Chương 21: Yêu lại từ đâu_End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh cảm thấy cái giọng này có chút quen quen. Cậu liền chạy tới lần mò bật công tắc lên.

Đèn điện vừa sáng. Hà Đức Chinh liền nhìn thấy người đang nằm co ro đau đớn trên sàn, mồ hồi rịn ra chảy liên tục trên khuôn mặt không ai khác chính là Bùi Tiến Dũng.

- Dũng, là anh à?

Cậu liền giật mình chạy tới đỡ Bùi Tiến Dũng ngồi dậy. Hoảng sợ lau đi mồ hôi đang chảy ướt khuôn mặt của anh, lo lắng không thôi. Tự hỏi mình vừa làm cái chuyện rầy trời gì vậy?

- Sao anh lại ở đây? Tôi xin lỗi, có sao không? Đâu, đưa tôi xem thử có bị gì không?

Bùi Tiến Dũng đang quằn quại trong đau đớn cũng giật mình bởi câu nói xanh rờn của Hà Đức Chinh. Anh run run đẩy tay cậu ra, mặt xanh méc nói

- Không... không cần, em làm anh như vậy, còn đòi coi... cái gì.

- Tôi chỉ coi thử xem có bị gì không thôi.

- Chết tiệt Hà Đức Chinh, em còn muốn bị gì. Cái này mà bị gì thì làm sao còn sinh em cho Súp Lơ được.

Hà Đức Chinh lập tức đen mặt, cái tên này, bị như vậy mà còn mạnh miệng được nữa. Cậu hối hận là tại sao không đá tuyệt chủng anh ta luôn cho rồi.

Ngay lúc cậu vừa định đứng dậy quay đi thì đã bị Bùi Tiến Dũng nắm tay giữ lại

- Khoan đã, đừng đi mà.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đi tìm em.

Hà Đức Chinh quay lại nhìn Bùi Tiến Dũng giờ đã đứng lên đối diện cậu

- Tôi chẳng phải đã bảo bây giờ chúng ta chỉ là bạn, đừng tìm tôi rồi sao.

- Anh chưa bao giờ và cũng không có ý định xem em là bạn. Anh chỉ muốn em quay về với anh thôi.

Hà Đức Chinh hơi khựng lại vì câu nói của Bùi Tiến Dũng. Cậu im lặng...

- Về đi.

- Không muốn.

- Tôi bảo anh đi về đi mà.

Bùi Tiến Dũng hơi bất ngờ khi Hà Đức Chinh đột ngột hét lên như vậy. Nhưng vốn dĩ hôm nay anh đến đây không phải chỉ cần cậu đuổi là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

- Em muốn anh về cũng được, nhưng anh muốn cho em xem cái này.

Hà Đức Chinh khó hiểu nhìn Bùi Tiến Dũng không biết ý anh là gì. Chỉ thấy anh quay ra sau tìm thứ gì đó rồi lại đưa cái lọ thủy tinh lần trước cậu đã nhìn thấy ra trước mặt cậu.

Không để Hà Đức Chinh mở lời, Bùi Tiến Dũng đã giành lời nói trước

- Cái này, anh nghĩ cũng đã tới lúc đưa cho em xem rồi. Kể từ lúc em đi, anh thật sự rất nhớ em nhưng lại không biết phải làm thế nào, thế nên anh quyết định mỗi ngày sẽ viết ra một tờ giấy rồi bỏ vào đây. Hà Đức Chinh, em đừng nghĩ là anh cho em xem là muốn khoe khoang hay gì đó, anh thật sự chỉ muốn bày tỏ tâm ý của mình mà thôi. Anh nghĩ, nếu như em có thể chấp nhận quay về bên anh, anh sẽ không cần phải viết nó nữa.

Bùi Tiến Dũng dùng tất cả sự chân thành của mình mà nói, không hề có một sự sắp đặt nào trước, anh chỉ đơn giản là bày tỏ tất cả tâm tư của mình bao năm qua cho cậu biết.

Thật sự là khi Hà Đức Chinh rời xa anh, không đêm nào anh ngủ yên được. Chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ nỗi nhớ thông qua từng con số trên tờ giấy cũng chính là những ngày không có cậu kề bên, chí ít nó cũng giúp anh có thể yên giấc.

Hà Đức Chinh thật sự từ khi thấy Bùi Tiến Dũng xuất hiện ở đây đã mềm lòng lâu rồi, bây giờ lại chứng kiến anh thành tâm mà nói những lời như thế, bức tường rào phòng thủ mà cậu xây dựng cũng theo dòng cảm xúc cứ thể đổ rạp từ lâu.

Anh thấy cậu không nói gì, cứ ngỡ là trong lời nói của mình có điều gì đó khiến cậu không hài lòng. Ái ngại đưa tay lên gãi gãi đầu, đã cố chuẩn bị trước rồi mà rốt cuộc vẫn ăn nói không ra gì cả.

- Cho anh xin lỗi, anh biết là mình ăn nói không giỏi cho lắm. Nếu em có nghe không vừa ý chỗ nào thì cũng mong em bỏ qua cho anh, chỉ cần em biết toàn bộ những gì anh có thể nói ra đều là thật tâm cả.

Nước mắt tưởng chừng đã cạn kiệt cứ thể lả chã rơi trên khuôn nặt, đôi tay đưa ra nhận lấy chiếc hộp hộp ôm vào lòng.

Bùi Tiến Dũng mừng rỡ vì Hà Đức Chinh cuối cùng cũng đã chấp nhận tha thứ, đón lấy sự thành tâm của anh. Vui mừng định chồm người tới ôm lấy cậu thì đột nhiên lại bị đẩy ra.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu khó hiểu.

- Khoan đã, tôi đã tha thứ cho anh sao? Tôi hỏi anh, cái hôm đi đón anh ở quán rượu, tôi còn thấy anh và cậu... Quang Ngọc Sang kia ôm nhau mà?

Quang Ngọc Sang? Bùi Tiến Dũng nghĩ nghĩ gì đó, không hiểu tại sao Hà Đức Chinh lại nhắc tới cái tên này, rồi đột nhiên bừng tỉnh ra. Anh không nghĩ rằng hôm đó cậu lại có mặt và chứng kiến hết như vậy.

- Không phải như em nghĩ đâu, hôm đó anh chỉ tình cờ gặp lại cậu ta. Rồi lúc anh loạng choạng ngã thì cậu ta đỡ. Hoàn toàn không có gì hết.

- Làm sao tôi tin được anh?

Bùi Tiến Dũng có chút dở khóc dở cười với độ bướng bỉnh của Hà Đức Chinh, suy nghĩ một chút rồi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Đây anh sẽ chứng minh cho em thấy.

Hà Đức Chinh khoanh tay nhìn anh, để xem Bùi Tiến Dũng định làm gì.

Đầu dây bên khi sau khi reng một chút cũng nhanh chóng nhấc mấy.

Bùi Tiến Dũng còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã nghe thấy tiếng Quang Ngọc Sang lanh lảnh nói vọng vào.

- Alo giám đốc Bùi, anh gọi tôi có chuyện gì? Sao lại đúng lúc thế.

- À tôi chỉ... định nhờ cậu giải thích vài chuyện.

- Gì, giải thích cái gì? Á khoan... anh chờ tôi một chút... Chồng ơi, thay tả cho con đi, con nó tè dầm kìa, còn nữa pha sữa luôn, nhanh đi nó khóc to lên rồi kìa.

Tiếng Quang Ngọc Sang hét lớn đến nổi bên đây còn nghe, Bùi Tiến Dũng phải để điện thoại ra xa, nếu không tai anh sẽ điếc mất.

- Rồi xong. Anh muốn tôi giải thích cái gì?

- À không... không cần nữa đâu. Cậu cứ chăm sóc em bé đi.

Nói rồi Bùi Tiến Dũng liền dập máy, vì anh nghĩ không cần thiết nữa. Chắc Hà Đức Chinh cũng đã nghe thấy hết rồi, mà anh cũng không muốn làm phiền nhà kia.

Cất điện thoại vào túi, Bùi Tiến Dũng len lén nhìn cậu, bộ dạng giống như ngày xưa làm điều gì sai sợ bị mẹ phạt vậy. Cũng đúng, anh chính là sợ anh làm gì sai lại phật ý Hà Đức Chinh đây này.

- Em cũng thấy đấy, cậu ấy hiện tại đã có chồng, vả lại còn có con nữa, anh sao có thể qua lại với cậu ta nữa.

Hà Đức Chinh phì cười trước bộ dạng sợ sệt bây giờ của anh. Còn đâu chàng thủ môn lạnh lùng nghiêm nghị mỗi khi bắt bóng khi xưa nữa.

Thật ra Hà Đức Chinh chẳng phải nghi ngờ chuyện này gì đâu, cậu chỉ muốn trêu chọc anh một chút, ai ngờ lại khiến anh hoảng loạn như vậy. Thôi không sao, ít ra nó cũng giúp cậu thấy được một mặt khác của anh đi. (Thê nô vl)

- Thôi được rồi coi như tôi tạm tha cho anh.

- Thật sao?

Bùi Tiến Dũng lập tức trở nên mừng rỡ khi nghe thấy câu nói cậu. Chẳng nói chẳng rằng nhào lấy ôm trọn Hà Đức Chinh vào lòng, luôn miệng thủ thỉ cám ơn bên tai cậu.

Vậy là cuối cùng Hà Đức Chinh cũng đã chấp nhận tha thứ cho anh, cậu đã đồng ý quay về bên anh lần nữa. Hỏi còn khoảng khắc nào có thể vui sướng như bây giờ? Bùi Tiến Dũng mừng đến nỗi suýt nữa đã phát khóc.

Ba năm qua chờ đợi, cuối cùng anh đã có thể làm được rồi.

Không chỉ Bùi Tiến Dũng vui sướng mà ngay cả Hà Đức Chinh cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc, ngay lúc này. Lần này chấp  nhận quay về bên anh có nghĩa là chấp nhận đem toàn bộ niềm tin trao cho anh lần nữa, chấp nhận cá cược tình cảm của bản thân, cho dù bị tổn thương cũng sẽ yêu anh đến trọn đời.

- Mà Dũng này, thế là chúng ta phải đăng ký kết hôn lại á?

- Không cần đâu.

Hà Đức Chinh đẩy người Bùi Tiến Dũng ra, khó hiểu nhìn nụ cười khinh khỉnh của anh.

-  Anh đâu có nói là anh đã kí vào tờ đơn em đưa đâu. Chúng ta vốn dĩ chưa từng ly hôn, em lại đòi kết hôn là kết hôn thế nào??

Hà Đức Chinh há hốc mồm nhìn anh không thể tin được.

Rồi bất ngờ Bùi Tiến Dũng lại cầm lấy bàn tay của Hà Đức Chinh, nhân lúc cậu không để ý mà đeo vật gì đó vào ngón áp út của cậu.

Sau đó anh còn cầm lấy bàn tay của Hà Đức Chinh hôn nhẹ xuống, nâng niu cứ như đang cầm lấy bảo vật trong tay vậy.

- Anh là Bùi Tiến Dũng, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Mãi mãi.

Hà Đức Chinh rưng rưng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn tưởng chừng như cậu không bao giờ có thể đeo một lần nữa mà giờ đang nằm gọn trên tay. Cảm xúc không diễn tả thành lời, chỉ có thể òa lên khóc nức nở ôm chầm lấy Bùi Tiến Dũng lần nữa.

Hai đôi môi cuốn lấy nhau sau bao ngày xa cách. Nước mắt vẫn thế tuôn rơi, nhưng là rơi vì hạnh phúc.

Em và anh, chúng ta đi một vòng trái đất cuối cùng cũng tìm về với nhau. Bỏ qua mọi đau buồn, tổn thương trong quá khứ, ta lại ở bên nhau, yêu nhau một lần nữa.

32 tuổi, vì một số cám dỗ trong cuộc đời mà hai người họ phải rời xa nhau. Cứ tưởng chừng như là sẽ lạc nhau mãi mãi.

35 tuổi, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh hóa giải khúc mắc, lại tìm về với nhau. Lần nữa đứng trước mặt nhau hứa hẹn cùng nhau một lời thề chung thủy.

Rồi cứ thế 10 năm, 20 năm hay thậm chí 50 năm trôi qua vẫn còn bên nhau. Giữ đúng lời hứa yêu nhau trọn đời trọn kiếp không bao giờ rời xa nhau, một lần nào nữa.

- Hà Đức Chinh, anh yêu em.

- Ừ, em cũng vậy, em yêu anh.

Giông bão qua đi trả lại một bầu trời xanh thoáng đãng. Tình yêu của mình cứ thế vẫn còn vẹn nguyên.

Thật ra không phải cứ bên nhau hạnh phúc mãi mãi mới chính là yêu. Yêu chính là sẽ có đôi lần chúng ta cãi vã, giận hờn, thậm chí là vì một sai lầm nào đó mà rời bỏ nhau. Nhưng rồi sau đó khi bản thân đã thật sự nhận ra lỗi lầm, ta lại lần nữa ngược nắng ngược gió mà tìm về với nhau.

Để rồi khi ấy, chúng ta sẽ lại yêu.

Và yêu như thuở ban đầu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro