt nạ, để cố che giấu đi cảm xúc thật của bản thân.

- Anh nói này, tại sao mày và nó cứ mãi dằn vặt nhau như vậy? Mày không nghĩ suốt ba năm qua nó cũng đã rất đau khổ vì mày sao? Không thử cho nó một cơ hội đi, rồi mày nhìn vào thái độ của nó, lúc đó kết quả thế nào thì mày hãy quyết định.

Hà Đức Chinh cuối mặt vân vê hai bàn tay với nhau. Cậu biết Công Phượng là đang giúp đỡ cậu, cũng không phải vì cậu không muốn như vậy. Chỉ là cậu sợ... sợ nếu chỉ cần bỏ lớp mặt nạ đó xuống, gạt hết mọi lớp phòng thủ mà cậu đã cố xây dựng bao lâu nay rồi lại lần nữa tin tưởng Bùi Tiến Dũng, cậu sẽ lại tổn thương lần nữa.

- Anh không phải là người trong cuộc nên không thể biết rõ được, quyết định là ở em.

"Khi niềm tin đã hóa thành tro bụi
Tim vỡ rồi có lành lại được không?"

Từ lúc Hà Đức Chinh trở về Mỹ Sơn tính đến nay cũng đã được một tuần. Sinh hoạt của cậu hằng ngày trở về quỹ đạo cũ, không có gì mới lạ.

Chỉ là sáng hôm nay bỗng nhiên Nguyễn Công Phượng gọi cho cậu, nói rằng anh tối nay sẽ không về nhà. Bảo cậu không cần phải để phần cơm lại cho anh.

Cậu có hỏi Công Phượng đi đâu tối nay mà lại không về thì anh chỉ ngập ngừng bảo là có một số công việc. Công việc gì mà lại đi qua đêm cơ chứ? Anh có bao giờ như vậy đâu.

Suy nghĩ nhiều là thế nhưng cậu cũng nhanh chóng để mọi chuyện sang một bên.

- Chào thầy Hà nhé, về cẩn thận.

Cậu đồng nghiệp công tác chung một clb với Hà Đức Chinh vẫy tay chào cậu một cái rồi xách balo về trước.

Cậu gật gật đầu vui vẻ chào lại. Khẽ liếc nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ rưỡi hơn, vừa thay cái áo đã ướt nhẹp ra Hà Đức Chinh vừa nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Anh Phượng không có ở nhà thì cậu cũng lười ăn uống.

Rốt cuộc nghĩ đi nghĩ lại một hồi lại quyết định ghé siêu thị mua mỳ gói và một chút bánh snack. Hà Đức Chinh vẫn là không bao giờ lo cho bản thân đàng hoàng được.

Đi tới cửa nhà bỗng nhiên Hà Đức Chinh sựng lại đôi chút, cậu nheo mắt nhìn phía xa xa, chỉ là một chiếc xe hơi đang đậu thôi mà, nhưng qua quan trọng là chiếc xe này có hơi quen mắt.

Cậu tra chìa khóa vào nhà, vừa đi vừa suy nghĩ không biết mình đã thấy ở đâu.

Trong nhà tối om không có một chút ánh sáng, Hà Đức Chinh bước vào trong, đang lần mò tìm công tắc bật đèn thì bỗng nhiên có một người nào đó lao đến giữ hai tay cậu lại rồi ôm chặt lấy cả cơ thể cậu.

- Ai đó?

Không có tiếng trả lời. Hà Đức Chinh nghĩ chết mẹ rồi, lẽ nào lại là ăn trộm?

Cậu vừa mới trở về từ clb, lại chưa ăn gì. Bây giờ mà quay lại giằng co có nước là cậu ăn cám. Mặc dù Hà Đức Chinh không phải là phụ nữ, nhưng trong tình thế này, cứ xài luôn chiêu muôn thuở của hội chị em vậy.

Nghĩ là làm, Hà Đức Chinh không chần chừ xoay người, nâng chân đá thẳng vào vị trí đã nhắm.

Dù sao Hà Đức Chinh cũng từng một thời là cầu thủ trên sân, bây giờ lại hlv cho lò đào tạo bóng đá trẻ, nên đương nhiên đôi chân chính là thứ săn chắc nhất trên cả cơ thể. Không biết cậu đã dùng bao nhiêu sức lực vào cú đá vừa rồi. Chỉ biết rằng ngay sau đó, cái người vừa bị cậu đá đã nằm lăn lóc trên sàn, lấp bấp nói không thành tiếng

- Đức... Chinh...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro