Ngoại truyện: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nha với anh nha Chinh.

- Ừ, về thôi.

Thế là cũng đã được một tuần sau cái ngày Bùi Tiến Dũng thân chinh đi đón Hà Đức Chinh về nhà. Một tuần này, cuộc sống của anh chìm đắm trong một màu hồng phơi phới.

Còn gì hạnh phúc hơn khi Hà Đức Chinh đã quay về trong vòng tay của anh. Mỗi ngày khi thức giấc, anh đều có thể nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu khi say ngủ của cậu. Hằng ngày đi làm về, bước vào cửa sẽ luôn có một người chạy ra và tươi cười nói với anh một câu anh đã về rồi.

Khó khăn lắm mới có thể để Hà Đức Chinh tha thứ và quay trở lại, Bùi Tiến Dũng lần này hạ quyết tâm sẽ giữ đúng lời hứa với cậu. Cả đời yêu thương, chăm sóc và bảo hộ Hà Đức Chinh. Từ ngày đó, mỗi ngày đi làm anh đều cố gắng giải quyết công việc thật nhanh để có thể về nhà sớm nhất với cậu. Dành mọi thời gian rảnh rỗi để ở bên và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.

Đúng là khi đã mất thứ gì thì ta mới biết quý giá thứ đó. Bùi Tiến Dũng cũng vậy, đối với anh bây giờ không điều gì có thể quan trọng bằng cậu. Cậu đã chấp nhận tha thứ cho anh thì anh sẽ không bao giờ để cậu rời xa khỏi vòng tay này nữa.

- Dũng này.

Hà Đức Chinh cuối xuống vuốt mái tóc xoăn lòa xòa của người đàn ông đang nằm trên đùi mình thoải mái xem tivi, nhẹ giọng hỏi.

- Anh nghe đây.

Đôi mắt nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào tivi của Bùi Tiến Dũng sau khi nghe tiếng Hà  Đức Chinh liền lập tức đảo mắt lên trên, dùng ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng mà nhìn cậu.

- Ngày mai mình về gặp mẹ Điều đi anh, cũng lâu rồi em với Súp Lơ chưa về.

Bùi Tiến Dũng nghe thấy vậy thì suy nghĩ gì đó rồi cũng gật gật đầu. Anh đưa tay kéo đầu của Hà Đức Chinh thấp xuống một chút rồi hôn cái chốc vào đôi môi của cậu, làm Hà Đức Chinh bất ngờ đến nỗi đứng hình không làm được gì.

Anh thấy vẻ mặt của cậu như vậy thì cười cười, Hà Đức Chinh sau bao nhiêu lần vẫn dễ dụ như vậy, dễ thương thật. Trở về an vị nằm yên trên đùi cậu. Tâm trí của Bùi Tiến Dũng bây giờ đã không còn đặt vào trong chương trình chiếu dở trên tivi nữa. Anh đang suy nghĩ một điều gì đó, rất lâu sau mới nhẹ giọng lên tiếng

- Mấy năm trước, anh đã không còn về nhà nữa.

- Tại sao?

Hà Đức Chinh khó hiểu cuối xuống nhìn Bùi Tiến Dũng trong lòng, tay vẫn mân mê gương mặt góc cạnh của anh.

- Mẹ từ anh rồi. Từ lúc mẹ biết chuyện của em, mẹ không còn muốn nhìn mặt anh nữa.

Tới lúc này thì Hà Đức Chinh mới hiểu điều Bùi Tiến Dũng nói là gì. Cậu biết là mẹ Điều thương cậu, dù bà không phải là mẹ ruột nhưng vẫn cưng chiều và yêu thương cậu như chính đứa con đã dứt ruột sinh ra của mình. Thế nên đối với Hà Đức Chinh, mẹ Điều là người mẹ thứ hai của cậu.

Chính cậu cũng không nghĩ, ngày đó bà vì cậu mà chấp nhận bỏ luôn cả con ruột của mình. Điều đó càng khiến Hà Đức Chinh yêu thương và kính trọng bà hơn.

- Không sao, chỉ cần anh biết nhận lỗi, mẹ sẽ tha thứ cho anh thôi.

- Uhm...

- Mà đáng đời anh lắm, mẹ làm như vậy là thay em trừng phạt anh đó. Cái tội dám bỏ em theo trai.

Hà Đức Chinh mới phút trước còn dịu dàng an ủi vậy mà ngay phút sau đã xù lông, hai tay kéo hai má Bùi Tiến Dũng căng ra hết mức khiến anh bị bất ngờ đến nỗi không làm được gì, chỉ kịp kêu la oai oái.

- Bé cái miêng lại xem nào, Súp Lơ đang ngủ đó.

Bùi Tiến Dũng ngay khi được Hà Đức Chinh thả ra liền ngồi bật dậy khỏi đùi cậu, mếu máo xoa xoa hai má đáng thương của mình.  Hà Đức Chinh luôn làm những điều khiến anh không quá đau đớn, chỉ có thấu tới xương thôi.

Gủa bộ hờn dỗi liếc sang phía Hà Đức Chinh đanh ôm bụng cười ha hả. Không nói không rằng liền đè cả thân hình lên người cậu. Hà Đức Chinh đáng thương đang bị Bùi Tiến Dũng cưỡng ép trong vòng tay của mình khóc không thành tiếng. Có ai biết được là anh ta nặng như thế nào không mà chơi lấy thịt đè người vậy.

Ôm lấy cái đầu đang ngọ nguậy trong lòng. Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng tìm lấy đôi môi của cậu mà dịu dàng hôn xuống. Mới đầu chỉ là những cái hôn phớt lờ, dần về sau, anh mới cuốn cậu vào những nụ hôn sau, như muốn dùng những nụ hôn này mà nói ra biết bao yêu thương của anh cho cậu.

Cả gương mặt của Hà Đức Chinh sau đó đều bị cánh mội của Bùi Tiến Dũng dịu dàng lướt qua rồi hôn xuống.

Dù không muốn nói ra, nhưng sau tất cả, Hà Đức Chinh đã cảm thấy quá hạnh phúc với từng giây phút đang diễn ra bây giờ.

Bùi Tiến Dũng này là của cậu, những cái hôn yêu thương này là của cậu, cái ôm ấm áp này là của cậu, của Hà Đức Chinh, mãi mãi chỉ là của cậu mà thôi, không phải là ai hết.





Sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa ló dạng, gia đình Bùi Hà đã lục đục dọn đồ để có thể xuất phát về Thanh Hóa sớm nhất có thể.

Súp Lơ đáng ra giờ này phải được chu du trong mộng đẹp vậy mà lại bị đánh thức bởi Hà Đức Chinh nên có hơi cau có một chút. Từ lúc đó cho đến lúc lên xe, cu cậu đều nhờ  Hà Đức Chinh bế chứ không muốn tự thân vận động tí nào.

Bùi Tiến Dũng thấy con trai mình làm nũng như thế thì có chút ghen tị. Anh không nói ra nhưng nhìn cái mặt thế thôi là Hà Đức Chinh thừa hiểu cái mùi dấm chua này xuất phát từ đâu rồi.

Cậu ôm con trong tay mà không nhịn được bật cười vài cái. Cậu không hiểu anh ghen tị cái gì nữa. Chẳng phải bộ dáng này của Súp Lơ là được photocopy từ anh hay sao, ngủ không đủ giấc một cái là mặt mày liền cau có, khó chịu như ông cụ non.

Suốt cả quãng đường từ Hà Nội về Thanh Hóa, trên xe không ai nói với ai câu gì. Một phần vì mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân, một phần vì Hà Đức Chinh do thức quá sớm mà giờ đã ngủ quên mất.

Bùi Tiến Dũng quay sang ghế bên phải nhìn cậu một cái, rồi lại nhẹ mỉm cười. Thấy Hà Đức Chinh ngủ say nhưng mà không có điểm tựa nên cái đầu nhỏ cứ lơ lửng giữa không trung, ngỡ như là sắp ngã tới nơi. Anh bèn chờ lúc đèn đỏ, liền chồm người qua cẩn thận điều chỉnh lại tư thế sao cho cậu có thể ngủ thoải mái nhất, còn âm thầm đặt một nụ hôn lên môi câu, cái hôn khẽ cứ như chuồn chuồn đạp nước vậy.

Nhìn Hà Đức Chinh vẫn chìm đắm trong giấc mộng đẹp, Bùi Tiến Dũng mới an tâm trở lại ghế ngồi rồi tiếp tục lái xe.

Gia đình ba người trở về được Thanh Hóa đã là chuyện của gần bốn tiếng sau.

Bùi Tiến Dũng đậu xe trước nhà, rồi mau chóng quay sang lay Hà Đức Chinh và Súp Lơ dậy.

Bé con Súp Lơ thức dậy liền cảm thấy cái bụng nhỏ của mình đánh trống liên hồi, quay sang Hà Đức Chinh mếu máo.

- Ba ơi con đói bụng.

- Ngoan, Súp Lơ chạy vào nhà thưa bà nội một cái là sẽ có đồ ăn cho con ăn liền.

Hà Đức Chinh véo nhẹ má Súp Lơ, dịu dàng dỗ ngọt thằng bé. Mà Súp Lơ nghe thấy vậy liền mừng rỡ mở cửa xe nhảy xuống, chẳng thèm chờ ai phía sau mà đã chạy lại trước cửa, hét lớn

- Bà nội, ông nội, Súp Lơ về thăm hai người nè. Mở cửa cho con với.

Thằng bé chỉ vừa dứt câu. Bên trong nhà đã vang lên tiếng lục đục, rồi tiếp sau đó, đã thấy bóng dáng gầy gầy của mẹ Điều thấp thoáng xa xa vui mừng chạy ra mở cửa.

Bà ôm Súp Lơ vào lòng, dịu dàng cưng nựng bé con.

- Lâu rồi bà mới thấy Súp Lơ về nha. Đâu, ba Chinh của con đâu rồi.

Bà Điều liền nhanh chóng đảo mắt nhìn theo hướng tay của thằng bé chỉ. Quả thật bà vui lắm, Hà Đức Chinh giống như con ruột của bà vậy. Cậu đi xa lâu lâu mới trở về, bà đều vui vẻ đón tiếp, giang tay đón cậu vào lòng.

Chỉ là lần này đến bà cũng không ngờ, ngoài Hà Đức Chinh và Súp Lơ trở về, còn có thêm một vị khách không mời cũng tới. Không ai khác chính là đứa con ruột của bà, Bùi Tiến Dũng.

Không khí trên phòng khách lúc này căng thẳng vô cùng. Bùi Tiến Dũng nhìn bố mẹ của mình ngồi đối diện, còn có thêm mẹ của Hà Đức Chinh ngồi kế bên, đến thở cũng không dám thở quá mạnh.

Bàn tay anh lạnh ngắt nắm lấy tay của Hà Đức Chinh. Thật ra lần này về, anh không chỉ có ý định đưa cậu và Súp Lơ về thăm gia đình mà còn có xin họ tha thứ cho lỗi lầm anh đã gây ra. Không ngờ trùng hợp lại có cả mẹ của cậu ở đây, thôi coi như là làm một lượt luôn vậy.

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng khi đã thật sự đối diện với ba vị phụ huynh, can đảm đã chuẩn bị trước giờ cũng bay biến đi đâu mất, trong lòng lo lắng không yên.

- Chẳng phải tao đã nói nhà này không nhận mày làm con nữa sao? Mày còn về đây làm gì nữa?

Bà Điều chính là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh đang tồn tại trong căn nhà. Nhưng mà câu nói của bà không những không an ủi được Bùi Tiến Dũng mà thậm chí còn làm trái tim anh đập mạnh hơn.

Anh nắm chặt lấy lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, cố sắp xếp lại những từ ngữ đang bay loạn xạ trong đầu.

- Con... Con mong mọi người tha thứ cho con.

Bà Uyển im lặng không nói gì, cả bố của anh cũng không nói. Chỉ có mẹ của anh là bỗng nhiên bật lên cười, nụ cười có chút chua xót và bất đắc dĩ hiện trên khuôn mặt gầy gò của bà.

- Tha thứ? Bùi Tiến Dũng, mày có biết mày đã làm gì không mà bây giờ quay lại đây xin tha thứ. Sao mày không đặt bản thân vô hoàn cảnh của mẹ đây rồi có tha thứ được không?

- Con xin lỗi.

Hà Đức Chinh thấy tình hình như thế thì vội vàng mở miệng nói giúp cho Bùi Tiến Dũng thì lập tức bị anh ngắn cản lại. Cậu nhìn anh khó hiểu nhưng sau đó chỉ nhận lại được cái lắc đầu của anh.

Bùi Tiến Dũng nắm chặt lòng bàn tay. Hành động tiếp theo đó của anh đều làm mọi người sững sờ. Mẹ Điều bất ngờ đến nỗi giật mình đứng dậy nắm lấy cánh tay của Bùi Tiến Dũng, hoảng hốt hét lên.

- Đứng lên, mày quỳ như thế để cho ai coi hả?

Nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn không nghe mà vẫn cương quyết quỳ một chỗ. Anh thẳng lưng, ánh mắt thẳng tắp chứa đây quyết tâm nhìn thẳng vào mẹ của mình nghiêm túc nói.

- Năm đó, con biết là con đã sai, con đã gây ra những lỗi lầm không thể cứu vãn được. Điều đó đã làm cho Hà Đức Chinh, làm cho bố và hai mẹ phải phiền lòng vì con. Con đã suýt nữa đã đánh mất đi người quan trọng của mình. Lần này trở về, cho dù mọi người không chấp nhận con đi nữa, chỉ cầu xin mọi người hãy để cho con, Bùi Tiến Dũng có thể ở bên và tiếp tục bù đắp cho Hà Đức Chinh một lần nữa. Xin hãy tin tưởng ở con.

Nói ra hết những điều đã giấu trong lòng từ lâu mà không cách nào thốt ra được. Anh đã thấy những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của mẹ mình. Mà Hà Đức Chinh cũng đã sớm quay mặt đi chỗ khác, để kìm nén những dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Bùi Tiến Dũng còn nhớ, ngày đó, anh cũng từng quỳ như thế này trước mặt mẹ của cậu, cầu xin bà cho phép anh được yêu thương và chăm lo cho cậu cả đời. Lần này anh cũng lần nữa quỳ xuống, vừa là để cầu xin sự tha thứ cho sai lầm của anh, vừa là để anh có thể được thêm một lần ở bên, chăm sóc và bù đắp những thương tổn anh đã gây ra cho người đã yêu anh hơn cả bản thân mình.

Bà Uyển ngồi trên ghế nước mắt cũng đã sớm tuôn rơi.

- Được rồi, chỉ cần con biết sai là được, con đừng quỳ nữa, đứng lên đi con.

- Bùi Tiến Dũng, đứng thẳng lên.

Mẹ Uyển vừa dứt câu, mẹ của anh cũng mau chóng lên tiếng.

Bùi Tiến Dũng ngoan ngoãm đứng dậy, đứng ngay ngắn trước mặt mẹ của mình.

Bốp!

Ngay sau đó, má phải của Bùi Tiến Dũng trở nên nóng ran và đỏ ứng. Mọi người trong phòng khách vì cú tát này mà trở nên sửng sốt. Ba của anh và bà Uyển cũng đứng dậy muốn ngăn cản mẹ lại nhưng lại nhận được cái lắc đầu của anh.

Hà Đức Chinh không nghĩ sự tình lại đi đến mức này, cũng muốn chạy lại cầu xin mẹ Điều giúp nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Bùi Tiến Dũng, cả ánh mắt như muốn nói với cậu rằng hãy tin tưởng ở anh, anh nhất định sẽ làm được.

- Bùi Tiến Dũng, cái tát thứ nhất này là dành cho Hà Đức Chinh. Có đau không? Mày đau một thì thằng bé đã phải đau gấp trăm lần vì nhưng chuyện mày đã gây ra.

Bốp!

- Cái tát thứ hai này là dành cho bố mẹ và mẹ của Đức Chinh. Mày đã khiến bố mẹ thất vọng, phản bội lại sự tin tưởng của những người đã đặt trọn niềm tin ở mày.

Bốp!

- Cái tát cuối cùng này là dành cho Súp Lơ vì đã có một người bố như mày. Vui vẻ bên ngoài mà bỏ mặc cả con mình. Mày có biết cái đêm hôm đó lúc Đức Chinh mang Súp lơ đến đây, thằng bé đã sốt cao đến nỗi chỉ chậm một bước là đã không thể cứu được.

- Con xin lỗi.

Bùi Tiến Dũng vẫn đứng nghiêm chỉnh trước mặt mẹ Điều, mặc kệ hai bên má đã đỏ lên đáu rát của mình. Vì anh biết, cái đau này vốn không là gì so với nỗi đau anh đã gây ra với mọi người cả.

Mẹ Điều tiếp sau đó liền bật khóc nức nở, cả người run lên từng nhịp. Bà đã cố kìm nén lắm rồi, bà đau, đau chứ. Có ai đánh con mình mà không đau đâu cơ chứ. Chỉ là bà phải làm như vậy để Bùi Tiến Dũng không bao giờ được tái phạm lần nữa.

Bùi Tiến Dũng thấy mẹ khóc như vậy thì quýnh quáng không biết làm gì, chỉ đành bước đến ôm lấy mẹ vào lòng.

- Con xin lỗi.

- Thằng bé ngu ngốc này, lần sau không được như vậy nữa, biết không hả?

- Vâng, con nhất định không bao giờ làm mẹ đau lòng nữa.

Vòng tay anh càng ôm siết mẹ chặt hơn. Bùi Tiến Dũng tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ có lần sau nữa.

Hà Đức Chinh đứng ở ngoài thấy cảnh tượng như thế cũng mỉm cười, cánh tay vòng qua ôm lấy mẹ Uyển và cả ông Bùi. Chẳng còn khoảng khắc nào hạnh phúc hơn là bây giờ nữa cả.

Bùi Tiến Dũng liếc nhìn Hà Đức Chinh, ánh mắt đều chan chứ sự dịu dàng và yêu thương.

Buổi trưa hôm đó, mẹ Điều và mẹ Uyển xung phong vào bếp làm một buổi tiệc thật thịnh soạn coi như là chúc mừng, cả bố của Tiến Dũng cũng vào cùng, phụ giúp mấy việc lặt vặt. Đẩy Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng ở ngoài phòng khách chờ đợi.

Từ nãy đến giờ, Bùi Tiến Dũng vẫn cứ thế chăm chăm nhìn Hà Đức Chinh, say mê nhưng cũng rất dịu dàng khiến cậu có chút ngượng ngùng. Chưa bao giờ cậu thấy anh như thế cả.

- Có đau không?

Cậu đưa tay vuốt nhẹ hai má lúc nãy bị đánh mạnh đến mức có chút sưng đỏ của anh, xót xa nói.

Bùi Tiến Dũng lập tức lắc đầu, cầm lấy bàn tay của Hà Đức Chinh đang đặt ở má anh hôn nhẹ một cái, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

- Không đau, xứng đáng.

Phải, rất xứng đáng. Ít ra cũng nhờ như vậy mà bố mẹ đã tha thứ cho anh, đã chấp nhận cho Hà Đức Chinh trở lại bên anh rồi.

Hà Đức Chinh mỉm cười, anh cũng dịu dàng cười. Rồi sau đó, hai đôi môi thật chậm thật chậm tìm lấy nhau, kéo nhau vào những dư vị ngọt ngào nhất.

Bữa ăn hôm đó diễn ra thật sự vui vẻ. Cuối cùng không khí này đã trở về với anh, với cậu, với gia đình họ rồi.

Từ nay về sau, anh nhất định sẽ luôn trân trọng và gìn giữ từng khoảng khắc có em kề bên. Cám ơn em vì tất cả.





Tới đây là tạm biệt mọi người thật rồi huhu, hẹn gặp lại nhé.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro